Thư tình: Xin lỗi, em đã sai rồi!
Em hy vọng rằng anh sẽ đọc được bức thư này... (Ảnh minh họa)

Thư tình: Xin lỗi, em đã sai rồi!

Chủ Nhật, ngày 20/03/2011 00:01 AM (GMT+7)
Sự kiện: Thư tình hay

Em đã từng nói câu làm cho anh đau lòng: “Em không còn thích ăn hủ tíu gõ nữa, vì nó rất là rẻ tiền”… cám ơn anh đã không bỏ rơi em mà còn mang lại cho em hạnh phúc!

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, dù không lộng lẫy như người khác nhưng mọi người bảo tôi là con bé rất dễ thương và rất đỗi hiền lành. Khi đến tuổi cặp kê tôi chưa hề yêu ai và không chịu lấy chồng để yên phận giống như các cô gái khác cùng quê mà quyết tâm sẽ đi vào đời bằng chính bản thân và bằng đôi chân của mình. Tôi đã đậu Đại học và chứng minh cho ba tôi thấy rằng con gái vẫn có thể làm được, không nhất thiết là phải lấy chồng giàu rồi an phận bám díu vào chồng suốt đời. Tôi nhìn thấy ở ba đã phần nào không phản đối việc tôi đi học...

Chuẩn bị vào Đại học ba mua cho tôi rất nhiều thứ phục vụ cho cuộc sống xa nhà, nhưng tôi không nhận và nói với ba rằng hãy để cho con tự lập, làm như vậy con sẽ không bao giờ lớn và trưởng thành được đâu. Mẹ tôi rất hài lòng vì con gái có tính tự lập. Rồi tôi lên đường đi học với số tiền ba mẹ cho đến giảng đường Đại học. Dù biết rằng tài khoản của tôi mẹ tháng nào cũng gửi tiền vào đầy đủ nhưng tôi không ỷ lại tôi cố gắng sắp sếp thời gian để đi làm thêm kiếm chút đỉnh tiền và có thể học thêm nhiều kinh nghiệm từ cuộc sống. Tôi xin làm phục vụ cho quán cà phê vào buổi tối vì đường xa. Tôi lấy số tiền lãnh học bổng lớp 12 ra mua cho mình một chiếc xe đạp. Và cũng ở đó tôi đã gặp anh, anh để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên khi tôi mang nước đến, anh cười rồi cảm ơn tôi. Tôi thấy lạ vì từ lúc tôi đi làm gần một tháng rồi chẳng có người nào cám ơn tôi như anh. Rồi còn lạ hơn nữa ngày hôm sau tôi lại gặp anh, anh lại là thầy lớp tôi. Anh hướng mắt về phía tôi, tôi biết anh đã nhận ra mình rồi gật đầu chào.

Ít lâu sau thầy tìm đến quán mà tôi làm rồi thầy hỏi tôi cùng một đứa bạn tôi chơi rất thân cùng lớp bạn ấy có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì học cũng có thành tích trong lớp thầy mời tôi và bạn về làm trợ giảng cho thầy, phụ thầy trong công tác giảng dạy. Nhưng thật ra thầy muốn tạo điều kiện cho tôi và bạn ấy dạy thêm chứ không phải đi làm phục vụ quán. Cuộc sống sinh viên của tôi coi như tạm ổn, kết quả học tập cũng khá tốt, tôi và nhỏ bạn mang ơn thầy nhiều lắm. Và cũng bắt đầu từ đó tôi thầm có tình cảm riêng với thầy, nhưng tôi lại không cho phép mình suy nghĩ nhiều vì tôi còn đi học. Những buổi tối đi làm về tôi cùng bạn đạp xe vài cây số tuy hơi vất vả nhưng thấy rất vui, thầy thường mời bữa tối 2 đứa bằng buổi tiệc rất sinh viên đó là “hủ tiếu gõ” ở lề đường. Thầy nói thầy cảm phục hai em vì nghèo mà cố gắng vượt khó có những kết quả tốt trong học tập thầy rất vui.

Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm như thế thì hay biết mấy cho đến một ngày tôi đã bắt đầu lầm đường lạc lối vì câu nói thách thức của mấy đứa bạn trong lớp chê tôi nghèo không dám ngồi chung trong bữa tiệc liên hoan, ngồi gần sợ lây cái nghèo từ tôi và nhỏ bạn. Tự ái vì muốn chứng tỏ mình tôi đã quên lời mẹ từng dạy canh cánh bên tai, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi ăn mặc đẹp hơn, quan trọng vẻ bề ngoài của mình hơn, tôi làm cho gia dình ngạc nhiên khi về lấy xe ngày trước ba tôi mua cho mà tôi từ chối. Tôi chưa xin tiền vì 2 năm qua mẹ tôi gửi mỗi tháng tôi chỉ sài một phần ba, bà gửi cho tôi tiền chi tiêu hàng tháng gấp đôi mức sống của các bạn sinh viên khác.

Mấy đứa chê tôi trong bữa liên hoan hôm đó bây giờ lại có cách nhìn khác về tôi và thân thích với tôi hơn. Vì chúng nó biết tôi có xe tay ga xịn, rất nhiều tiền và không nghèo như nó tưởng. Tôi đẹp hẳn lên vì những bộ đồ đắt tiền, những kiểu tóc quăn model vàng quét, không còn mái tóc mượt màu đen thơm mùi bồ kết của ngày xưa nữa. Cũng từ đó tôi bỏ rơi đứa bạn nghèo mà tôi thân thương nhất, không đi làm thêm nữa, và thường xuyên trốn học. Thời gian đó tôi lại la cà quán nhậu rồi tiệc tùng, những buổi tiệc thâu đêm. Cho đến một ngày anh hẹn gặp tôi và hỏi:

- Vì sao em lại thay đổi nhiều đến thế? Và không còn là con bé sinh viên mới vào học nữa rồi.

Thầy hỏi tôi có còn mơ ước làm cô giáo nữa không? Có còn muốn tốt nghiệp không? Em lại thi rớt rất nhiều môn học?

Rồi thầy lảng đi và hỏi tôi:

- Hôm nay em mời thầy ăn hủ tíu gõ nhé!

Thư tình: Xin lỗi, em đã sai rồi! - 1

Cám ơn anh đã không bỏ rơi em mà còn mang lại cho em hạnh phúc! (Ảnh minh họa)

Tôi cùng thầy đi đến quán lề đường ăn hủ tiếu gõ. Tôi nói với thầy là tôi không muốn ngồi ở đây tôi mắc cỡ, tôi sẽ mời thầy ăn quán sang hơn. Thầy không nói gì cứ ngồi ăn. Thầy bảo tôi ăn đi kẻo nguội không ngon. Rồi thầy nhìn tôi kèm theo sự bất ngờ khi nghe tôi nói:

- Em không còn thích ăn hủ tiếu gõ nữa, vì nó rất rẻ tiền.

Thầy trả lời trong thất vọng:

- Thầy đã từng hy vọng rất nhiều từ nơi em, nhưng hôm nay em làm thầy thật sự phải thất vọng vì em.

Rồi thầy bỏ đi. Từ học kỳ sau tôi không còn thấy thầy đứng lớp nữa, tôi hỏi thăm thì biết được rằng thầy đã chuyển công tác về Sài Gòn. Tôi bắt đầu ngán ngẩm mấy cuộc đi chơi vô bổ đó, không còn hứng thú nữa tôi lại đến trường nhiều hơn để mong đợi một thứ gì đó tôi cũng không biết. Lời nói của thầy làm tôi phải suy nghĩ, tôi thấy mình đã đi quá xa và quyết định cố gắng học lại. Rất may mắn cho tôi là tôi sớm nhận ra mình đã đi sai đường và tôi đã không làm cho những người quan tâm tôi phải thất vọng.

Rồi tôi cũng tốt nghiệp, bạn thân của tôi về quê làm cô giáo. Tôi có dịp về nhà bạn ấy mới biết được rằng gia đình bạn ấy thuộc diện giàu có tiếng. Bạn ấy làm tôi thật sự cảm phục. Tôi không làm cô giáo như tôi mơ ước và quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp và vô tình tôi gặp lại anh, người thầy năm nào mà tôi thầm yêu và kính trọng, người đã từng làm thức tỉnh tôi, giúp tôi không đi lầm đường lạc lối. Thầy chỉ hỏi tôi một câu:

- Em khỏe không?

Trông thầy rất vội vã và nói thầy có việc. Lúc về tôi ngồi ngẫm lại những gì tôi đã trải qua thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo ngăn lại dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghe giọng thầy, trò chuyện hỏi thăm nhau vài câu rồi thầy nói:

- Trước khi chuyển công tác lên Sài Gòn thầy có gửi lại cho em một món quà em nhớ nhận lại nha.

Thầy dặn rất nhiều lần nên tôi cũng muốn xem thầy gửi gì cho tôi. Ít hôm sau tôi có chuyến công tác về miền Tây ghé thăm cô bạn thân. Rồi cô đưa món quà đã cất rất lâu dùm tôi, khi về tôi mở ra thấy một con thú nhồi bông có đường chỉ rất lạ. Tôi quyết định mở ra rồi khâu lại cho đẹp, với tôi món quà đó nó rất quang trọng. Rồi tôi thấy mẩu giấy có ghi dòng chữ: "anh vẫn chờ em, nếu có thể anh sẽ cùng em khâu lại đường chỉ này”. Thì ra thầy cũng có tình cảm với tôi. Tôi gọi điện hỏi thăm nhỏ bạn thì bạn ấy cho biết: thầy thương thầm tôi từ hồi sinh viên, vì sợ tôi xao lãng việc học nên không nói. Thầy ở lại dạy ở trường là vì tôi và cũng vì tôi thầy chuyển công tác. Lần tôi bị xe đụng suýt chết thầy cũng có về thăm. Tôi rất vui vì tôi làm gì hay đi đâu thầy cũng quan tâm và biết đến. Và một ngày thầy đến thăm tôi, tôi cũng không lạ gì vì tôi biết rằng tôi làm gì hay ở đâu thầy cũng biết chỉ vì thầy chưa muốn gặp tôi. Thấy tôi đang cầm trên tay con thú nhồi bông chưa khâu lại thầy nói:

- Anh đã đợi ngày khâu lại con thú nhồi bông này lâu rồi, anh tin em không phải là người như vậy.

Tôi òa khóc và ôm chầm lấy thầy...

Xin lỗi, em đã sai rồi! Với tôi anh không chỉ là một người yêu còn là một người bạn là một người thầy đáng kính!

Và em cũng hy vọng rằng anh sẽ đọc được bức thư này, cùng với lời cảm ơn: “Cám ơn anh không bỏ rơi em và mang lại hạnh phúc cho em”!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

tramy64311@yahoo.com.vn (24H.COM.VN)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: Thu tinh, thu tinh hay, xin loi, tinh yeu, hanh phuc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7