|
|
Muôn nỗi... tiền trường. Muôn nỗi... tiền trườngThứ Ba, 28/09/2010, 02:02 PM (GMT+7)
(giao duc) - Trong cái khoản thu đầu năm học, phụ huynh ngán nhất khoản tiền tự nguyện. Tiếng là tự nguyện nhưng không thể không đóng, và cũng không thể đóng ít.
Dấn thêm cho đầy một triệu Mùa tiền trường năm nay, điểm nhấn vẫn là các khoản đóng góp tự nguyện. Mỗi trường mỗi mức thu nhưng nhìn chung đều cao hơn năm ngoái. Từ Nam Định lên Hà Nội bán phở, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Hai thuê nhà trọ và mất mấy vé mới xin được cho con vào học ở một trường trên quận Thanh Xuân. Nhận được giấy mời đi họp phụ huynh, kèm theo lời nhắn của ông hội trưởng hội phụ huynh: “Khi đi nhớ mang theo tiền”, anh Hai bỏ buổi bán phở, dắt túi ba trăm nghìn đồng đi họp. Cuộc họp chỉ có cô giáo chủ nhiệm độc thoại. Đến màn đóng góp, anh Hai giật mình vì những khoản thu lạ tai: tiền chất đốt, tiền tu sửa trường, tiền cắt cỏ sân chơi… Anh ghé tai hỏi nhỏ một vị phụ huynh: “Tiền chất đốt là tiền gì?”. Vị ấy bảo: “Tiền bếp ga để nấu cho con anh ăn đấy”. Anh Hai ngớ người: “Đã nộp tiền ăn rồi kia mà, tiền ăn thì bao gồm cả tiền chất đốt chứ. Nếu không nộp tiền chất đốt thì con tôi ăn sống à?” “Anh thắc mắc thì giơ tay phát biểu đi”. Anh Hai nhìn quanh, tất cả phụ huynh đều im lặng. Chẳng trách người ta bảo: “Không nói gì mới là họp phụ huynh”. Đến màn thu tiền tự nguyện. Tiền tự nguyện nghĩa là đóng ít hay nhiều là tuỳ tâm, không đóng cũng được - anh Hai nghĩ vậy. Nhưng vị hội trưởng phụ huynh quán triệt: “Năm ngoái tiền tự nguyện là 800 nghìn, năm nay ta dấn thêm hai trăm nữa cho đầy một triệu nhé”. Cô giáo thu tiền tự nguyện ngay tại lớp học. Anh Hai thấy, có vị còn đóng nhiều hơn. Đến lượt mình, anh Hai rút ra 300 nghìn đồng. Cô giáo ngẩng mặt nhìn anh, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao lại từng này”. Anh Hai ấp úng: “Tiền tự nguyện mà”. Cô giáo lắc đầu: “Tôi tưởng các vị phụ huynh đã thống nhất tự nguyện đóng 1 triệu. Thế này thì khó xử quá”. Đợi các phụ huynh ra về, cô giáo gọi anh lại bảo: “ Một triệu cũng không đáng là bao, anh cố mà đóng không ảnh hưởng tới con”. Cô giáo nói nhỏ lại: “Nếu không đóng con anh không được xếp vào lớp học có quạt trần đâu”. Kể lại câu chuyện trên, anh Hai bảo: “Bây giờ tôi vẫn chưa quên được cảm giác tủi nhục đến rớt nước mắt khi cầm 300 nghìn đóng tiền tự nguyện”. Chị Minh Hà, làm trong ngành giáo dục nhưng khi đi đóng tiền tự nguyện cho con cũng đã rơi vào tình huống khóc dở mếu dở. Con chị học lớp mầm non công lập có tiếng ở Hà Nội. Để xin cho con học trái tuyến số tiền tự nguyện phải đóng góp cũng cao hơn mức bình thường. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhà trường phát giấy nhập học chưa có dấu đỏ cho các phụ huynh. Sau khi nộp tiền tự nguyện, giấy nhập học mới được đóng dấu. Tất cả phụ huynh đều đóng 1,5 triệu tiền tự nguyện, riêng chị Hà chỉ đóng 500 nghìn đồng. Người thu tiền nhăn mặt với chị, chẳng biết do trời nắng nóng hay vì số tiền tự nguyện khiêm tốn quá. Nộp tiền xong, nhưng giấy nhập học của con chị bị găm lại, chưa được đóng dấu ngay như các phụ huynh khác.
Vì con đường học hành của con cái, nhiều phụ huynh phải chấp nhận đóng góp những khoản thu vô lý của nhà trường Năm nay theo ghi nhận chung, tiền tự nguyện ở các trường cao hơn năm ngoái, vì tính thêm yếu tố trượt giá. Mức sàn là 500 nghìn đồng còn mức trần thì...mênh mông. Để các khoản này khoác áo tự nguyện, có trường yêu cầu phụ huynh phải ký nhận là tự nguyện đóng góp. Mặc dù bức xúc với các khoản thu tự nguyện, nhưng đa số các phụ huynh vẫn chọn giải pháp im lặng. Chị Thanh Vân, một phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 tâm sự: “Qua sông thì phải lụy đò, tôi không dám có ý kiến gì với các khoản lạm thu vì sợ con mình bị cô giáo trù. Đúng là với tư cách công dân thì tôi sẽ phản đối các khoản thu không đúng quy định, nhưng với tư cách phụ huynh học sinh thì tôi rút tiền ra nộp. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà”. Giáo viên vùng cao tự nguyện Không khí lạm thu đầu năm học mới xa lạ với ngôi trường tuềnh toàng, dột nát ở xã Mường Lý, huyện vùng cao Mường Lát, Thanh Hoá. Khi tôi đến đây, các thầy giáo vừa đi chợ huyện về, đi mất nửa ngày đường mới mua được mấy gói kẹo, một ít cá khô, và khoảng 10 đôi dép nhựa. Thầy Hùng quê ở huyện trung du Thọ Xuân, đã cắm bản được 2 năm, bảo: “Học sinh ở đây toàn người dân tộc, các em nghèo lắm, nhiều em còn không có cả đôi dép nhựa, bộ quần áo mới, sách vở đầu năm học”. Chính vì nghèo, học sinh ở đây hầu như không đóng bất cứ khoản thu nào cho nhà trường, mà luôn sẵn sàng bỏ học để đi rẫy làm nương. Muốn cho các em đi học, thầy cô giáo nhiều khi phải mua kẹo, mua truyện tranh để… dỗ dành. Đầu năm học, thương học trò nghèo, các thầy cô giáo ở xã vùng cao Mường Lý đã tự nguyện bỏ tiền túi ra đóng góp để mua tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dép nhựa, quần áo và sách vở. Dù đồng lương eo hẹp, nhưng họ rất vui khi món quà của mình động viên học sinh đến trường. Cô Yến bảo: “Tôi biết đầu năm học, nhiều trường dưới xuôi thu tiền tự nguyện của phụ huynh rất cao. Nhưng ở đây, chúng tôi lại tự nguyện đóng tiền cho các em. Chúng tôi nghèo nhưng sống thanh thản lắm, được các em học sinh và đồng bào yêu mến, kính trọng. Cái đó không có tiền nào mua được”.
24H.COM.VN (Theo Tiền phong)
Tin cùng mục Giáo dục - du học
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tin nổi bật mục Giáo dục - du học |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |