Huyền thoại vua săn hổ núi rừng Tây Bắc

Thứ Tư, ngày 15/09/2010 10:10 AM (GMT+7)

Ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình xuất hiện một nhân vật được coi là thợ săn cự phách với 21 năm đi khắp các vùng rừng núi để tiêu diệt thú dữ bảo vệ cuộc sống cho đồng bào. Dấu chân của ông đến đâu, thú dữ ở đó trốn vào rừng sâu.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Câu chuyện về ông vua săn hổ đã đi vào huyền thoại của người dân bản địa và lừng lẫy một thời khắp chốn núi rừng Tây Bắc này. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, núi rừng Tây Bắc còn âm u, rậm rạp nhiều thú dữ, đặc biệt là hổ. Đêm đêm hổ lại mò về bắt trâu, bò, lợn của dân bản, thậm chí người đi làm nương, làm rẫy cũng bị hổ vồ mất mạng.

Thú dữ lộng hành

Người mà chúng tôi nói đến là ông Trần Kim Liêu ở thôn Dộc Yểng, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Trong căn nhà còn trưng bày một số chiến lợi phẩm, ông Liêu say sưa kể lại câu chuyện về những chuyến đi săn rừng thời trai trẻ.

Ông sinh năm 1925 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, ông làm trong Ban Kiểm tra - Liên lạc Tỉnh đội Hà Nam. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, theo dòng người lên xây dựng căn cứ địa cách mạng, năm 1953 ông lên Hòa Bình và sinh sống tại đây từ đó. Chính tại miền rừng núi hiểm trở này, ông đã trở thành một thợ săn cự phách.

Khi đó, nơi đây vẫn còn là một vùng rừng núi hoang vu, rậm rạp. Cả thôn chưa đầy chục nóc nhà, mỗi nhà cách nhau đến vài trăm mét. Để tránh thú dữ, gia đình ông học theo người bản địa (người Mường) dựng nhà sàn. Ngoài thời gian lên rẫy trồng ngô, trồng sắn, ông cũng vác súng theo chân người bản địa vào rừng đi săn. Ông Liêu tâm sự: “Ngày trước ở dưới đồng bằng có biết săn bắn gì đâu. Môi trường sống bắt buộc con người ta phải thay đổi. Như theo ý trời sắp đặt, theo người bản địa vài lần tôi học được hết những kĩ năng săn bắt. Riêng bắn súng thì không ai giỏi bằng, vì lúc làm ở Tỉnh đội Hà Nam, tôi đã được sử dụng súng và cũng đã cầm súng khi kháng chiến chống Pháp”. Chim thú ngày ấy nhiều lắm, đi săn khi thì con nai, con thỏ, khi thì con khỉ, con hoẵng..., chiến lợi phẩm đem về chia đều cho mỗi nhà làm thức ăn tươi.

Nhưng trong rừng còn có nhiều loài thú dữ khác. Đặc biệt có loài hổ vằn rất hung tợn. Cứ đêm đến, chúng mò vào bản bắt trâu bò, lợn gà, thậm chí còn bắt cả người mang đi. Nạn hổ dữ thực sự trở thành mối đe dọa cho cuộc sống của người dân quanh vùng. Ông Liêu cho biết: “Thời điểm chúng hoành hành dữ dội nhất là khoảng ba tháng cuối năm. Đó là thời gian các động vật trong rừng bắt đầu ngủ đông, thức ăn khan hiếm nên chúng buộc phải ra khỏi rừng nhằm vào những chuồng trâu bò, lợn nuôi tại các gia đình để kiếm ăn. Nhà nào không làm chuồng trại cẩn thận, không có biện pháp canh phòng là bị hổ khoắng sạch. Có người đi làm rẫy, không may gặp hổ phải bỏ mạng. Khắp nơi, đâu đâu cũng rộ lên chuyện hổ bắt gia súc, vồ chết người”.

Huyền thoại vua săn hổ núi rừng Tây Bắc - 1

Ông Liêu và chiến lợi phẩm của những cuộc đi săn thú dữ thời trai trẻ

21 năm diệt hổ dữ

Bức xúc trước sự lộng hành của chúa sơn lâm, ông Liêu nghĩ cách tiêu diệt bằng được. Đối với loài mãnh thú có sức mạnh vô song và hết sức tinh nhanh này, nếu muốn bắn hạ nó, trước tiên phải làm nó bị thương. Trước đó ông được một người bạn ở Thái Nguyên cho một chiếc bẫy hổ do lính Pháp làm, nhưng loại bẫy này còn nhiều hạn chế vừa cồng kềnh khó mang vác trong rừng lại vừa có nhiều lẫy nên không “nhạy”... Sau một tháng mày mò cải tiến, ông đã sáng tạo ra một loại bẫy hổ mới, gọn nhẹ và “nhạy” hơn. Chiếc bẫy làm theo hình tròn giống chiếc kiềng nấu bếp, nhỏ, gọn, gập lại dễ dàng và dễ mang hơn. Để tránh tình huống bẫy nhẹ sẽ bị hổ kéo đi mất, ông làm thêm 2 móc sắt ở hai bên để nối với xích, buộc vào gốc cây. Như thế khi hổ mắc bẫy có nhấc được lên cũng không thể lôi đi xa được.

Cải tạo thành công chiếc bẫy, ông Liêu lên gặp chính quyền xã xin được thành lập một tổ thợ săn đi diệt hổ. Đề xuất của ông Liêu được lãnh đạo xã Đồng Tâm tán thành, báo cáo lên huyện, lên tỉnh, tất cả đều ủng hộ. Cuối năm 1953, Ban săn bắn thú dữ bảo vệ sản xuất xã Đồng Tâm được thành lập. Ông Liêu làm trưởng ban và là người nhận trọng trách chính trong cuộc chiến tiêu diệt loài thú dữ này. Ông có toàn quyền lên kế hoạch, chọn người đi cùng mình trong những chuyến đi săn. Nếu là địa bàn quen thuộc ông đi một mình. Khi nào đi địa bàn lạ, phức tạp và nhiều hổ ông mới gọi thêm người. Thường thì một tổ đi săn gồm bốn, năm người.

Chiến công đầu tiên của “Ban săn bắn thú dữ bảo vệ sản xuất” là tiêu diệt được một con hổ và một con gấu vào cuối tháng 12-1953 tại Thung Gia, xã Đồng Tâm, nơi nạn thú dữ hoành hành vào loại dữ dội nhất của huyện Lạc Thủy. Lần đó, con hổ dữ sau khi dính bẫy đã bị ông Liêu bắn hạ tại chỗ, riêng con gấu bị bắt sống. Chiến công nối tiếp chiến công, từ thung Gia đến Dốc Cun, từ Lạc Thủy sang Yên Thủy, Kim Bôi, Kì Sơn... chỗ nào có dấu chân ông đi qua là chỗ đấy hổ dữ bị tiêu diệt. Tiếng lành đồn xa, ngày 10-9-1956 Ban lãnh đạo khu tự trị Việt Bắc đánh điện về nhờ ông lên bắt hổ. Ông bắt đầu bước vào những năm tháng săn bắt không ngừng nghỉ. Tất cả các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc như: Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang... nơi nào nghe có hổ là ông có mặt. Đến năm 1972 thì nạn thú dữ phá quấy tại các tỉnh miền núi đã gần như không còn, ông quyết định quay về Hòa Bình. Và ông vua săn hổ lừng lẫy đất Tây Bắc “giải nghệ” kết thúc 21 năm hành trình vượt núi băng rừng đi chế ngự “chúa sơn lâm” bảo vệ cuộc sống người dân.

Thoát chết trong gang tấc

Theo thống kê của ông Liêu, trong những chuyến săn lùng thú dữ, ông đã tiêu diệt được 53 con hổ, gần 50 con gấu và hàng chục con báo. Để đạt những chiến công ấy, “ông vua săn hổ” đã phải nếm trải biết bao khó khăn, nguy hiểm, thậm chí nhiều lần suýt bỏ mạng dưới nanh vuốt loài chúa sơn lâm. Một lần vào cuối năm 1953, ông cùng hai người trong thôn lên kế hoạch tiêu diệt hai con hổ dữ chuyên bắt trâu bò của bà con trong thung Gia. Sau khi lần theo dấu chân hổ để lại trong rừng, ông đã biết được hành trình của hai con thú dữ và quyết định giăng năm chiếc bẫy tại con đường mòn ngoài bìa rừng mà ông đoán chắc đêm nay hai con thú này sẽ đi qua. Sáng sớm kiểm tra thì phát hiện có hai con thú đã dính bẫy. Con hổ đầu tiên phát hiện sập bẫy đã bị ông phóng lao kết liễu ngay lập tức. Quay sang nơi có con thú thứ hai, nhưng do cây cối rậm rạp, ông không nhìn thấy gì mà chỉ nghe tiếng khò khè yếu ớt phát ra từ trong khe đá. Tiếng thở yếu ớt đó khiến ông lầm tưởng “nạn nhân” là một con gấu nên quyết định tiếp cận với mục đích bắt sống. Nhưng khi ông vừa bước chân đến nơi, từ trong bụi rậm, một con mãnh hổ bất ngờ lao ra vồ. Phản xạ tự nhiên giúp ông hụp người tránh được cú vồ của nó. Ngay lập tức nó quay lại tấn công tiếp. May mắn cho ông, vừa lúc đó dây xích từ hai chiếc bẫy kẹp chân con hổ vướng vào gốc cây đã giữ chân nó, tạo điều kiện cho ông chạy thoát ra ngoài. Mãi đến gần trưa ông mới gọi được người mang súng tới và hạ con hổ. Ông Liêu nhớ lại: “Lúc kiểm tra xác nó mới phát hoảng vì đây là một con hổ rất to. Có thể nói nó là con hổ to nhất mà tôi giết được. Nó là một con hổ vằn đực vừa trưởng thành, nặng đến hơn hai tạ, móng vuốt dài và rất sắc nhọn. Chỉ cần dính một cú vả của nó là coi như xong đời. Sau trận đó tôi bị ốm mất hơn một tuần”.

Lần khác, trong một chuyến đi săn hổ tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, đoàn săn hổ của ông gồm năm người, với một khẩu súng trường tự chế cùng năm viên đạn. Ông  dẫn đầu đoàn người vác súng vào núi tìm dấu vết con thú. Vừa đặt chân xuống khe đá dưới chân núi thì con thú bất ngờ từ sau triền đá phóng ra, nhằm vào người dẫn đầu tấn công. Bằng kinh nghiệm và phản xạ tự nhiên, ông giơ súng bắn ngay. Viên đạn chỉ trúng phần mềm nên nó vẫn tiếp tục lao tới. Phát hiện sau lưng có gốc cây bị chặt cụt đến ngang bụng, ông lao người qua nấp và bắn tiếp một phát nữa. Phát đạn trúng đích nhưng chỉ làm con hổ bị thương, nó quay đầu chui vào hang đá. Thấy trưởng đoàn bị hổ tấn công, mọi người chạy tán loạn, sau hai tiếng súng nổ không thấy động tĩnh gì mới quay lại tìm thì thở phào vì thấy ông vẫn còn sống. Lúc con hổ lao ra vồ, ai cũng nghĩ là ông sẽ chết vì khoảng cách quá gần. Ông Liêu kể tiếp, trong năm viên đạn chỉ có hai viên ông bắn con hổ là nổ, ba viên còn lại về sau bắn thử đều xịt cả. May mà lúc đó nó dừng lại. Đến chiều tối, chúng tôi áp sát, bao vây và giết được con hổ đó ngay trong hang.

Ông Liêu có cả thảy 10 người con (7 trai, 3 gái), nhiều người trong số họ thừa hưởng những tố chất đặc biệt để trở thành một thợ săn giỏi nhưng không ai có ý định nối nghiệp cha. Ông bảo, mình ông làm cái nghề đấy là đủ rồi, không muốn bất kì người con nào tiếp bước vào con đường ấy nữa. Hồi trước, vì bảo vệ cuộc sống và sản xuất của bà con, mới dấn thân vào nghề săn bắn. Đó là một công việc hợp pháp theo chỉ đạo của cách mạng, của Đảng và được bà con hết sức ủng hộ. Mỗi lần hạ thủ được một con hổ, con báo bà con lại túa ra xem, ai cũng trầm trồ, mừng vui, rồi kéo xác con vật về làm thịt cả làng liên hoan. Vui lắm, vinh dự lắm. Nhưng bây giờ, hổ báo bị săn bắn dữ quá, sắp tuyệt chủng hết cả, buồn lòng lắm. Nếu một ngày nào đó hổ không còn, thì ngay cả cái biệt danh “vua săn hổ” của ông cũng còn ý nghĩa gì nữa.

24H.COM.VN (Theo Công an TP HCM)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: ho, Tay Bac, Hoa Binh
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN MOITIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DANGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7