|
|
Quang biết Lan đã yêu phải một kẻ chẳng ra gì... (Ảnh minh họa) Cái tát thức tỉnhThứ Hai, 26/12/2011, 03:07 PM (GMT+7) Sự kiện: Tình yêu giả tạo
Lan gục xuống vệ đường đòi tự tử, Quang vực cô dậy, tát một cái trời giáng. Chưa bao giờ Quang làm thế nhưng sự yếu đuối không đáng có của Lan làm anh không chịu nổi. Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x Lan xách chiếc vali đầy quần áo tới tìm Quang. Cô bấm chuông cửa trong khi nước mắt chứa chan. Tiếng chuông dồn dập liên hồi, Quang vội vã mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng của Lan, Quang biết ngay là có chuyện. Anh đưa tay kéo Lan vào phòng nhưng cô gạt phắt đi: “Anh Bách bỏ đi rồi, em phải đi tìm anh ấy. Anh có giúp em không?”. Biết là mọi lời khuyên can với Lan lúc này đều vô nghĩa Quang khẽ gật đầu để giúp cô tạm bình tĩnh: “Thì em cũng phải vào nhà chờ anh chuẩn bị rồi đi đâu thì mới đi chứ”. Nghe vậy, Lan ngoan ngoãn theo Quang vào. Nhìn thấy chiếc vali của Lan, Quang biết hẳn sẽ phải là một chuyến đi xa. Anh để cô ngồi ở phòng khách, mở tủ thu xếp đồ đạc. Trong lúc anh sắp xếp mọi thứ, tiếng Lan khóc lên nức nở: “Anh ấy để lại cho em một lá thư nói vẫn còn yêu em nhưng không thể lo được cho em hạnh phúc nên xin lỗi em và vào Nam rồi anh ạ. Em phải đi tìm thôi. Anh giúp em, đưa em vào đấy tìm anh ấy. Em sẽ trả ơn anh khi có thể”. Nghe những lời nói ngây thơ của Lan, Quang nén một tiếng thở dài. Anh không biết phải nói như thế nào để Lan chịu tin rằng mình đã yêu phải một gã sở khanh. Cô gạt phăng đi tất cả, đinh ninh Bách yêu cô ấy thật lòng. Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu Lan tìm Quang trong tâm trạng hoảng loạn như thế này. Lan biết cô luôn có được sự giúp đỡ từ Quang – kẻ si tình, yêu cô bao năm. Anh cũng biết Lan có người yêu nhưng tình yêu đôi khi thật độc ác, nó cứ làm cho một trái tim đau bằng cách phải chứng kiến người mình yêu đau khổ. Những lần trước, khi thì Lan tới khóc lóc vay tiền Quang để lo liệu cho Bách sau vụ anh ta thua bạc cắm cái xe máy của cô, khi thì vay tiền để cho Bách lo giải quyết hậu quả với một cô gái mà theo lời hắn nói là: “Anh bị cô ta lừa giờ anh phải chu cấp tiền để giải quyết hậu quả như thế mới có thể bên em được vì anh chỉ yêu có mình em thôi”.
Có lẽ Lan cần chút thời gian để chấp nhận một sự thật ai cũng thấy từ lâu chỉ có cô là không chịu tin... (Ảnh minh họa) Lần này có lẽ Bách đã chán hoàn toàn hoặc giả tìm được chỗ bấu víu tốt hơn nên hắn bỏ Lan đi hẳn. Hậu quả là ngày hôm nay, Lan tới tìm Quang với sự van nài: “Anh giúp em lần cuối cùng này nữa thôi”. Bách khẽ thở dài, anh sẽ giúp cô một lần cuối cùng. Quang mua vé tàu và cùng Lan vào Nam. Cũng còn may mắn khi Lan có được chút manh mối về nơi mà Bách tới chứ không chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đứng trước một ngôi nhà trọ nhỏ, Lan thấy bóng dáng của Bách bước ra. Hắn ôm một cô gái trẻ trong tay, thậm chí còn trơ trẽn trước đông người mà hôn chùn chụt vào má cô ta. Nhìn cảnh tượng đó, Lan như con hổ dữ bị thương, cô lao tới cào cấu vào người cô gái đi cùng Bách. Thấy Lan như điên cuồng, anh ta gạt mạnh một cái khiến Lan ngã nhào xuống đất. Tiếng Lan nức nở: “Tại sao anh nói anh chỉ yêu mình em mà giờ lại bên cô ta”. Bách cười khẩy: “Thôi thế này nhé, giờ tôi nói thẳng cho cô biết tôi không còn yêu cô nữa. Cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa nhé. Chào cô”. Quang chạy lại đỡ Lan đứng dậy, Lan gào lên: “Nhưng còn cái thai trong bụng tôi anh tính sao?”. Mặt Bách tỉnh bơ: “Thai nào? Chắc gì nó là của tôi, mà có khi nó lại là của… thằng cha này thì sao?”. Hắn vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Quang. Lan theo Quang lên tàu ra Bắc. Suốt chuyến hành trình Lan không nói một lời nào. Hai ngày sau khi về tới nơi, Quang không thấy Lan tới tìm anh. Có lẽ cô cần chút thời gian để chấp nhận một sự thật ai cũng thấy từ lâu chỉ có cô là không chịu tin. Quang cũng chưa muốn tìm cô lúc này mà muốn để cho cô tĩnh tâm lại. Tiếng chuông cửa nhà Quang lại vang lên, anh đoán là Lan tới tìm anh giúp đỡ điều gì đó. Nhưng không, trước cửa là người đưa thư. Anh ta giao cho Quang một lá thư, đó là của Lan: “… Em thật ngu ngốc khi bấy lâu nay nhấn chìm tuổi xuân của mình vào một tình yêu mù quáng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian cùng cực đó. Cái tát của anh đã giúp em hiểu ra rất nhiều. Giờ em sẽ chuyển tới một nơi khác để sống và em sẽ sống tốt anh ạ. Cầu chúc cho anh hạnh phúc”. Quang cầm lá thư mà khóe mắt cay cay, anh thầm mong nơi phương xa, Lan đủ kiên cường để sống tốt sau nỗi đau…
Theo Lam Giang (Pháp luật xã hội)
Tin bài cùng sự kiện Tình yêu giả tạo
Tin cùng mục Bạn trẻ - Cuộc sốngTin mục Giáo dục - du học
Tin nổi bật mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |