|
|
Nhận dạng từng nét chữ qua làn môi. Tự truyện người đọc chữ bằng... môiThứ Bẩy, 04/09/2010, 12:05 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Sau một tai nạn làm mù cả hai mắt, mất hai bàn tay, gần 30 năm sau, Nguyễn Văn Đức mới được trở lại làm học sinh. Anh đang theo chương trình dành riêng cho người khiếm thị ở trường Nguyễn Văn Tố. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Vì sao một người không nhìn thấy ánh sáng vẫn kiên trì vượt hai chặng xe buýt và thêm một cuốc xe ôm để "vá víu" những kiến thức thiếu hụt vì sự học dang dở? Chúng tôi xin đăng toàn văn tự truyện do chính anh gõ từng chữ trên bàn phím máy vi tính nhờ một thiết bị tự tạo giống như một ngón tay buộc vào cùi chỏ. Hi vọng rằng khi đọc tự truyện rất xúc động này, mỗi người sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Sống trong tuyệt vọng Người Việt Nam có câu “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Một người bình thường khi không may mất đi một trong hai giác quan quan trọng đó đã là một mất mát không gì bù đắp được, nhưng đối với tôi, điều đó có lẽ còn tăng lên nhiều lần. Trong một tai nạn bất ngờ năm mười hai tuổi, tôi đã không may mất liền một lúc cả hai thứ đó.
Anh Đức sáng tác những tác phẩm của mình trên bàn phím. Khó có lời nào diễn đạt được tâm trạng tôi lúc bấy giờ. Dù còn rất nhỏ nhưng tôi cũng đã ý thức được mất mát của mình là quá lớn. Nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, bao nhiêu ước mơ giờ không còn cơ hội thực hiện nữa. Một thời gian dài tôi đã sống trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Tôi rất ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài, mặc dù được gia đình hết lòng yêu thương chăm sóc. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi vẫn hi vọng vào một phép màu giúp tôi thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Rồi thời gian trôi đi, những nỗi đau cũng đã phần nào nguôi ngoai. Nếu mình cứ chìm đắm mãi trong nỗi đau cũng chẳng giúp được gì cho đời mình, tôi nghĩ. Và tôi đã bắt đầu tập làm từ những việc nhỏ nhất, điều đó còn khó hơn một đứa trẻ mới tập đi. Tôi phải tự nghĩ ra cách để thích nghi với cuộc sống mới. Dần dần tôi cũng đã làm được mọi việc một cách thành thạo, điều đó đã làm tôi thêm tự tin vào khả năng của mình và tôi khát khao làm được một điều gì đó lớn lao hơn. Nhen nhóm hi vọng Tôi bắt đầu tập sáng tác, mong ước có thể sẻ chia những tâm sự của mình với mọi người, nhưng điều đó cũng không dễ vì không phải lúc nào cũng nhờ được người viết hộ. Lúc nhờ được thì mình lại không có cảm xúc, cho nên những sáng tác đó cũng không đạt được kết quả như ý. Tôi nghĩ nhất định mình phải tìm cách tự viết được.
Đánh vần từng nét chữ qua làn môi. Nói thì dễ nhưng bắt tay vào mới thấy khó. Tôi đã thử bằng nhiều cách, lúc căng dây làm dòng kẻ, khi lại khắc chữ để in lên giấy than v.v, nhưng những cố gắng đó cũng không đem lại kết quả gì, chỉ được một thời gian lại hỏng. Đôi khi tôi viết ra rồi, mọi người cũng không dịch được. Nản quá, tôi đành bỏ. Thời gian sau đó tôi cảm thấy rất buồn vì sự bất lực của mình. Đến năm 2000, tình cờ tôi quen một cô giáo mầm non ở một miền quê Hà Nam xa xôi bên bờ con sông Đáy thơ mộng. Qua tâm sự, chúng tôi cảm thấy có thể chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. Cuối năm đó chúng tôi tổ chức lễ thành hôn trong niềm vui của gia đình. Năm sau cậu con trai đầu lòng ra đời càng làm cho niềm vui nhân lên. Thử thách nghiệt ngã Giữa lúc tưởng chừng như hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười với tôi, thì bất ngờ người cha đẻ, chỗ dựa về vật chất và tinh thần không may ốm nặng rồi qua đời. Lại một thử thách nữa đến với tôi, lần này có lẽ còn khốc liệt hơn. Biết làm gì đây khi con còn quá nhỏ, vợ chưa có công ăn việc làm, bản thân thì khuyết tật nặng, trong tay lại không một đồng vốn. Chẳng lẽ lại đi ngửa tay cầu xin sự bố thí của thiên hạ?
Anh Đức cùng đứa con bé nhỏ. Cũng may bên cạnh tôi vẫn có những tấm lòng nhân hậu, sẻ chia giúp đỡ khiến tôi tự tin vượt qua thử thách. Lần hồi rồi những ngày tháng khó khăn cũng dần qua. Cảm thấy mình cần thay đổi, tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt ở Hội Người mù. Lúc đầu, tôi cũng e ngại vì nghĩ rằng Hội Người mù chỉ là nơi để mọi người ôn nghèo kể khổ, than trời oán đất. Nhưng khi tham gia tôi mới biết những suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. ở đây, mọi người sống rất lạc quan yêu đời, trong các buổi sinh hoạt luôn đầy ắp tiếng cười. Bài học đầu tiên tôi nhận được từ mọi người là bình tĩnh nhìn thẳng vào khuyết tật của mình, sống cởi mở hòa đồng với những người xung quanh. Đọc chữ bằng môi Vào Hội, tôi được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, được làm quen với chữ nổi, chữ dành riêng cho người mù. Tôi rất vui mừng vì cái chữ mà bấy lâu mơ ước giờ đây tôi đã có, nhưng để học được nó đối với tôi cũng vô cùng vất vả. Muốn viết, tôi phải dùng cả hai tay kẹp chặt cán bút rồi dò dẫm chọc từng chấm một. Lúc đầu chưa quen nên cây bút không chịu tuân theo sự điều khiển cứ trồi lên thụt xuống, bướng bỉnh như một đứa trẻ cứng đầu. Tôi như kẻ đánh vật, mồ hôi vã ra. Thấy tôi vất vả quá, vợ tôi khuyên: - Khó quá thì thôi, mình đừng cố nữa! Nhưng tôi nhất định không bỏ cuộc. Đánh vật như thế một thời gian, rồi tôi cũng đã viết được. Chuyển sang tập đọc lại còn khó khăn hơn. Lúc đầu tôi dùng cùi tay để sờ nhưng vì cùi tay rất ít cảm giác nên tôi thử dùng các bộ phận khác của cơ thể để thay thế. Cuối cùng tôi thấy ở môi là nơi cảm nhận tương đối tốt và tôi đã kiên trì tập luyện. Nhiều lúc cúi lâu, cổ mỏi như muốn rời ra. Vào mùa hanh, môi khô nẻ, đọc nhiều rát bỏng rất khó chịu. Đặc biệt những lúc hắt hơi sổ mũi, dù rất muốn tiếp tục nhưng cũng đành chịu. Bao nhiêu khó khăn rồi cũng phải lùi bước trước quyết tâm. Một thời gian sau tôi đã đọc được bằng môi, bạn bè cũng vui mừng trước thành công của tôi. Cần lắm những tấm lòng Năm 2008, tôi lại tiếp tục con đường học vấn của mình sau gần ba mươi năm bỏ dở. Tôi đi học chỉ với một suy nghĩ đơn giản, tri thức luôn cần cho cuộc sống, nó sẽ giúp con người ứng xử, giao tiếp trong gia đình cũng như ngoài xã hội một cách có văn hóa nhất. Điều quan trọng hơn, thông qua nỗ lực của bản thân, tôi muốn giáo dục cho các con tôi, không có lời giáo huấn nào tốt hơn là chính tấm gương của bố mẹ. Tôi muốn các cháu hiểu rằng dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, cũng không bao giờ được đầu hàng, phó mặc số phận. Nếu mình không làm gì, chắc chắn mình sẽ chẳng có gì, còn nếu mình cố gắng, ít nhất mình cũng có được một hi vọng. Đi học lại đặt ra cho tôi những thử thách mới, phải học thế nào đây khi mình đã bỏ dở gần ba mươi năm, các kiến thức đã rơi rụng rất nhiều. Rồi còn việc đi lại, làm sao tôi có thể một mình đi tới trường?
Có những việc khi ta chưa bắt tay vào tưởng chừng như không thể vượt qua được. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại, và trên những chuyến ngược xuôi này, tôi đã gặp được rất nhiều những tấm lòng nhân hậu. Một lần trời mưa, khi vừa bước từ trên xe xuống, tôi đang loay hoay tìm chỗ trú mưa thì nghe một giọng nói còn rất trẻ: Anh đứng vào trong này cho đỡ ướt, anh bắt xe tuyến nào để em chỉ giúp? Tôi ngỏ ý muốn nhờ gọi hộ một chiếc xe ôm, em liền chạy đi, lát sau quay lại thấy trời vẫn còn mưa, em không ngần ngại cởi ngay chiếc áo đang mặc quàng cho tôi. Hành động tự nhiên đó đã để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Còn nhiều lắm những người không quen biết nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Đặc biệt là các thầy, cô, mọi người đã dành cho tôi những tình cảm ưu ái nhất, điều đó đã khiến tôi rất cảm động. Tôi tự nhủ: Mình phải cố gắng hơn nữa để đáp lại tấm lòng của mọi người. Những cố gắng của tôi cũng đã được đền đáp, cuối năm học tôi được nhà trường khen thưởng là học sinh tiên tiến. Phần thưởng đó thật sự rất có ý nghĩa với tôi, nó đã củng cố thêm lòng tin trong tôi, giúp tôi vững vàng vượt qua những thử thách của cuộc sống. Hiện tại tôi đã sử dụng được các phương tiện hiện đại trợ giúp cho công việc học tập cũng như cuộc sống như máy vi tính, điện thoại di động v.v. Bằng những trải nghiệm của mình, tôi hiểu ra một điều, khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người là vô cùng to lớn, không có khó khăn nào mà không thể vượt qua được. Giờ đây gia đình nhỏ bé của tôi đã có thêm thành viên mới: Cháu gái thứ hai gần một tuổi kháu khỉnh ngoan ngoãn. Tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng không khí trong gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương. Công việc gia đình, học tập và công tác Hội đã cuốn hút tôi đi. Không còn nữa những tháng ngày buồn tẻ vô vị. Những lúc khó khăn nhất vẫn cháy trong tôi một niềm tin không bao giờ tắt, niềm tin vào cuộc sống, đó chính là động lực để tôi vượt qua mọi thử thách.
24H.COM.VN (Theo Đời sống pháp luật)
Tin cùng mục Tin tức trong ngàyTin mục An ninh - Hình sự
Tin nổi bật mục Tin tức trong ngày |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |