Thông tin cần biết
Bàng hoàng hủ tục anh em họ lấy nhau!
Núi rừng Tây Nguyên còn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn nữa?

Bàng hoàng hủ tục anh em họ lấy nhau!

Chủ nhật, 29/11/2009, 03:07 PM (GMT+7)
(Tin tuc) - Chuyện thường ngày đáng lo ở những xã vùng sâu: anh em họ lấy nhau, những đứa con sinh ra chịu hậu quả nặng nề.

Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

Nỗi buồn cận huyết thống

Ở buôn Bàng, xã Đắk Liêng, H.Lắk (Đắk Lắk), người ta không hiểu vì sao cậu bé Y Thoan Buônđắp, gần 3 tuổi nhưng không chịu lớn, cứ nhỏ choắt như một đứa trẻ khoảng 10 tháng tuổi. Cậu bé nặng chưa đầy 10 kg này là con của vợ chồng Y Khuyên Ye và H’Lao Buônđắp. Chị H’Đim, cộng tác viên dân số của buôn Bàng cho biết, Y Thoan được gia đình cho ăn uống, chăm sóc khá kỹ nhưng vẫn còi cọc, người rất yếu, đi đâu phải có người bồng ẵm. Bố mẹ của Y Thoan là con cô con cậu; H’Lao gọi bà H’Lớk Ye, mẹ chồng là cô ruột. Chị H’Đim kể, khi hai người này cưới nhau, chị có khuyên can bà H’Lớk Ye, nhưng bà bảo “hai đứa hay đi làm rẫy với nhau, ưa nhau rồi nên mình phải cho cưới thôi”.

Buôn Bàng còn có trường hợp Y Tí Nhơm, 19 tuổi, nhưng lớn chỉ bằng đứa trẻ lên 10, con của Y Lăm Buônđắp và H’An Nhơm, anh em con cô cậu ruột. Lâu nay cả buôn đều biết Y Tí khi sinh ra mắc bệnh bại não, lớn lên không tự ăn uống, tắm rửa được mà phải có người giúp đỡ. Do mắc bệnh mù màu nên buổi tối Y Tí ra khỏi nhà là thường bị lạc do không tìm được đường về nhà.

Bàng hoàng hủ tục anh em họ lấy nhau!, Tin tức trong ngày,

Y Líp Nhơm cùng ông ngoại Y Pút.

Cạnh buôn Bàng là buôn Ranh B cũng có đến 3 cặp vợ chồng cận huyết thống. Chúng tôi đến nhà ông Y Pút Pang Srơ khi cả vợ chồng con gái ông là H’Ninh Nhơm và Y Lương Pang Srơ đều đi hái cà phê thuê. Con rể Y Lương là cháu gọi ông Y Pút bằng cậu ruột. Đôi vợ chồng trẻ này cưới nhau năm 2004, đến năm 2005 sinh cậu bé Y Líp Nhơm. Ngay khi ra đời, Y Líp bị dị tật, chân trái dài hơn chân phải, bàn chân lại bị khoèo, quắp lại, đi đứng rất khó nhọc. Ông Y Pút thổ lộ, năm ngoái H’Ninh sinh con thứ hai nhưng đứa bé chết yểu ngay sau khi sinh mà không rõ nguyên nhân. Hỏi vì sao cho con cô con cậu lấy nhau, ông Y Pút lắc đầu: “Phong tục đồng bào M’Nông mình xưa nay như vậy mà, có thấy ai nói gì đâu”.

Bà Nguyễn Thị Huyền, cán bộ dân số xã Đắk Liêng cho biết: hai cặp vợ chồng (là anh em họ) khác của buôn Ranh B là Y Mang - H’Dér có 6 người con và Y Cuôi - H’Thị có 2 người con đều gặp cảnh khốn khổ do con cái đau ốm quặt quẹo liên miên. Có một đứa con của cặp Y Mang – H’Dér bị bệnh bụng to, đưa đi nhiều bệnh viện chữa trị mãi không khỏi, cũng không rõ bệnh gì.

Kết hôn cận huyết thống gần như phổ biến trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực quanh hồ Lắk. Chị H’Yok Uông, cán bộ dân số xã Bông Krang, H.Lắk cho biết, thống kê từ năm 2006 đến nay, xã này có đến 12 cặp vợ chồng trẻ cưới nhau là bà con thân thuộc, con chú bác hoặc con cô cậu ruột. Đáng lưu ý là những buôn vùng sâu, ít giao lưu với bên ngoài xảy ra hiện tượng này khá nhiều. Như hai buôn Liêng Hót và Hang Ya, sâu trong chân núi Cư Yang Sin, có đến 8 cặp kết hôn cận huyết thống. Còn ở buôn M’liêng, nằm trên cù lao nổi giữa hồ Lắk, có đến 6 trong số 13 cặp vợ chồng cận huyết thống của xã Đắk Liêng.

Mô hình can thiệp

BS H’Lê Niê - Trưởng phòng Dân số - Chi cục DS-KHHGĐ Đắk Lắk, nhận xét: việc kết hôn cận huyết thống là phong tục của đồng bào nhiều dân tộc ở Tây Nguyên diễn ra bao đời nay, đi cùng quan niệm con cháu kết hôn với nhau tình bà con sẽ thắt chặt hơn, lại không phải chia tài sản cho người ngoài, mà không hề biết hệ lụy nghiêm trọng của nó. Gần đây, khi Chi cục DS-KHHGĐ triển khai mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống mới thấy vấn đề khá nhức nhối. Y học đã chứng minh, hôn nhân cận huyết thống có thể sinh con dị dạng, thoái hóa, còi cọc hoặc mang bệnh tật di truyền, như mù màu, bạch tạng, da vảy cá...

Thực tế, qua điều tra sơ bộ ở huyện Lắk, số trẻ em bị bệnh tật hoặc dị dạng là con cái các cặp vợ chồng là anh em họ khá nhiều. BS H’Lê cho biết, mô hình can thiệp này thực hiện thí điểm trên 4 xã của Đắk Lắk là: Đắk Liêng, Bông Krang (H.Lắk) và Ea Phê, Ea Kênh (H.Krông Pắk). Các hoạt động chính của mô hình gồm: tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, vận động, tư vấn trong khu vực dân cư về pháp luật hôn nhân - gia đình; hỗ trợ tư pháp cho cấp xã về quản lý, cung cấp thông tin, tư vấn cho các đối tượng chuẩn bị kết hôn; xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số ở địa bàn dân cư... Mô hình này được hy vọng làm giảm và đi tới chấm dứt tình trạng kết hôn cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy vậy, việc can thiệp cũng không phải dễ dàng có hiệu quả ngay, khó nhất là làm sao chuyển biến được nhận thức của bà con và cán bộ thôn, xã người dân tộc thiểu số. BS H’Lê cho biết, mới rồi một trưởng buôn ở xã Ea Kênh đã cho con gái mình cưới con trai của người chị ruột (!). Còn chị H’Yok Uông kể, hiện một đôi nam nữ là anh em họ ở buôn Hang Ya, xã Bông Krang, có dấu hiệu “yêu nhau”, chị đã vận động họ không lấy nhau nhưng chưa ăn thua, còn phải tiếp xúc vài lần nữa. “Có thể sắp tới phải họp buôn để nhờ già làng thuyết phục đôi trai gái này” - H’Yok tiết lộ.

Bàng hoàng hủ tục anh em họ lấy nhau!, Tin tức trong ngày,

24H.COM.VN (Theo Thanhnien)
Chia sẻ: Chia sẻ link qua Facebook Gửi bài viết này cho bạn bè Ý kiến phản hồi Bản in
Dành riêng cho phái đẹp
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7