Giải mã bí mật "ngôi mộ chữa bệnh" (Kỳ II)
Ngôi mộ cụ Trưởng Cẩn

Giải mã bí mật "ngôi mộ chữa bệnh" (Kỳ II)

Thứ Tư, ngày 20/04/2011 20:36 PM (GMT+7)

Người nằm trong ngôi mộ kia là cụ Trưởng Cần khi còn trên dương trần ngụ tại nhà 86 Đại Yên (Hà Nội). Những năm 40-70 của thế kỷ trước cụ là một lương y lừng danh đất Hà thành với những ca chữa bệnh rất đặc biệt.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Chữa bệnh không dùng thuốc

Trong ngôi nhà của cụ Trưởng Cần sinh sống vẫn còn lưu giữ nhiều bức thư cảm ơn của những bệnh nhân đã được cụ cứu sống. Họ là bệnh nhân của cụ, mang nhiều bệnh khác nhau như bệnh điên, ung thư, đau dạ dày, xơ gan cổ trướng, máu trắng, thấp khớp, vảy nến, phù thận, méo mồm, trĩ, uốn ván, huyết áp, tim, liệt tay, viêm não, câm điếc, đẻ ngược... Theo những nhà nghiên cứu đã ghi nhận về phương pháp chữa bệnh rất lạ của cụ Trưởng Cần khi còn sống: Chữa bệnh không cần thuốc.

Cụ An Thị Phú (Hữu Tiệp- Hà Nội) kể lại: "Ngày tôi độ 15-16 tuổi bị một trận sốt thương hàn, tôi bị sốt hơn 20 ngày người gầy và mệt lắm. Người nhà nhờ cụ Cần đến chữa bệnh cho tôi. Lúc đó, tôi nằm quay mặt vào trong, cụ đến chữa bệnh không thấy cho thuốc thang gì cả, tôi chỉ nghe thấy cụ nói thứ tiếng gì đó.

Mấy ngày sau, tôi khỏi bệnh lại gánh hàng hoa đi bán được. Một lần khác, tôi bị nhức đầu, đầu đau như bị ai bổ ra ấy. Tôi nhờ cụ chữa cho. Cụ đưa cho tôi một tờ giấy và dặn để trên đầu. Từ đó tôi khỏi bệnh".

Còn ông Nguyễn Văn Nhâm (Khương Đình- Hà Nội) nói về cụ Trưởng Cần với lòng thành kính. Ông nhớ về thời cả nhà lo chạy chữa vất vả khắp mọi nơi cho vợ nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Sở sau khi sinh con gái đầu bị chết đã mắc chứng bệnh điên loạn. Tốn kém tiền của, thời gian gia đình chạy đủ thầy, đủ thuốc chữa cho bà Sở.

Có người biết tiếng cụ Trưởng Cần dẫn đến Đại Yên, vợ chồng ông Nhâm đến cầu cứu cụ chữa bệnh. "Khi đến nơi, tôi thấy có rất đông bệnh nhân ngồi chờ cụ chữa bệnh cho. Vợ tôi thì cứ xắn quần áo, chạy lồng như ngựa. Cụ bảo vợ tôi vào trong nhà ngồi, cụ bảo: "Nếu cô chú đã đi chữa bệnh nhiều nơi, nay tiền nong không còn thì tôi giúp". Cụ bảo ở đây không cúng lễ, không phải thuốc thang gì, cứ yên chí về đi, sẽ khỏi, ông Nhâm kể.

Ông Nhâm khi ấy cũng được cho một mảnh giấy để làm tin, cụ Cần dặn để trong người của bà Sở cho thần kinh ổn định. Ông Nhâm đến giờ vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc: "Thật kinh ngạc, sau khi về nhà bà nhà tôi không nói linh tinh nữa nhưng người vẫn còn ngơ ngẩn. Tôi lại đến xin cụ, khoảng bốn tháng sau thì bà Sở tự lên nhà cụ được chưa đến một năm đã khỏi hẳn".

Giải mã bí mật "ngôi mộ chữa bệnh" (Kỳ II) - 1

Ngôi mộ cụ Trưởng Cần

Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của cụ Trưởng Cần khi ấy đã hứng chịu khá nhiều "búa rìu dư luận". Chỉ đến sau này, khi phương pháp lạ ấy được các nhà khoa học gọi thành tên: Phương pháp chữa bệnh bằng trường sinh học, người ta mới có thể bước đầu lý giải được hiện tượng đặc biệt của cụ Trưởng Cần - một người nhờ khổ công luyện tập đã phát huy được khả năng đặc biệt của mình.

Đến bây giờ, rất nhiều bệnh nhân đã được cụ cứu chữa vẫn một lòng nhớ đến ơn của cụ. Cũng vì thế, đến ngày giỗ của cụ vào tháng 6 (Âm lịch) bệnh nhân khắp nơi đều trở về gặp mặt bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân đã cho họ cuộc sống đến ngày hôm nay.

Cách chữa bệnh của cụ lạ, nhưng như anh Đỗ Văn Nhân lại nói: "Khi được cụ chữa khỏi bệnh, sau này tôi đến thăm cụ nhiều lần. Cụ không hề mê tín. Trong nhà cụ chỉ có bàn thờ gia tiên thôi. Cụ còn có tinh thần bài trừ mê tín dị đoan rất cao. Chính tôi đã thấy cụ giải đồng cho nhiều người, bởi theo cụ đồng bóng gắn với mê tín dị đoan".

Vị lương y giàu lòng nhân ái

Ngôi nhà cụ Cần ở trong làng Đại Yên, một làng thuốc Nam có tiếng của Hà Nội, trồng rất nhiều cây. Ngôi nhà nằm trong những tán cây cổ thụ bóng mát quanh năm nên càng thêm vẻ u tịch. Một con người không màng danh lợi, không bon chen với đời, chữa bệnh chỉ vì quá yêu thương những người dân nghèo khổ.

Từ những năm 1970, khi đã hết tuổi lao động, cụ xin nghỉ không tham gia hợp tác xã để dành nhiều thời gian chữa bệnh. Danh tiếng của cụ Trưởng Cần đã lan xa, rất đông bệnh nhân đến nhờ cụ chữa bệnh. Thậm chí có những ngày do quá đông khách, ban đêm nhiều người trải chiếu ra nhà, ra ngõ nằm chờ xin cụ chữa bệnh.

Cụ chữa bệnh cho nhiều người, nhiều người đã khỏi bệnh nhưng giới y khoa khi ấy cho rằng đó là điều không thể. Bởi đã chữa bệnh thì phải có phương pháp, có thuốc. Mặc dù năm 1974, Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã đồng ý cử cán bộ đến nghiên cứu "hiện tượng" cụ Trưởng Cần. Trong cuộc họp báo cáo tại Bộ Công an ngày 26/4/1974, các cơ quan chức năng đã tiến hành quay phim hai ca chữa bệnh của cụ.

Các bác sĩ phản biện đã phát biểu công nhận việc chữa bệnh của cụ đã có kết quả bước đầu. Cố Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương khi ấy đã phát biểu: "Cụ Nguyễn Đức Cần có một khả năng kỳ diệu và phương pháp chữa bệnh hoàn toàn mới và rất thần tình. Mặc dầu chúng ta chưa giải thích được, nhưng đó là một tồn tại khách quan không thể phủ nhận được".

Nhưng sau đó, giới y tế cho rằng việc chữa bệnh này là tự kỷ ám thị, người bệnh khỏi là do ngấm thuốc đã uống trước đó. Họ đòi hỏi cụ Trưởng Cần muốn chữa bệnh phải có giấy phép, mà không biết có cơ quan nào đứng ra cấp phép cho cụ. Bà Nguyễn Thị Sinh (con gái cụ Cần) nhớ lại: "Ngày ấy ông cụ buồn lắm. Bệnh nhân thì vẫn đến nhiều mong được cụ chữa bệnh. Cụ treo biển trước cổng nhà "không chữa bệnh, miễn vào".

Có thời gian cụ đi thăm bạn bè. Những người thân quen, bị bệnh tới xin cụ đến nhà chữa cho, cầm lòng chẳng được cụ lại chữa bệnh. Tới năm 1980, khi mọi nghiên cứu về cụ đã được hé mở thì công việc chữa bệnh của cụ thuận lợi hơn, không bị cấm đoán gì cả. Nhiều người đến xin cụ chữa bệnh trong đó có cả cán bộ nhà nước. Khi ấy, có báo đến phỏng vấn, cụ nói: "Tôi chữa bệnh không lấy tiền, như vậy tôi đã làm lợi cho dân. Đó là điều làm cho tôi sung sướng".

Cả đời cụ Trưởng Cần chữa bệnh không lấy một đồng tiền nào của bệnh nhân. Nhạc sĩ Tu My Đỗ Mạnh Cường nhớ lại: "Tôi bị bệnh tim, được cụ cứu chữa. Tiền cũng không có, dành dụm mua quà đến biếu cụ  chỉ là miếng chả hay dăm ba bìa đậu phụ, cụ chỉ bảo: "Ông nhận rồi, giờ thì mang về cho các cháu ăn đi". Một lần có người bệnh nghèo mang biếu cụ khúc sắn dây luộc, cụ nhận và bảo cắt ra cho cả những người bệnh có mặt ở đấy ăn. Cụ luôn trân trọng tình cảm người bệnh nghèo".

Sau này, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải kể lại: "Lần đầu, tôi đến gặp cụ Trưởng Cần để xin nghiên cứu về cụ. Cụ Cần bảo: "Tôi chữa bệnh bằng cái đầu, vậy mà người ta bảo tôi là thầy phù thuỷ".

Cụ chữa bệnh cho mọi người đến năm 1983, sức khoẻ yếu, Ông Tiến con rể lớn của cụ nói: "Cụ cảm nhận được ngày đi xa của mình. Cụ nói với mọi người trong gia đình: "Tôi sẽ đi xa. Tôi sẽ về một nơi có cánh đồng rộng rãi, xung quanh có nhiều cây cối (không xa Hà Nội) và ai cũng đến được". Và đúng như cụ dự đoán, cụ đã không qua khỏi và ra đi đúng vào ngày mồng 4 tháng 6 (Âm lịch).

Nơi cụ yên nghỉ đến nay đã thành một khuôn viên hơn 100m2  ở miền quê thanh bình với những hàng cau quanh năm tươi tốt. Đã gần 30 năm trôi đi, những bệnh nhân, những nhà nghiên cứu, người bình thường vẫn đến thắp hương nhớ tới cụ.

Theo Vương Hà (Người Đưa Tin)
Xem thêm chủ đề: ngoi mo, chua benh, thuoc, ha noi, luong y
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
sinh viên, cảnh sát, tội phạm, Facebook, Smartphone, dgdg, nghe rinh mo, xa dien nguyen, vn, tin hay, tin hot, bao, cong nghe AIP, dong co no, nguyen ly hoat dong tau ngam, cong nghe tau ngam, cong ty co khi, ki su vuon, NGOI SAOVN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN TUC MOItin the gioi, TIN THE THAO, nhac, PhimCA NHAC, PHIM MOI, phim hay, truyen cuoI HAY, hai, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, BAO Phap luat, XA HOI, TIN NHANH, bao cong an, Game hay, lam dephanh phuc gia dinh, THOI TRANG, THOI TRANG 2014, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CuoiSuc khoe, AN NINH, BAO BONG DA, BÓNG ĐÁ, BONG DA VIET NAM, SAO VIET, SUC KHOE DOI SONG, DE THI THU DAI HOC 2014, DIEM THI 2014, DIEM THI VAO LOP 10 HO CHI MINH NAM 2014
X
CNT2T3T4T5T6T7