Người cha mang “án tử” nuôi con bại liệt

Thứ Bảy, ngày 26/11/2016 20:28 PM (GMT+7)
Sự kiện: Thời sự, Thanh Hóa

Một người cha ở Thanh Hóa khi mắc bệnh ung thư từng nghĩ sẽ chết đi để vợ con đỡ khổ, nhưng cuộc đời thật trái ngang khi con gái đang học năm cuối ĐH Nông nghiệp Hà Nội bất ngờ bị co giật rồi bại liệt đã đẩy gia đình ông vào cảnh khốn cùng.

Trong căn nhà trống hoác không tài sản giá trị, ngoài đôi bàn thô ráp, ánh mắt nặng trĩu và nỗi đau hằn trên khuôn mặt của người cha mang căn bệnh ung thư khi nói về hành trình cứu con gái bị bệnh bại liệt, co giật suốt hai năm đã qua.

Trong hành trình về những làng ung thư, tôi chợt nhận ra rằng còn nỗi đau nào đau hơn trường hợp của ông Đỗ Ngọc Đỉnh (53 tuổi) ở làng Thổ Vị (Tế Thắng, Nông Cống). Ông Đỉnh nhận “án tử” vì căn bệnh ung thu năm 48 tuổi cũng là thời điểm con gái bước chân vào học Đại học Nông Nghiệp (Hà Nội).

Qua nỗi đau… và hành trình cứu con

Khi bệnh viện tuyên án “tử hình” căn bệnh ung thư gan vào năm 2011, ông Đỉnh suy sụp tinh thần và nghĩ mình là gánh nợ của vợ con muốn nên chỉ chết đi cho xong, nhưng kể từ khi đó con gái vào Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ông Đỉnh cho biết ông phấn khởi hơn nhiều. Và rồi chính ông đã xác định phải gắng sống để nuôi con ăn học, ra trường có công việc thì nhắm mắt, xuôi tay cũng không còn phải ân hận nữa.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi con gái ông sắp ra trường thì bất ngờ lên cơn co giật rồi bại liệt luôn từ năm 2014 đến nay. Gạt nước mắt, ông Đỉnh tỏ nỗi thất vọng trên khuôn mặt khắc khổ: “Bị thì cũng đến một người thôi chứ, ai ngờ giờ đến con thì lại nặng hơn bố".

Ông Đỉnh kể, một ngày cuối năm 2014 khi cái tết sum họp đã cận kề, con gái điện về nói bị đau chân và đã đi khám, uống thuốc hai ngày nữa được nghỉ tết sẽ về quê, nhưng được đâu khoảng hai hôm thì cháu nó lên cơn giật sau rồi tôi lặn lội từ Thanh Hóa ra Hà Nội để lo cho con.

Người cha mang “án tử” nuôi con bại liệt - 1

“Bị thì cũng đến một người thôi chứ, ai ngờ giờ đến con thì lại nặng hơn bố”, ông Đỉnh rớm nước mắt khi nói về cuộc đời mình và con. Ảnh: Đ. TRUNG

Cả khoảng thời gian từ cuối năm 2014 và gần hết 2015, ông cõng con gái lặn lội hết từ bệnh viện này sang bệnh viện khác ở Hà Nội rồi quay về lại Thanh Hóa chỉ hy vọng con sớm bình phục nhưng các bác sĩ đã thông báo không còn nhiều hy vọng.

Tiếng sét đánh ngang tai người cha, bầu trời như sụp đổ xuống, ông vẫn muốn các bác sĩ hãy nỗ lực cứu con một lần nữa nhưng các bác sĩ từ chối vì có điều trị cũng không tốt hơn. Người cha cuối cùng chấp nhận cõng con về nhà trong nỗi thất vọng, đớn đau tận cùng.

“Đời mình đã bị đã bị ung thư rồi đến con giờ lại như thế! Chỉ biết nuốt nỗi đau, mong từng ngày trôi qua em nó được khỏe lại. Nghĩ lại những đêm dài nằm ngoài hành lang bệnh viện trời lạnh, cơn đau dồn dập chỉ biết tự động viên cố sống khi con khỏe lại rồi chết cũng mãn nguyện vậy mà điều kỳ diệu đã không đến với hai cha con chúng tôi”, ông Đỉnh chia sẻ.

Sợ nhất con mất, vợ bơ vơ giữa đời

Người cha bất ngờ im lặng một hồi nhìn về phía nơi con gái ông Đỗ Thị Phương (23 tuổi) tưởng chừng như hạnh phúc sẽ còn giữ lại cho con khi ra trường có mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ còn trông chờ vào điều kỳ diệu xảy ra. Hai tay, hai chân Phương được người cha buộc chặt vào bốn chân giường khi mỗi lần lên cơ co giật, đau quằn quại, giằng xé không thể nào giữ được.

“Mỗi đêm con gái không ngủ được, tôi lại lôi truyện hạt giống tâm hồn ra đọc cho em nó nghe. Đây là cuốn sách mà mấy người bạn học tặng em nó với hi vọng cháu đừng từ bỏ yêu thương, hi vọng. Tôi chỉ mong em nó hiểu và nỗ lực để chiến đấu với bệnh tật. Có nhiều đêm mình đọc cho con nghe rồi ngủ đi lúc nào không hay, khi chợt tỉnh dậy thì thấy cháu đã ngủ, những lúc như thế hạnh phúc lại nhen nhóm lên.

Người cha mang “án tử” nuôi con bại liệt - 2

"Điều sợ hơn là nếu một ngày cánh của thần chết mở ra với tôi và con gái thì sợ nhất là vợ bơ vơ giữa cuộc đời", ông Đỉnh nói. Ảnh: Đ. TRUNG

Bây giờ đỡ co giật hơn so với thời điểm trước đây, nhưng mỗi lần em nó co giật là co rúm người lên rồi cắn vào môi nên lại phải dùng đũa bếp ngáng miệng cháu. Hiện tại cháu vẫn không thể nhận biết được gì ngoài ăn bằng thực quản, mệt thì ngủ mọi sinh hoạt tại chỗ suốt hai năm qua vẫn thế!

Hoàn cảnh đã thế, chỉ biết chấp nhận vượt qua thôi. Cuộc sống thì hai vợ chồng sống nhờ mấy sào ruộng, nuôi vài con gà, lúc rảnh rỗi thì mẹ nó ra chợ bán rau tằn tiện lắm cũng chỉ mua thuốc cho cháu. Mình khổ nhưng để con mình khổ quá thì thương lắm, nên cứ cố gắng.

Có lúc cũng muốn đưa cháu đi lại Hà Nội khám bệnh, chạy chữa thêm lần nữa coi có tiến triển gì không nhưng cũng không còn tiền. Nợ nần lại nhiều quá rồi giờ muốn đi mượn cũng không còn chỗ mượn. Thôi thì chỉ mong điều kỳ diệu đến với cháu mà thôi. Điều sợ hơn là nếu một ngày cánh của thần chết mở ra với tôi, con gái thì sợ nhất là vợ bơ vơ giữa cuộc đời”, ông Đỉnh thở dài quay đi như muốn con gái không nhìn thấy ánh mắt bất lực của mình chia sẻ.

Người cha kéo chiếc chăn cao hơn cho Phương rồi nhìn ra phía ngoài trời đã chập choạng khi vợ ông vẫn chưa về tới nhà. Tôi cũng vội vã rời làng Thổ Vị trở lại Hà Nội trong một buổi chiều xám xịt, nặng trĩu. Hình ảnh về người cha ung thư nuôi con bại liệt cứ ám ảnh tôi mãi.

Theo Đặng Trung (Pháp luật TP.HCM)
Tin tức trong ngày - Sự thật về người phụ nữ quỳ gối xin được bán trà đá nuôi con Sự thật về người phụ nữ quỳ gối xin được bán trà đá nuôi con
Do tranh chấp vị trí bán nước trà đá ở cầu thang khu tập thể, người phụ nữ trẻ quỳ gối đeo tấm các-tông ghi dòng chữ cầu xin được bán nước...
Tin tức trong ngày - Đôi vợ chồng già bán nhà nuôi con người khác… ăn học Đôi vợ chồng già bán nhà nuôi con người khác… ăn học
Chuyển nơi ở 16 lần, ở nhờ trên đất người khác để chu cấp tiền cho con ăn học.
Tin tức trong ngày - Bắt ong kiếm tiền nuôi con, bị đốt nguy kịch Bắt ong kiếm tiền nuôi con, bị đốt nguy kịch
Trong lúc đi bắt ong bán kiếm tiền mua sách, vở cho con, anh Nguyễn Thìn (34 tuổi, trú thôn Phước Lợi, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh...
VIDEO CHỌN LỌC
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7