Bác sỹ khám ung thư kiểu... "dây chuyền"
Xếp hàng chờ khám ở phòng khám tư.

Bác sỹ khám ung thư kiểu... "dây chuyền"

Thứ Tư, ngày 29/09/2010 17:34 PM (GMT+7)

Một thanh niên khúm núm 2 tay dâng hồ sơ bệnh án, ông bác sỹ Sung hỏi qua loa: "Có đau lưng không?", bệnh nhân trả lời: "Dạ có" thì ông này ngó ra sau lưng "con bệnh" gật gù rồi nhanh tay ghi đơn thuốc và mau lẹ cầm máy tính bấm tính tiền, bảo bệnh nhân: "Uống thuốc nghen, đóng tiền nghen". Cứ thế, điệp khúc "hỏi qua loa, ghi toa thuốc, bấm máy, thu tiền" được ông bác sỹ Sung lặp đi lặp lại...

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Chưa tới 6h nhưng "phòng khám" nằm trong khu nhà trọ dành cho bệnh nhân tứ phương ở đối diện cổng Bệnh viện Ung Bướu, bệnh nhân kẻ đứng người nằm lố nhố chờ hai ông bác sỹ Liêm - Sung (chuyên khoa II - Bệnh viện Ung Bướu) đến "xử lý". Vượt qua lớp "hàng rào" cảnh giới, PV lọt vào phòng khám xập xệ và mục kích cảnh bộ đôi bác sỹ này khám bệnh qua loa, kê toa và mặc sức bán thuốc thu tiền theo kiểu hô bao nhiêu bệnh nhân trả bấy nhiêu ngay tại phòng khám!

Vào "động"…

Khu vực quanh Bệnh viện Ung Bướu có một số bác sỹ hiện đang công tác tại bệnh viện mở phòng khám nhưng qua đơn tố cáo của bạn đọc và qua quá trình thực địa cho thấy nổi bật nhất là phòng khám ngoài giờ số 26 (26 Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh) nằm đối diện bệnh viện, dưới chân cầu vượt Ung Bướu, do 2 bác sỹ Đỗ Văn Liêm và Phan Thế Sung "cai quản".

Gọi là nổi bật vì nơi đây luôn tấp nập bệnh nhân vì sợ phải đợi lâu, vì bị các cò "ném vào" và vì những lời đồn đại "vào trỏng mấy ổng ân cần, hỏi sâu, khám kỹ hơn lúc khám trong bệnh viện".

Chị Lê Thị Cẩm, bệnh nhân ở Gia Lai lúc trao cho chúng tôi tấm danh thiếp của hai ông bác sỹ Liêm - Sung, dặn kỹ: "Vào trỏng cẩn thận kẻo dễ lộ dạng. Trong đó mấy tay giữ xe, nhân viên phụ việc đều là tai mắt của các ông bác sỹ ấy cả, họ rất đề cao cảnh giác, soi khách còn kỹ hơn máy chụp X.quang đấy!".

Mặt ngoài phòng khám ngoài giờ của hai bác sỹ Liêm - Sung là nhà thuốc tây số 11. Phòng khám là căn nhà cấp 4 xập xệ lợp mái tôn, cửa nhôm, nằm cạnh toilet công cộng. Được biết, tiền thân của phòng khám này là dãy phòng trọ mà gia chủ ngăn thành nhiều ô nhỏ cho bệnh nhân thuê.

Bác sỹ khám ung thư kiểu... "dây chuyền" - 1

Chưa đến 6h sáng mà bệnh nhân đứng ngồi lố nhố trước phòng khám.

Lúc này 10h sáng, trước vẻ mặt thảm sầu của con bệnh, người đàn ông ở trần làm nhiệm vụ giữ xe kiêm sắp xếp trật tự phòng khám chỉ vào chiếc ghế đá ở phía trước, nói cộc lốc: "Ngồi đó chờ đi. 12h bác sĩ mới khám đến 1h. Chiều từ 16h đến 18h30'. Còn sáng từ 6h30' đến 7h30'". Vừa nói anh ta vừa nhét vào tay con bệnh tấm danh thiếp của 2 ông bác sỹ, rồi lại nói bằng cái giọng cộc lốc: "Giữ đi để lần sau biết giờ mà tới".

Nỗi niềm con bệnh

Lúc này khu vực phòng khám có gần 20 bệnh nhân kẻ đứng người ngồi lố nhố mong đợi bác sỹ. Tranh thủ thời gian, chúng tôi tiếp cận với một số người và được nghe nhiều tâm tình đớn đau. Chị Thảo, ở quận 10, cho biết, chị đã 3 lần đến mua thuốc cho ông ngoại là cụ B.T.X., 76 tuổi, bị ung thư tuyến giáp. Mỗi lần như vậy bác sỹ Liêm và Sung tính tiền, thu tiền tại phòng khám.

"Vô trỏng mình đưa cái đơn thuốc lần trước, bác sỹ Liêm ghi rồi nói khi bốn trăm (400.000 đồng), khi sáu trăm (600.000 đồng). Nhận tiền xong ổng biểu ra ngoài, giao cái đơn thuốc cho cô nhân viên xuống phòng để thuốc nằm ở cuối dãy phòng trọ của bệnh nhân lấy thuốc ra trao cho mình. Ổng nói bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, trả giá sợ ổng giận" - chị Thảo tặc lưỡi nói.

Chị Nguyễn Thị K., ở Quảng Ngãi, góp chuyện: "Lần đầu tôi không biết nên khi khám xong, bác sỹ Liêm hỏi tôi muốn uống thuốc ở đây hay ra ngoài, tôi nói thôi để ra ngoài mua, ai dè cầm cái toa ra hỏi chẳng hiệu nào có đầy đủ. Vậy là đành vào trong, ổng lấy máy tính bấm bấm rồi thu cả triệu".

Một phụ nữ bị ung thư vú, quê ở Cà Mau, giọng chán chường: "Đau bệnh thì phải lụy bác sỹ thôi. Nhưng nói thiệt ở đây họ làm ăn quái quá. Khi tôi khám ở Bệnh viện Vạn Hạnh, người ta tính tiền thuốc ghi rõ giá trên hóa đơn. Còn ở đây, mấy ổng cầm máy tính bấm bấm nói bao nhiêu mình đưa bấy nhiêu".

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Phòng khám chật hẹp, mỗi lượt khám, mấy cô nhân viên của hai ông bác sỹ Liêm - Sung (mặc thường phục) chỉ cho 2 người vào ngồi ở sát bàn bác sỹ rồi chốt kín cửa nên chúng tôi khó tác nghiệp. Không biết có phải do đề phòng cao độ hay không mà hễ có bệnh nhân rút điện thoại ra nghe là cô nhân viên yêu cầu hoặc ra ngoài nghe gọi, hoặc tạm ngưng sử dụng.

Do đám giữ xe và mấy cô nhân viên của hai bác sỹ Liêm - Sung quá chuyên nghiệp trong công việc cảnh giới nên phải sau 6 lần vào ra, mất cả tuần lễ chúng tôi mới lia được cảnh bộ đôi "hốt" tiền của người bệnh. Lần tiếp cận phòng khám lần thứ 5 và thứ 6, chúng tôi gặp may khi lần lượt lia được hết cảnh bộ đôi Liêm - Sung khám bệnh qua loa và mặc sức thu tiền bán thuốc ngay trong phòng khám.

Lúc này một thanh niên khúm núm 2 tay dâng hồ sơ bệnh án, ông bác sỹ Sung hỏi qua loa: "Có đau lưng không?", bệnh nhân trả lời: "Dạ có" thì ông này ngó ra sau lưng "con bệnh" gật gù rồi nhanh tay ghi đơn thuốc và mau lẹ cầm máy tính bấm tính tiền, bảo bệnh nhân: "Uống thuốc nghen, đóng tiền nghen". Cứ thế, trong khoảng thời gian chưa được 5 phút, điệp khúc "hỏi qua loa, ghi toa thuốc, bấm máy, thu tiền" được ông bác sỹ Sung lặp đi lặp lại với 3 bệnh nhân. Trong khoảng thời gian chưa đầy 30 phút, gần 20 bệnh nhân đã được ông Sung cùng đồng nghiệp ngồi ở trong giải quyết nhanh gọn.

Một nữ bệnh nhân ăn vận lam lũ sau khi đóng gần 500.000 đồng lúc bước ra ngoài chờ lấy thuốc đã ôm bụng, nhăn mặt vì cơn đau hành hạ, nén tiếng thở dài: "Tôi bị ung thư vậy mà lần nào vào khám mấy ổng cũng hỏi vài ba câu chớp nhoáng rồi bán thuốc và hẹn tái khám. Kiếm tiền dễ quá nên mấy ổng tranh thủ dễ sợ!".

24H.COM.VN (Theo CAND)
  Video chọn lọc trong ngày
Xem thêm chủ đề: Kham benh, chua benh, ung thu
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7