Ba người đàn ông đi qua đời tôi
Tôi đã yêu và trao thân không hối tiếc (Ảnh minh họa)

Ba người đàn ông đi qua đời tôi

Thứ Năm, 05/07/2012, 12:01 AM (GMT+7)
Những người đàn ông đến với tôi họ đều tuyệt vời, tôi cảm ơn họ.

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x

Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi không phải trẻ nhưng đã đến lúc phải nghĩ về một mái ấm gia đình, nhưng thật sự tôi thấy nó quá xa vời với tôi.

Hiện tôi đang làm hợp đồng cho một cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng tôi xoay sở không nổi, nhưng vì chị gái nên tôi về làm công việc này. Lúc đầu tôi không thích, không yêu, không có một chút tâm huyết nào với công việc nhưng vì không muốn làm chị gái buồn nên tôi phải cố gắng.

Về đây tôi buồn vô cùng, trên cái mảnh đất đỏ ban ran, xóm nhà lá xa nhà văn hóa thông tin, xa trung tâm... mọi thứ đều xa khiến tôi thật sự chán nản.

Công việc vẫn thế, lúc buồn tôi thấy nhớ anh vô cùng, nhớ gương mặt của anh, anh là người đã nâng đỡ tôi đi suốt thời sinh viên nghèo khổ của mình.

Tôi gặp anh trong một bữa tiệc sang trọng, hồi đó tôi là con bé phục vụ bàn trong nhà hàng Vàng Son ở Sài Gòn. Tôi phục vụ bàn anh, tôi có nhiệm vụ sớt đồ ăn cho khách, anh là người tôi sớt cuối cùng. Tôi đã làm đổ đồ ăn vào bộ đồ sang trọng của anh, tôi vội vàng xin lỗi, tôi cuống cuồng lau cho anh, anh tức giận quát tôi, tôi đỏ mặt cúi xuống vì số phận tôi ngày hôm nay coi như đi đời, anh quản lý chạy ra nhận lỗi rồi chuyển tôi đi bàn khác. Trời ơi tôi thật xui xẻo, ngày hôm đó tôi bị trừ hết tiền và bị một trận tơi bời, tôi rất buồn. Thời gian cứ thế trôi, hai tuần sau tôi đi làm và thật bất ngờ tôi lại phục vụ bàn anh, tôi không dám nhìn anh nữa, tôi cứ thế làm thật tốt, và rồi tôi không biết anh đã để ý từng cử chỉ ngớ ngẩn của tôi. Xong việc tôi về, anh đang đứng ngoài đường, tôi không để ý, tôi dắt xe đạp ra ngoài anh gọi tôi lại: "bé"... tôi giật mình quay lại, tôi sợ nhưng vẫn như không quen, tôi đạp tiếp, anh gọi “cô bé”… trời đất ơi tôi sợ, tôi vẫn đạp xe, anh vẫn đi bên tôi, tôi không nói gì, anh hỏi tôi, tôi hỏi lại anh “Anh gọi em à?”. Anh trả lời: "Đúng vậy, anh gọi em..”, tôi hỏi "Anh gọi em có việc gì?", anh nói muốn nói chuyện vậy thôi, tôi vẫn im lặng vì tôi và anh không có chuyện gì để nói cả. Tôi vẫn đi, anh vẫn đi và rồi tôi đã đạp xe từ quận 3 về Thị Trấn Dĩ An – Bình Dương.

Từ hôm đó tôi đã không gặp lại anh, rồi một hôm tôi đang đứng đợi xe buýt thì vô tình anh đi đâu chạy qua, anh nhận ra tôi, tôi không nhận ra anh, sau một hồi gợi lại chuyện tôi nhận ra anh. Anh nói chở tôi qua trường, tôi đã ngồi xe anh, suốt một chặng đường 3 tuyến xe buýt như mọi khi tôi đã biết nhiều về anh và ngược lại.

Tôi biết anh là một giám đốc ngân hàng, nhưng tôi không quan tâm vì tôi mới là sinh viên năm nhất. Anh kể cho tôi nhiều chuyện hay, tôi cười sảng khoái, khi đến trường tôi kêu anh dừng xe, anh quay lại xin số điện thoại của tôi nhưng tôi không có làm sao cho anh.

Hôm sau và những ngày tiếp theo anh luôn đón tôi đi học, nhưng anh không đưa tôi về vì anh nói phải dành thời gian cho bạn gái anh, tôi không quan tâm, tôi vẫn vô tư như không có gì!

Rồi anh trở tôi đi ăn, đi mua điện thoại, anh giúp đỡ tôi rất nhiêu, anh đã dìu dắt tôi đi qua quãng thời sinh viên một cách bài bản, anh không chiếm đoạt tôi, anh không lừa bạn gái anh, anh chu toàn cho cả hai người anh có, anh yêu bạn gái anh, anh giúp đỡ tôi. Rồi một ngày anh nói khi tôi ra trường anh sẽ cưới vợ và không liên lạc với tôi nữa, tôi vô tư OK!

Ba người đàn ông đi qua đời tôi, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, trao than, nho anh, dan ong co vo, nguoi yeu, nguoi tinh, dam me, moi tinh dau, lay vo, chia tay, cam on anh, yeu anh, ham muon, ben nhau

Tôi mong rằng người chồng tương lai của tôi sẽ tuyệt vời hơn những người trước (Ảnh minh họa)

Sau khi tôi tốt nghiệp tôi đã trao thân cho anh để xa anh, anh đồng ý, chuyện của chúng tôi kết thúc êm đẹp nhưng khi anh ra khỏi cuộc đời tôi, tôi nhớ anh vô cùng. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi trao tất cả cho anh, nhưng tôi đã cố vượt qua.

Tháng 10/2010 tôi ra trường và bắt đầu đi xin việc, tôi lang thang chỗ nào cũng ném hồ sơ nhưng chẳng thấy hồi âm mà toàn thấy đợi, tôi buồn, tôi nhớ anh!

Tôi vào một quán café uống nước nghe bản nhạc buồn buồn. Tôi đang ngồi nghĩ lung tung thì "vụt"... tôi hoảng lên kêu trả lại đây, thì ra tên trộm kia đã rình tôi để cướp mất chiếc điện thoại anh mua tặng. Nhưng nó đã không may mắn vì có một khách ở bàn bên đã ra tay giúp tôi, tôi hết hồn, anh mang đến bàn cho tôi, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Anh hỏi tôi, tôi trả lời những gì mình nghĩ, thế là anh gọi điện cho bạn anh xếp lịch cho tôi đi phỏng vấn ngay ngày mai. Tôi cảm thấy mình may mắn! Tôi tạm biệt anh và không quên hẹn anh vào một dịp nào đó để cảm ơn.

Đúng hẹn tôi đi phỏng vấn, tôi được nhận làm thủ quỹ cho một công ty nước ngoài lớn, tôi vui mừng, tôi cố gắng vượt qua những thử thách của công ty. Tôi đã làm được, ba tháng sau tôi ký hợp đồng là nhân viên chính thức. Tôi gặp anh cảm ơn sau 3 tháng, tôi kể tất cả về tôi cho nghe và anh cũng vậy chỉ có điều anh đã có bạn gái còn tôi vẫn cô đơn. Tôi cảm ơn anh rất nhiều, và tôi biết anh đang làm công an kinh tế của Bộ công an. Một lần nữa tôi lại thất vọng, anh vẫn quan tâm nhiều đến tôi, tôi vẫn đi làm, anh vạch hết con đường đi cho tôi, công việc của tôi, tương lai tôi anh lo hết, tôi làm có tiền dư nhưng anh vẫn cho tôi, vẫn quan tâm tới tôi nhiều lúc tôi muốn yêu anh nhưng tôi biết mình phải làm gì. Và tôi với anh đã quan hệ với nhau sau 2 năm quen biết, chúng tôi vẫn tiếp tục như vậy. Thời gian trôi đi ai cũng biết mình cần gì, rồi anh đã về Bình Thuận cưới vợ, tôi không thu xếp về được, tôi rất buồn và thấy có lỗi với anh nhiều. Nhưng có lẽ tôi đã yêu anh. Tôi nhớ anh, người đàn ông thứ hai của đời tôi.

Tôi bỏ Sài Gòn về Bình Phước nhà chị gái ở, mặc dù công việc của tôi khiến mọi người mơ ước, nhưng tôi đã bỏ tất cả.

Rồi tôi vô tình gặp anh (người đàn ông thứ ba) ở nhà người quen, tôi không quan tâm tới anh, nhưng có lẽ ông trời thật hay đùa, anh đã để ý tôi, và chúng tôi đã nhắn tin rất nhiều. Chỉ quen nhau mấy tiếng đồng hồ mà chúng tôi đã lao vào nhau như thiêu thân, tôi thật sự sốc với những gì mình làm, tôi thấy nhớ anh, ngườ đàn ông thứ ba của đời tôi. Chúng tôi nhắn tin mọi lúc mọi nơi, nhưng anh đã có vợ và con, anh làm xây dựng, tôi chỉ biết có vậy. Trong vòng chưa đầy một tháng chúng tôi đã quyết định dừng cuộc chơi vì tôi biết anh không chỉ có mình tôi mà còn rất nhiều người khác. Đó là quyền của mỗi người, tôi không ghen tỵ, tôi thật buồn. Vắng anh tôi rất nhớ, nhớ khuôn mặt bầu bĩnh của anh mà tôi hay gọi là láu cá, anh đã nạt nộ tôi khi tôi gọi như vậy, nhưng rồi thời gian sẽ đi qua và tôi phải cố gắng hơn cho cuộc sống phía trước của mình.

Những người đàn ông đến với tôi họ đều tuyệt vời, tôi cảm ơn họ, và tôi mong rằng người chồng tương lai của tôi sẽ tuyệt vời hơn những người trước.

yentrinh86@gmail.com (24H.COM.VN)
(7910 bình chọn, 9/10 điểm)
BÌNH LUẬN

Ba người đàn ông đi qua đời tôi

(40 bình luận)
Hiển thị   Xem thêm bình luận
thumbnail
maidang: Cố lên bạn
0agree  disagree1
Đọc tâm sự của bạn mình cũng thấy buồn cho bạn, Nhưng trên đời này không có gì là không thể vượt qua bạn ah. Bạn hãy tin rằng phía trước còn có rất nhiều người tốt thật sự. Và mình cũng chúc bạn sẽ gặp được người tốt dành riêng cho bạn
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thumbnail
Hồng Lam: Thật ngớ ngẩn.
3agree  disagree0
Đây mà gọi là tình yêu ư? Chẳng qua người ta lợi dụng sự dễ dãi của bạn thôi. Mình không hiểu nổi tại sao bạn lại quá dễ dãi với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác như vậy. Bạn nên tỉnh lại đi, cả 3 ng ko có ai yêu bạn đâu, họ chỉ lợi dụng bạn thôi. Bạn không hiểu hay giả vợ không hiểu vậy?
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thumbnail
Thanh: Buồn!!
1agree  disagree0
Đọc bài viết của bạn tối rất bức xúc. Đàn ông đa số ai cũng vậy. Họ cho mình gì thì sẽ đòi lại cái gì đó. Họ chỉ xem ban qua đường nên mới đi cưới vợ. Bạn hãy sống tốt hơn, hãy tìm cho mình một gia đình thật sự. Tôi nghĩ chỉ có bạn mới nhớ họ. Còn họ thì không nhớ bạn đâu. SỐng chi cho khổ.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thumbnail
hòa: bạn ko biết yêu là thế nào...
0agree  disagree0
Tôi là một phụ nữ bình thường. Tôi cũng không phải là chỉ yêu một người nhưng tôi thấy tình yêu của bạn lạ quá.Nó giống như là trao đổi, một sự trả ơn bằng xác thịt - sự trao đổi đơn thuần thôi. Bạn cần tiền, cần công việc, còn người ta cần thân xác bạn. Thế thôi
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thumbnail
Nguyễn Hữu Cường: ôi cái cuộc đời này!
1agree  disagree0
ôi cái cuộc đời này!
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
thumbnail
Hải Yến: Đó không phải tình yêu
0agree  disagree0
Tôi không hiểu sao bạn lại có thể chao thân dễ dàng thế.
Một người con gái phải biết lòng tự trọng của mình. Bạn đã nhầm khi nói tình cảm bạn dành cho ba người đàn ông kia là tình yêu. Tôi không thể định nghĩa được tình yêu một cách chính xác nhưng nói thật tình yêu của tôi và bây giờ là một gia đình nhỏ.
Tôi thấy khi tôi yêu là sự nhớ nhung đến cháy lòng, sự sẻ chia trong công việc, cuộc sống, sự quan tâm tự trong đáy lòng và một chút hi sinh của bản thân mình đối với tình yêu và ngược lại.

Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Xem tiếp bình luậnBình luận 1 - 6 / 40Trang trước, [1], 2,  3,  4,  5,  6,  7,  Trang sau
guibinhluan
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7