|
|
Ông Đinh Văn Bảng Ông già đánh giày lâu nhất Việt NamThứ Bẩy, 28/08/2010, 10:35 AM (GMT+7)
(Tin tuc) - Có những người thường xuyên ghé ông mỗi tuần từ 20 năm nay; có người đến ông đánh giày từ lúc đầu còn xanh, giờ tóc đã hoa râm; có những người vì nhà xa không đủ sức đi còn sai cả con cháu cầm giày dép sang nhờ ông chăm chút. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Có lẽ, ông Đinh Văn Bảng là người hành nghề đánh giày lâu nhất Việt Nam, đến 65 năm trời - dù rằng thời gian có đôi lúc ngắt quãng.
Ban đầu tôi cũng chỉ biết tên ông là Bảng, vì già rồi - đầu hói nên mọi người quen gọi là ông Bảng “hói”. Về sau mới biết tên đầy đủ của ông là Đinh Văn Bảng, quê vùng chiêm trũng huyện Bình Lục, Hà Nam. Ông sinh năm 1933, nhờ giời cho sức khoẻ, nên đến nay dù đã 77 tuổi vẫn còn đủ sức ngồi ở cái gốc sấu kẹt giữa 2 số nhà 22 và 24 phố Tràng Tiền mà đánh giày mỗi ngày.
Ông đánh giày không nghỉ ngày nào, trừ khi mưa to- nắng cháy; buổi trưa ông cũng không nghỉ vì di chuyển về nhà trọ ở phố Lò Đúc bất tiện, chỉ ngồi tại chỗ gọi cơm hộp hay suất bún chả, ăn xong chợp mắt tí chút là lại mải miết chải giày.
Người ta quen gọi ông là ông Bảng hói, ông đánh giày từ năm lên 12 tuổi Người ta “phê” cái cách ông chăm sóc những đôi giày, đôi dép như một nghệ nhân: Ông dùng tới 4 cái bàn chải và một tấm mút. Ban đầu những đôi giày được chải bằng cái bàn chải to nhất để rơi rụng hết cát bụi. Cái bàn chải thứ 2 dùng để quét xi vào những mặt phẳng rộng, cái thứ 3 để quét xi vào khe, góc giày. Đến cái bàn chải thứ 4 là để đánh bóng và cuối cùng dùng mút để làm cho đôi giày trông như mới. Cái cách đánh giày rất cầu kỳ ấy đã hình thành ở trong ông Bảng ngay từ khi ông lần đầu tiên rờ tay đến hòm đồ nghề, năm 12 tuổi. Ngày đó, những quan chức thời Pháp thuộc chuyên đi giày móm ngoé còn những “ông lính Tây” thì chuyên bốt nhà binh, họ đều hết sức cầu kỳ khi bảo lũ trẻ đánh giày chăm sóc giày cho mình.
Năm 1945, lần đầu tiên ông Bảng từ vùng quê nghèo lên Hà Nội, gia nhập đội quân đánh giày khu vực Bờ Hồ- Tràng Tiền đông đến 14-15 đứa trẻ con. Cứ đến chiều chiều là phải nộp tiền đánh giày cả ngày cho một “đại ca” bảo kê cả nhóm. Khối lần mải chơi, không nộp đủ tiền một ngày, ông Bảng no đòn với đại ca. Thời gian trôi vèo hơn 10 năm, đến năm 1954, lính Pháp thuộc về nước mang theo cả những đôi bốt to sụ, ông Bảng bỏ nghề về lại quê Bình Lục lấy vợ và sinh liền 4 người con. Ở quê được một thời gian, ông lại mò lên Hà Nội, rồi tìm đường vào các tỉnh phía Nam kiếm ăn nuôi vợ con. Song cũng chỉ được dăm năm bôn ba, ông quay về Hà Nội, đóng lại hòm đồ nghề đánh giày và chọn góc phố Tràng Tiền, ngồi cố định cho đến nay.
Cả đời người đánh giày nên ông có vô khối kỷ niệm với khách, thậm chí là cả với khách nước ngoài. Có ông khách Tây, đánh giày xong bo luôn cho ông Bảng cả tờ 100 USD, lần đầu tiên nhìn thấy đồng tiền lạ, lại nghe bảo có giá trị, ông lật đật đi đổi ra tiền Việt, không ngờ được nhiều thế. Có ông Tây khác thì về nước rồi, còn nhờ bạn cầm mấy hộp xi xịn sang tặng ông Bảng; ông còn “được lên ti-vi của Tây” khi có cả một nhóm tới quay phim, chụp ảnh ông trong suốt một buổi hồi năm 1987. Những năm gần đây, ngoài giày dép, ông Bảo còn nhận thêm chăm chút áo da và cả đánh xi cho ghế da xe hơi. Nhưng cái thứ mà ông thích chăm chút nhất vẫn là những đôi giày- như thủa lần đầu tuổi 12.
24H.COM.VN (Theo Vietnamnet)
Tin cùng mục Tin tức trong ngàyTin mục An ninh - Hình sự
Tin nổi bật mục Tin tức trong ngày |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |