|
|
Những đứa trẻ cũng theo người lớn đi làm nghề khâm liệm, bốc mộ Người 'làm đẹp' cho xác chếtThứ Hai, 08/02/2010, 08:55 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Anh Nguyễn Quyền (48 tuổi, ở đường Vạn Xuân, phường Kim Long, TP. Huế), có nghề... khâm liệm nổi tiếng khắp tỉnh. "Trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm" khâm liệm của anh mà theo các cụ cao niên ở phường thì đã đạt đến... đỉnh cao. Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Ở Thừa Thiên - Huế, người chết thường được để trong nhà từ 7 - 10 ngày mới mang đi chôn. Để thi thể không bị bốc mùi, chảy nước… thì những người làm nghề khâm liệm đã đảm bảo an toàn trong suốt thời gian đám tang. Nghề độc đáo và gia truyền Người Huế quan niệm “sống nhờ cái nạc, thác (chết) nhờ cái xương” và có tục để người chết lâu ngày mới chôn. Vì thế, việc giữ cho thi thể người chết không bị hôi, bốc mùi, chảy nước là rất quan trọng; cũng là sự tôn kính của người sống với người đã khuất; đồng thời tỏ sự kính trọng của gia chủ đối với khách viếng tang. Lần thứ 3 đến nhà, chúng tôi mới gặp anh Quyền. Chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng ồm ồm từ trong nhà: “Chà! Tội mấy chú lên nhà mấy lần không gặp. Mấy hôm ni người chết nhiều quá, tui và đội quân phải đi suốt, ít ở nhà lắm”. Cuối năm, công việc của anh càng bận rộn. Rồi anh kể: Khâm liệm là dùng vải, áo… bọc tử thi lại, bỏ vào quan tài. Nghe đơn giản nhưng rất cầu kỳ và không phải ai cũng làm được. Để người chết được yên ổn, từ lúc bắt đầu khâm liệm đến khi chôn phải mất rất nhiều thời gian, công sức nên phải làm rất cẩn thận, không được làm ẩu. Thi thể trước khi khâm liệm được đặt ở một phòng riêng, đắp chiếu lên. Người khâm liệm sẽ cẩn thận từng khâu, từng việc: chải tóc, lau mặt, lau người thật sạch sẽ; dùng keo, nhựa cha phà (một loại cây rừng) hòa với xăng quét trong quan tài.; dán giấy hồng điều. Rồi rải một lớp tro, trầm hương, tim bấc thật đều xuống đáy. Một người bưng đầu, một người đỡ chân, 4 người cầm hai tấm vải nâng thi thể đặt vào quan. Nếu người nhà cần bỏ vàng bạc, kỷ vật bằng kim loại làm “lộ phí” cho tử thi thì phải bọc giấy. Trước khi đậy nắp quan, phải tiến hành các bước giống như lúc sắp bỏ thi thể vào quan tài.
Đào bới lấy thi thể dưới lòng đất "Nghiệp" khâm liệm của anh Quyền ngót nghét đã 25 năm. Gia đình anh có truyền thống làm nghề này tính ra đã 4 thế hệ. Từ nhỏ, hoàn cảnh éo le, anh phải nghỉ học sớm và 13 tuổi phải theo ông nội, cha, chú đi “hành nghề”, phụ việc lặt vặt trong các đám tang. Quyền học việc rất nhanh và đến 23 tuổi đã biết kiếm sống bằng nghề khâm liệm. Lần đầu tiên, Quyền được tự tay khâm liệm người chết, đó chính là thi thể của ông nội mình. “Khi nội chết thì con hãy khâm liệm cho ông nhé!”, lời căn dặn của ông nội với Quyền trước lúc đi xa khiến Quyền vừa xúc động vừa đầy trách nhiệm. Anh dùng kỹ thuật học được từ ông, cha cộng với sự tỉ mỉ nên đã "thành công" ngay từ lần đầu tiên này. Từ đó, cái nghiệp khâm liệm trở thành cần câu cơm để anh nuôi sống gia đình, làm phúc cho bao người. Khá giả, nhưng bạc bẽo Mỗi làng ở đất cố đô đều có 1 - 2 người biết khâm liệm. Riêng TP. Huế thì có những đội quân, công ty mai táng. Sau 25 năm vật lộn với nghề, anh Quyền đã có nhà cửa đàng hoàng, tậu được 3 xe ô tô để đi lại, phục vụ mai táng. Hiện anh đã thành lập Công ty dịch vụ mai táng Hiền Đức với đầy đủ dịch vụ từ A đến Z trong mỗi đám tang. Không chỉ làm mai táng cho các gia đình, người khâm liệm còn thực hiện công việc tại những khu giải tỏa có mồ mả, những công trình, cơ sở hạ tầng… Ở những chỗ này, thường phải cẩn thận, làm lễ yểm rất chu đáo cho người chết mới đảm bảo “mồ yên, mả đẹp”.
Anh Nguyễn Quyền, một người khâm liệm chuyên nghiệp, ăn nên làm ra nhờ dịch vụ mai táng Anh Quyền kể: "10 năm trước, một người bị căn bệnh xơ gan, cổ trướng lên chỉ chờ chết bị ô tô cán bẹp phần bụng. Gia chủ gọi nhiều người đến khâm liệm nhưng đều bỏ chạy toán loạn vì quá kinh rợn. Nhiều lần họ đến nhà năn nỉ, tôi nhận lời. Tui bốc từng nắm thịt, mảnh xương bỏ vào quan. Kinh khủng nhất là khâm liệm người bị tai nạn, người bại liệt và nhất là người nhiễm HIV bởi cơ thể đã bốc mùi, lại lở loét”. Những thi thể bị mất đầu, chân, tay… thì anh tìm cách nối vào để người nhà không phải đau lòng. Có trường hợp người chết mất đầu, anh đã phải lấy trái dừa để nối vào, theo sự ưng thuận của gia chủ. Giá cả của nghề này cũng biến động tùy từng thi thể và hoàn cảnh gia chủ. Mỗi lần khâm liệm một người khoảng 500.000 đồng. Còn những người chết bệnh hiểm nghèo, tai nạn… thì phải cao hơn vì mất nhiều thời gian, mua nhiều đồ khâm liệm. “Nhưng nhiều gia đình quá khó khăn thì chúng tôi thường giúp là chính. Làm nghề này không những phải hiểu biết mà phải có tâm, thật thà. Không phải cứ lấy tiền nhiều là được. Tử thi nào cũng phải khâm liệm đúng kỹ thuật, không được phân biệt” – anh Lê Văn Khải, một người khâm liệm của công ty mai táng Hiền Đức cho biết. Đang hào hứng, bỗng anh Quyền nghẹn giọng: “Nhiều lúc buồn lắm các chú ạ. Thấy những người làm nghề như chúng tôi đi đâu, mọi người cũng né tránh. Trước khi về nhà phải tắm rửa thật kỹ càng kẻo ảnh hưởng đến vong linh ông bà, tổ tiên nhà mình”. Anh tâm sự, cái nghề “làm đẹp” cho tử thi, làm phúc cho người sống này nhiều khi cũng bị kỳ thị, khinh rẻ do định kiến của xã hội, nỗi ám ảnh về linh hồn ma quỷ… Những người trong công ty anh Quyền nói, đã trót sống chết với nghề, không ai có ý định bỏ nghề. "Bỏ rồi khó kiếm sống, với lại ai cũng mong muốn làm cái gì đó để làm an lòng người chết và người thân, dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận” – anh Quyền tâm sự.
24H.COM.VN (Theo VietNamNet)
Tin cùng mục Tin tức trong ngàyTin mục An ninh - Hình sự
Tin nổi bật mục Tin tức trong ngày |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |