Thư tình: Lời anh muốn nói

Chủ Nhật, ngày 13/03/2011 00:01 AM (GMT+7)

Xin em hãy coi LỜI MUỐN NÓI như một món quà đến sớm anh dành tặng em nhân ngày em ra trường! Có thể sau khi em thấy món quà này, tình cảm của em dành cho anh sẽ thay đổi, không còn vô tư hồn nhiên như trước nữa! Anh chấp nhận sự thay đổi đó...

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x

Anh và em quen nhau trong kì thi đại học, thật may mắn khi anh quen được em. Ngày ấy, lần đầu tiên anh rời khỏi nơi mình sống, lần đầu tiên anh được đi đây đó, rất nhiều bỡ ngỡ và cảm xúc... và cũng là lần đầu tiên anh quen một người con gái, đó là em. Khi anh bước vào căn nhà đó, em và những bạn gái đã trêu chọc anh. Lúc đó trông em và mọi người thật tinh nghịch và nhí nhảnh. Trong ba người bạn gái thì em là người để lại trong anh nhiều ấn tượng nhất. Tuy kỷ niệm giữa chúng ta không nhiều, nhưng những kỷ niệm ít ỏi đó thật đẹp, mỗi lần nhớ lại anh thấy lòng mình xao xuyến, hạnh phúc, dường như anh đang được sống trong những giây phút ấy, những giây phút có em bên cạnh. Từng nụ cười hồn nhiên và ánh mắt thật đẹp của em sẽ mãi không phai nhòa trong anh.

Rồi những ngày vui vẻ ở cùng nhau nhanh chóng kết thúc. Quãng thời gian đó thật ngắn ngủi, sao nó lại trôi nhanh đến thế. Ngày thi cuối cùng đã đến, ngày anh phải xa em! Kết thúc buổi thi, anh vội vã lên xe về Đà Nẵng chuẩn bị lần thi tiếp, còn em ở lại một mình. Giờ nghĩ lại trong sự tiếc nuối và chỉ biết nói từ "giá mà"... Giá mà ngày đó anh không vội vã ra về, anh có thể đưa em ra ga xe lửa tiễn em lên tàu lần cuối, được nhìn em những giây phút cuối cùng. Để từ đó không biết đến bao giờ anh mới được gặp lại em. Mọi thứ đã quá muộn trong sự tiếc nuối, ngỡ ngàng của riêng anh. Anh ước một lần được gặp em và nhìn thấy em, dù chỉ một lần. Giờ anh ở Đà Nẵng  còn em ở TP.HCM, cách nhau một nửa đất nước, thật khó để thực hiện điều đó. Có lẽ nó mãi chỉ là mơ ước và hy vọng của riêng anh.

Niềm vui mừng khôn xiết khi anh có số điện thoại của em, để có thể được nghe giọng nói dễ thương ngày nào đã in sâu vào tâm trí anh. Khi nghe em nói hè này em sẽ về chơi ngôi nhà xưa mà mình cùng đi thi, lòng anh hạnh phúc và vui mừng biết bao, bỗng thấy không gian xung quanh mình mọi vật đều thay đổi. Tất cả đều rạng rỡ và tươi sáng hẳn lên. Ngày qua ngày anh luôn mong tới để có thể gặp em nơi đó. Anh đã nghĩ mơ ước và hy vọng của mình sắp trở thành hiện thực. Nhưng rồi, em lại nói em bận lắm, em không thể đi được nữa. Niềm hy vọng vừa được nhen lên trong anh đã vụt tắt, mọi thứ xung quanh trở nên xám xịt, nỗi buồn và sự tiếc nuối lại vây kín lấy anh.

Suốt ba năm qua em là nguồn động lực mạnh mẽ nhất giúp anh vượt qua mọi khó khăn trong học tập để có được kết quả tốt. Và anh cũng đã từng thổ lộ với em như vậy! Anh rất nhớ em và luôn luôn hy vọng được cùng em đi chơi vòng quanh thành phố Quy Nhơn nhỏ bé lấp lánh ánh đèn như sao đêm trên trời tỏa sáng, thật thơ mộng và đẹp làm sao! Không được gặp em nên anh chỉ muốn gọi điện để được nghe em nói, để anh tìm lại cảm giác có em kề bên. Lần thực tập ở Quy Nhơn, một cảm xúc đặc biệt sống lại trong lòng. Tâm hồn anh luôn hướng về ngôi nhà đó, anh đã cố gắng tìm đường về ngôi nhà đó nhưng thành phố đã thay đổi quá nhiều, anh không còn nhận ra đường nào là đường về ngôi nhà xưa. Chỉ tiếc rằng nơi này chỉ có mình anh mà thiếu vắng em, nên hạnh phúc không trọn vẹn! Giá mà lúc đó có em ở đây thì vui biết mấy, hạnh phúc biết bao!

Thư tình: Lời anh muốn nói - 1

Từng nụ cười hồn nhiên và ánh mắt thật đẹp của em sẽ mãi không phai nhòa trong anh... (Ảnh minh họa)

Anh luôn muốn cùng em chia sẻ buồn vui dù chúng ta không gần nhau. Em nói với anh "có nhiều lần em khóc thầm một mình trong đêm", thương em lắm nhưng anh ở xa không thể làm gì cho em vui, không thể bên em trò chuyện chia sẻ, chỉ biết buồn cùng em mà lòng bất lực. Lòng anh cũng không vui khi có chuyện gì không vui xảy ra với em. Nhận được tin em bị ngã cầu thang rất đau, anh liên tưởng ngay đến những hình ảnh không tốt đã xảy ra với em, lòng anh quặn đau và xót xa. Càng đau lòng hơn khi em nói "em đau lắm không ngủ được", như có một vết cứa xót xa thật mạnh trong lòng, anh chỉ biết khóc thầm trong sự xót xa. Anh lo lắng quan tâm ngày đêm xem em có đỡ chưa. Anh biết em nói đỡ nhiều rồi chỉ còn hơi đau thôi là để anh bớt lo lắng và tập trung vào kỳ thi, nhưng dù sao anh cũng yên tâm hơn. Tình cảm anh dành cho em rất sâu đậm và ngày một lớn dần lên trong tim anh. Nếu anh có mặt ở đó, anh càng xót xa và thương em hơn! Anh có thể chăm nom, săn sóc em nhiều hơn, và anh được chứng tỏ tình yêu của mình đối với em, không chỉ bằng lời mà bằng cả hành động.

Cô gái bé bỏng của anh à! Em đã hỏi anh "có bao giờ anh khóc vì em chưa?". Thực ra, anh đã khóc rất nhiều vì em! Khóc vì quá nhớ em khi mỗi lần những dấu ấn đẹp giữa anh và em ùa về, khóc khi em buồn và khóc, khóc khi em giận vì hiểu lầm anh không cho anh giải thích... Em còn nhớ lần đầu tiên em cho anh Webcam của em, nhưng do lâu rồi anh không nhớ rõ khuôn mặt của em, anh chỉ nhớ mang máng. Và anh đã nói không biết đây có phải là em? Cũng lúc đó bạn bè cùng phòng hối anh đi mừng sinh nhật người bạn cùng phòng vì mọi người đang đợi, em nghe vậy liền nổi giận. Sau tiệc sinh nhật về, anh gọi cho em rất nhiều nhưng em không bắt máy, anh nhắn tin giải thích rất nhiều nhưng không thấy em trả lời. Đêm đó, anh đã thức và khóc rất nhiều, cho đến khoảng 4 giờ sáng có tin nhắn của em, anh mừng lắm! Đến sáng, lại được em gọi hỏi han, anh thấy mình thật hạnh phúc! Có lẽ đêm đó anh đã làm em suy nghĩ rất nhiều và có lẽ em cũng đã mất ngủ vì thất vọng?! Anh thành thực xin lỗi em rất nhiều! Trong đêm đó anh rất sợ, anh luôn nghĩ, có lẽ sau đêm nay tình cảm của em dành cho anh không còn như trước nữa! Có lẽ mối quan hệ giữa anh và em không còn gần gũi và đẹp như trước! Và có lẽ tình yêu của anh dành cho em sẽ không thể đến được với em!

Khoảng 3 tuần sau đó, tâm trí anh không thể tập trung vào học hành, lúc nào cũng nghĩ về em! Lúc nào anh cũng cảm thấy anh đã có lỗi với em và đã làm em buồn!... Và lần cô bé phòng trọ bên cạnh, chắc em nghĩ anh đã yêu cô bé đó và những lời anh đã từng nói "anh chỉ thương yêu mình em thôi và mãi mãi" là giả dối, đúng như nội dung của câu nói "Đến hành động em còn không tin huống chi lời nói", nhưng không, anh chỉ coi cô bé đó là em gái vì cô bé đó nhất mực đòi nhận anh làm anh trai, tất cả tình cảm anh dành cho em là thật lòng, không hề giả đối, và sau này cũng vậy! Làm sao em biết được?! Những lời anh hứa với em anh sẽ cố gắng làm bằng được vì anh không thể thất hứa với người anh yêu! Anh đã hứa là anh làm mà!… Anh đã yêu em rất nhiều. Anh không bao giờ giận em cả, cho dù đã nhiều lần anh cảm thấy em đã hiểu lầm anh! Có lẽ do tình cảm anh dành cho em quá lớn. Nó cứ lớn dần trong anh lúc nào không hay! Anh cũng không biết tại sao anh có thể yêu em sâu đậm đến thế. Có lẽ nỗi nhớ em và tình cảm của anh không thể nói hết bằng lời cho em hiểu! Anh biết rằng em không tin tình cảm của anh dành cho em là thật khi suốt từ đầu anh chỉ thể hiện bằng lời nói. "Đến hành động em còn không tin huống chi lời nói", câu nói đó của em đã làm anh thấy thực sự đã hết hy vọng.

Anh đã không gọi điện hay nhắn tin cho em sau một thời gian ngắn. Thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh. Một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt xảy ra. Anh đã thật sự bị sốc nặng về tâm lý khi em nói câu nói như búa ráng vào tình yêu của anh, mặc dù anh đã biết trước và anh cũng hiểu rằng: làm sao em có thể yêu anh, làm sao em có thể yêu một người mà em chưa hiểu gì, em chỉ biết qua những lần gọi điện, những tin nhắn và lần gặp mặt ngắn ngủi trong vài ngày trong kỳ thi đại học. Chắc em cũng thắc mắc: sao anh lại có thể yêu em, trong khi anh cũng như em, cũng chỉ biết qua những lần gọi điện, những tin nhắn và lần gặp mặt ngắn ngủi trong vài ngày trong kỳ thi đại học? Anh cũng không biết tại sao nữa! Yêu em chỉ vì yêu em! Anh không cần biết em là ai, không cần biết tính tình em như thế nào, không cần biết em ngày sau ra sao! Anh thật ngốc đúng không em?!...

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian anh chạy trốn chính mình. Anh cứ nghĩ chỉ cần anh không gọi cho em, không nhắn tin cho em nữa, trong một thời gian, tình yêu dành cho em sẽ phai nhạt dần, và sẽ chấm dứt, lúc đó tình cảm của anh dành cho em không còn là tình yêu nữa mà chỉ còn là tình bạn tốt đẹp như tình cảm của em dành cho anh. Chỉ đơn thuần là thế! Nhưng rồi, tin nhắn của em đến với lời nói thân thương "Sao không thấy anh nhắn tin cho em zậy? Giận em rồi à?". Tình yêu em lại trỗi dậy! Nó lại điều khiển lý trí và con tim anh. "Làm sao anh có thể giận em được", đó là lời nói từ con tim chân thành. Anh cũng không biết tại sao anh không thể nào giận em được. Có lẽ tình cảm dành cho em nhiều đến nỗi nó không cho cơn giận trong anh nhen nhóm lên được. Nỗi nhớ trong anh lại ùa về, lại những đêm khuya khó ngủ nghĩ về em, về những kỷ niệm, những dòng tin nhắn, những lời nói ngọt ngào rất đáng yêu, làm lòng xao xuyến và nhớ yêu em nhiều hơn. Và có lẽ em sẽ không biết anh nhớ em nhiều như thế nào!? Chỉ cần em hiểu anh luôn nhớ em là đủ rồi! Anh luôn thắp sáng niềm hy vọng một ngày được gặp em và nhìn em cười hạnh phúc!

Anh biết anh đang mơ một giấc mơ không có thật. Một giấc mơ chỉ có mình anh mà thôi! Giấc mơ anh và em chung sống trong một ngôi nhà thật hạnh phúc. Được làm cho em hạnh phúc: Anh đi làm về lại được nhìn thấy em và giúp em vào bếp, cùng nhau rửa chén, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Được trông thấy em hạnh phúc, anh đứng cười thầm mà lòng hạnh phúc theo! Anh sẽ giúp em mọi việc không phân biệt việc của em việc của anh như bao gia đình khác! Nhưng sẽ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi! Và giờ đây trong anh đang đấu tranh giữa hai con người: một người thì bảo anh phải tiếp tục giấc mơ này và một người thì khuyên nên dừng ở đây. Thật khó khăn cho anh khi phải lựa chọn trong khi tình cảm của anh luôn nghiêng về "người tiếp tục". Anh muốn thoát khỏi giấc mơ này và tỉnh lại với những điều thực tế hơn, nhưng hình bóng em và những kỷ niệm nhỏ cứ níu kéo anh ở lại. Nhiều khi anh tưởng anh đã gần quên được tình cảm anh dành cho em, nhưng rồi những tin nhắn giận hờn trách móc thân thương và đáng yêu của em lại làm sống lại tình cảm sâu đậm anh đã dành cho em. Thật khó cho anh để có thể không nhớ tới em và tỉnh lại khỏi giấc mơ này! 

Anh nghĩ đó chỉ có trong mơ. Có lẽ, người khác sẽ làm em hạnh phúc hơn anh và em sẽ hạnh phúc hơn nếu em không ở bên anh, anh chỉ có thể dành hết tình yêu của mình và hướng về em mà thôi. Anh rất muốn sống cùng em, mang cho em hạnh phúc, được thể hiện tiện tình yêu của mình dành cho em! Nếu bên anh, em không được hạnh phúc thì anh là người có lỗi với em rất nhiều! Anh sẽ mãi không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Không phải anh không tự tin vào mình mà không muốn thấy em không hạnh phúc, dù chỉ là một chút! Anh luôn muốn mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em, và để làm được điều đó hãy để ai đó làm tốt hơn anh. Người đó sẽ tốt hơn anh về mọi mặt và sẽ làm được điều anh mong ước - Làm cho em hạnh phúc!

Năm học thứ 3, các môn học khó hơn, mất nhiều thời gian hơn, các đồ án đã  lấy đi hết thời gian của anh. Ngày và đêm, anh không rời khỏi đồ án. Anh làm việc cật lực, và chính nó cũng đã làm anh không còn nghĩ về em nhiều hơn. Lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ về đồ án, và có lẽ em nhận thấy anh không còn quan tâm em như trước nữa, không một cuộc gọi hay một lời nhắn tin hỏi thăm đến em trong suốt một thời gian dài. Anh xin lỗi! Anh thành thật xin lỗi em rất nhiều! Thời gian đó, trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: làm đồ án, làm xong thật nhanh! Nỗi nhớ về em, tình yêu dành cho em vẫn còn và nó tạm ngủ yên! Mỗi khi những tin nhắn quan tâm hỏi han tràn đầy tình cảm của em reo lên. Tình yêu ấy và nỗi nhớ ấy lại thức dậy, nó lại mãnh liệt như ngày nào. Hình bóng em lại dồn về trong anh. Sắc mặt vui cười xinh tươi, dịu dàng, tinh nghịch nhí nhảnh thân thiết lại hiện về. Lòng anh vui sướng tràn ngập niềm vui. Thật hạnh phúc mỗi lần nhận được cuộc gọi và tin nhắn của em, bao mệt mỏi và gấp gáp của thời gian lúc đó đã không còn và không quan trọng nữa. Được trò chuyện với em là cả một niềm vui, niềm hạnh phúc, giải tỏa bao bận rộn thường ngày. Đúng là anh không thể quên đi được tình cảm của anh dành cho em, cho dù anh có cố gắng vùi đầu vào sách vở để sách vở có thể lấn áp đi hình bóng em trong anh. Bảo vệ tốt nghiệp kết thúc thành công, niềm vui sướng, hạnh phúc. Người anh muốn báo tin và chia sẻ niềm vui đầu tiên chính là em. Và anh cũng đã hứa với em là anh sẽ báo tin cho em biết đầu tiên. Anh gọi điện nhưng không thấy em bắt máy, có lẽ lúc đó em đang bận, em còn đang đi dạy chưa về!

Thư tình: Lời anh muốn nói - 2

Cảm ơn em đã lắng nghe và cảm nhận lời anh muốn nói! (Ảnh minh họa)

Hè năm 2010, kết thúc 3 năm học, anh đã có dự định ra Bắc đi chơi bà con cô bác cho thoải mái tinh thần, nhưng anh đã hứa với em 2 điều, không biết em còn nhớ không, nhưng xét đến hiện tại và tính khả thi, anh chỉ có thể thực hiện được 1 điều: anh sẽ vào TP.HCM gặp em một lần; còn điều còn lại anh sẽ không thực hiện được: anh sẽ có mặt lúc em bảo vệ tốt nghiệp. Anh luôn nhớ và làm những gì đã hứa, nhất là với em. Như những lời mọi lần anh đã nói với em: với anh, em luôn là người con gái quan trọng nhất đối với anh, và không người con gái nào có thể thay thế vị trí của em trong anh. Nhưng lần này anh đã thất hứa. Điều thứ 2 anh không thể thực hiện được mặc dù anh rất muốn. Anh rất muốn được nhìn thấy em cười xinh tươi ngày ra trường! Anh thành thực xin lỗi và mong em hiểu! Anh đã hủy bỏ chuyến đi về Bắc mà anh đã xin phép và được sự đồng ý của bố mẹ trước khi tốt nghiệp để có lý do vào TP.HCM thăm em, anh đã đưa ra lý do vào nhà Dì (em gái của mẹ anh) chơi, rồi ra TP.HCM vào nhà Bác họ chơi rồi về nhà. Bố mẹ anh đồng ý kèm theo việc cắt Amidan. Như vậy thời gian anh dành cho em sẽ rất ngắn ngủi, để được gặp em anh đã đồng ý cho dù không thỏa mãn như mong ước. Lòng hạnh phúc, niềm vui tràn đầy, vui sướng khôn cùng. Một viễn cảnh được gặp em hiện ngay trước mắt. Háo hức mong ngày đó đến thật nhanh để anh được gặp em, cùng em đi chơi, trò chuyện, được nhìn em cười vui vẻ. Lời hứa đầu anh đã thực hiện được.

Ngày đặt chân đến TP.HCM, có một cảm xúc mà anh không thể nói bằng lời, có thể nói là hồi hộp, mong ngóng một lần gặp. Anh sẽ đợi tối ngày hôm đó sẽ gọi và đến thăm em. Nhưng không được như ý muốn, trời tối sầm và đổ cơn mưa rào. Vậy là chút thời gian ngắn ngủi anh có thể dành cho em với bao điều muốn nói, bao niềm vui, niềm hạnh phúc khi được gặp em cũng không thể nói ra để chia sẻ cùng em. Anh chỉ có một ngày, một ngày duy nhất anh dành cho em để được nói thoải mái những gì mình muốn nói bấy lâu nay! Một ngày trong bảy ngày đi TP.HCM đã không có và anh biết những điều ấp ủ anh không thể nói trước mặt em và cho em hiểu tình cảm của anh! Hai lần gặp em nhưng anh đều không nói được lời nào! Chỉ nói vài ba câu là cổ anh đau rát, nên anh không thể nói! Dù không nói được nhưng được gặp em, nghe giọng nói dễ thương, nhìn em cười xinh tươi, như những nụ cười đã để lại dấu ấn sâu đậm trong anh, khiến anh không thể nào quên! Lòng bối rối, lúng túng không biết nói gì, không như những lúc trò chuyện qua điện thoại anh có thể nói rất nhiều, nhưng đứng trước em, anh dường như không nói được lời nào! Và đó cũng là điểm yếu của anh khi đứng trước phụ nữ! Ngay cả lúc chia tay em lần cuối ra về anh cũng không biết nói gì, và anh cũng không nói ra được tình cảm của mình! Không biết bao giờ ta mới gặp lại nhau, không biết bao giờ anh mới lại được nhìn em cười hạnh phúc, được nghe giọng nói ấy! Anh sẽ rất nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt em xinh tươi đầy vui tươi tràn đầy hạnh phúc! Mong một ngày gặp lại em, người anh yêu, đang giảng dạy vui vẻ và tràn ngập hạnh  phúc bên lũ trẻ ngây thơ, hay được thấy em cười hạnh phúc cùng tổ ấm bé nhỏ của mình! Anh thật sự mong được một ngày như vậy! Lúc đó anh sẽ thấy mình hạnh phúc và lòng mãn nguyện!

Em đã không ngần ngại quên mình đang bị ốm mà đưa anh đi chơi, để rồi sau đó về nhà em đã sốt cao ốm nặng đến nỗi phải nhập viện. Anh thành thực xin lỗi em! Anh đã không biết và không quan sát thấy sức khỏe của em đang có vấn đề. Tuy em nghĩ anh không biết nên không thể trách anh được, nhưng lòng anh luôn thấy có lỗi với em! Yêu em mà lại không quan tâm, không biết để em phải nhập viện sau đó! Anh rất dằn vặt và lo lắng khi em như vậy, khi anh biết thì đã muộn. Em đã cố gắng vì anh, vậy mà những ngày sau đó không có một lần gọi hay một dòng tin nhắn hỏi thăm đến em dù lúc đó anh vẫn nghĩ em vẫn khỏe và về quê chơi rồi! Anh thật vô tâm quá! Anh xin lỗi! Tại sao em lại không cho anh biết chứ?! Để anh có thể đến thăm em trước lúc ra về! Ngày trước, mỗi lần ốm đau em đều báo tin cho anh biết mà?! Em bị ngã cầu thang em cũng báo cho anh biết. Giờ em lại giấu anh không cho anh biết, để anh được quan tâm đến em, để lòng anh được thanh thản hơn. Anh rất yêu em, nhưng anh lại thiếu đi sự quan tâm chăm sóc em lúc em ốm đau, lúc em cần sự quan tâm chăm sóc nhất. Có lẽ anh sẽ không thể làm cho em hạnh phúc. Anh chỉ biết yêu em mà thôi?!

Từ trước đến nay, mọi việc anh làm đều coi em làm mục tiêu phấn đấu! Ngay cả việc lập nick cũng là vì em. Thành công trong học tập như ngày hôm nay là nhờ em rất nhiều! Anh cũng đã từng nói với em: "cảm ơn em, vì em mà anh có được thành tích học tập như vậy, vì em nên anh đã cố gắng học tập rất nhiều". Anh đã nghĩ, phải cố gắng để sau này mới mang được cho em cuộc sống hạnh phúc. Chính vì vậy mà em là động lực rất lớn cho anh cố gắng trong cuộc sống. Mặc dù thực tế được sống cùng em không bao giờ có! Nhưng anh luôn nghĩ như vậy để phấn đấu trong học tập và sự nghiệp trong tương lai! Anh đã nói và em đã không tin! Anh hiểu!

Từ ngày anh quyết định nhìn thẳng vào sự thật: sẽ không có ngày anh được cùng em sống chung trong một ngôi nhà! Dù tình yêu anh vẫn sẽ dành cho em mãi mãi như nickname yahoo kia! Mục tiêu để anh phấn đấu đã không còn ý nghĩa nữa! Không được cố gắng vì em nữa! Để tình yêu anh dành cho em mãi mãi, anh đã hứa với lòng mình: sẽ không yêu ai và kết hôn với ai, anh sẽ sống độc thân và anh sẽ nhìn em hạnh phúc trong ngày vu quy. Để sống độc thân, anh phải hăng say làm việc để tạo cuộc sống sung túc cho cô em gái bé nhỏ. Anh sẽ chu cấp, lo lắng cho đến khi cô em gái bé nhỏ học xong, có công ăn việc làm ổn và lập gia đình. Xây cho bố mẹ ngôi nhà bình thường thôi nhưng chắc chắn và đầy đủ tiện nghi, để báo đáp công ơn cha mẹ đã làm lụng vất vả nuôi con cái được như ngày hôm nay! Anh thương bố mẹ lắm! Cũng như yêu em vậy! Lúc đó coi như nghĩa vụ của anh đã làm xong. Vậy là một sự cố gắng đã hoàn thành! Anh có thể thư giãn, thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc! Phải lo cho cô em gái ăn học xong và xây cho bố mẹ ngôi nhà thì anh đã có tuổi rồi, anh không thể kết hôn nữa, và tình yêu anh dành cho em vẫn còn đây! Anh sẽ thi thoảng đến nơi em công tác thăm em, hoặc đến nhà em ăn bữa cơm. Cuộc sống như vậy với anh thật sự hạnh phúc, hơn là có gia đình riêng, để rồi không lo được cho em gái, cho cha mẹ, không còn yêu em nữa (đã không thực hiện lời hứa), không được tự do đi đây đó và đi thăm em! Anh đã nói là anh phải làm bằng được! Anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc bên người em yêu! Mặc dù anh không muốn mất em! Anh sẽ cố gắng và cố gắng hết khả năng đến ngày em lên xe hoa, ngày em hạnh phúc bên người mình yêu! Anh hứa!

Tất cả là lời anh muốn nói và gửi đến em! Hôm nay anh mới có thể nói hết cho em biết mà khi vào TP.HCM anh không thể nói ra! Anh không nói ra bởi lẽ em luôn coi anh như bạn. Anh nói ra sẽ bị em từ chối vì em không thể nào yêu anh vì hạnh phúc tương lai của em!

Chúc em luôn luôn xinh đẹp, ngày càng dễ thương, thành công trong công việc tương lai. Bao giờ kết hôn nhớ báo tin cho anh biết để anh đến và được nhìn thấy em hạnh phúc! Đừng để mất liên lạc với anh  em nhé (điện thoại, nick chat Yahoo)! Nếu có thay Sim mới nhớ báo cho anh nhé, gọi cho anh hay gửi qua nick chat, email này cũng được! Không là anh không gọi được cho em đâu đó! Không biết em ở đâu mà đến tội nghiệp cho anh. Có thể em không gọi được cho anh vì bất cứ lý do gì nhưng địa chỉ email này không thể không gửi đấy nhé! Để nói ra những lời như thế này thật cũng chẳng mấy gì dễ dàng với anh!

Xin em hãy coi LỜI MUỐN NÓI như một món quà đến sớm anh dành tặng em nhân ngày em ra trường! Có thể sau khi em thấy món quà này, tình cảm của em dành cho anh sẽ thay đổi, không còn vô tư hồn nhiên như trước nữa! Anh chấp nhận sự thay đổi đó! Anh dự định để ngày em ra trường anh mới gửi nhưng anh không thể giấu nổi tình cảm này lâu hơn được nữa. Anh biết, có thể sẽ ảnh hưởng đến em! Anh xin lỗi nhưng anh không thể để lâu hơn nữa! Cảm ơn em đã lắng nghe và cảm nhận lời anh muốn nói!

Anh yêu em! EM YÊU!

Yêu em!
                        
Nguyễn Thế Nam

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

vanmaiyeuem72007@yahoo.com (24H.COM.VN)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: Thu tinh, thu tinh hay, tinh yeu
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TAI NAN XE KHACH O LAO CAI, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, ASIAD 17, AN NINH HINH SU, GIONG HAT VIET NHI 2014, HAI HOAI LINH
X
CNT2T3T4T5T6T7