Andrea: Bố học hết lớp 7 vẫn thành công!

Thứ Ba, ngày 27/11/2012 14:40 PM (GMT+7)

"Bố học hết lớp 7 vẫn thành công, tại sao tôi phải học?" Andrea trả lời phóng viên.

Thành thạo tiếng Tây Ban Nha, Đức, Việt và biết thêm tiếng Anh, từng là học sinh khá giỏi của trường Chu Văn An, Andrea đột nhiên quyết định nghỉ học cấp 3 để theo đuổi nghề người mẫu, chụp những tấm hình nóng bỏng và công khai chuyện yêu đương. Điều đặc biệt là chính ông bố lại bật đèn xanh cho cô con gái 17 tuổi. Đấy là một ngoại lệ theo lối sống Tây phương hay còn vì lý do gì khác?

Suốt buổi trò chuyện, Andrea nhiều lần khẳng định: "Em học lớp 9 nhưng em 17 tuổi rồi". Nhìn vào Andrea, chẳng ai nghĩ cô mới 17 tuổi và những điều cô nói là của một nữ sinh mới vừa học xong lớp 9, có cảm giác cô gái này già dặn hơn cả số tuổi cô nói đến.

Andrea: Bố học hết lớp 7 vẫn thành công! - 1

Andrea nổi đình nổi đám hơn sau scandal bỏ học, liên tục chụp ảnh gợi cảm khi 17 tuổi.

Bố học hết lớp 7 vẫn thành công, tại sao tôi phải học?

- Bố mẹ chị nói gì khi con gái tỏ ý muốn nghỉ học cấp 3 để theo đuổi nghề người mẫu?

Bố chính là người ủng hộ tôi, dù mẹ (kế) không tán thành vì mẹ vẫn là người Việt Nam và mẹ muốn tôi phải học cho xong. Tôi nghĩ, mọi người đi học là để kiếm cho mình một nghề, công việc. Còn tôi đã có nghề mình yêu thích, tại sao không đầu tư hết sức cho nghề.

- Tôi nghĩ đa phần bố mẹ Việt Nam rất lo lắng khi con nghỉ học giữa chừng. Còn bố chị vì sao lại ủng hộ việc đó?

Ngày trước ở Tây Ban Nha, bố mới học hết lớp 7 nhưng vẫn trở thành một trong những nhà kinh doanh thành công ở châu Âu. Bố quan niệm không phải học tất cả, có người học hết đại học chẳng biết gì. Ở châu Âu, nhiều người có hai, ba bằng đại học nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái, họ cũng phải làm đủ việc... lăng nhăng khác. Hoặc có người rất cao siêu nhưng phải ngồi ở nhà vì không có việc làm. Còn tôi đã có nghề, kiếm được tiền từ nghề của mình. Nếu xác định đây chỉ là công việc làm cho vui, tôi sẽ không bao giờ bỏ học. Nghệ thuật, người mẫu là con đường kiếm ăn của tôi, tôi sẽ chỉ theo đuổi nó.

- Mỗi người đều có con đường kiếm ăn riêng, có phải vì thế bỏ học đâu. Số đông đều cho rằng phải học để có kiến thức tiến xa hơn, chị nghĩ sao?

Tôi mới học hết lớp 9 nên nếu đi học lại sợ sẽ mất thời gian. Nếu một ngày, tôi nhận thấy việc học quá cần thiết với bản thân sẽ xem xét lại. Tuy nhiên, hiện tại tôi không thấy điều đó cần thiết vì tôi nghĩ văn hóa, sự hiểu biết mình có thể học từ bố, học ngoài đời sống nhiều hơn. Trong trường hợp mọi người không chấp nhận và nhiều áp lực, tôi sẽ đi học... bổ túc.

Hiện tại, tôi thành thạo ba ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha, Đức, Việt. Tôi muốn học thật giỏi tiếng Anh để tốt hơn cho công việc trong tương lai. Tôi học tiếng Anh, không chỉ là ngôn ngữ, mà còn học Văn học và những kiến thức xã hội khác bằng ngôn ngữ này. Tôi vốn thích Văn và trước đây học khá tốt môn này.

"Tôi nghĩ mình có thể làm sếp thay bố".

- Gia đình chị có thể nói là khá giả, sao chị phải vội vàng nghĩ đến chuyện kiếm ăn? Nếu chẳng may không thành công trên con đường mình đã chọn, chị sẽ làm gì khi mới học hết lớp 9?

Bây giờ tôi khá chắc chắn với nghề đang làm, nhưng tương lai nếu không tiếp tục với nó, tôi thích theo kinh doanh. Công việc này tôi đã theo bố học hỏi từ lâu. 12 tuổi, tôi đã tham gia các cuộc họp với khách hàng, tới nhà máy, nhà xưởng. 14 tuổi tôi đã làm phiên dịch cho bố khi làm việc với người Việt Nam.

Hiện tại, tôi vẫn phụ giúp bố. Nếu không có tôi, có khi bố không làm thuận lợi (cười), bởi có lần tôi quay phim ở Séc 2 tháng, bố thuê người khác nhưng công việc không ổn. Tôi đã quá hiểu công việc và hiểu bố. Thêm nữa việc kinh doanh với bố là một trách nhiệm khác và là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Vì thế, sau này nếu bố có về hưu, tôi nghĩ mình có thể làm sếp được thay bố.

Tôi có em trai, em tôi học rất giỏi nhưng nó mê học và chơi tennis, không thích kinh doanh. Bố cũng nhất trí để em theo đuổi điều nó muốn.

- Làm việc trong showbiz 4 năm, nhìn thấy đủ mặt tốt và không tốt, chị nghĩ sao về thế giới này?

Showbiz là một thế giới dễ đánh mất bản thân, nhiều rủi ro, cám dỗ, có thể nói khá là nguy hiểm, nhưng nếu biết cách để giữ mình, tôi lại thấy nó OK.

Cám dỗ kiểu đại gia - chân dài tôi cũng thấy, nhưng tôi tin mình biết cách từ chối một cách khôn ngoan. Với lại, bố là đại gia của tôi rồi, tôi không cần thêm một đại gia nào (cười).

Andrea: Bố học hết lớp 7 vẫn thành công! - 2

Andrea bên bố và hai người mẹ.

- Việc chị nghỉ học, công khai bạn trai và những tấm hình nóng bỏng khiến nhiều người nghĩ, chị đang học nhanh những thói xấu trong showbiz?

Mọi người nghĩ đó là chuyện gây sốc nhưng bản thân tôi lại thấy bình thường. Nếu chuyện vừa rồi làm cho tôi nổi tiếng, tôi chỉ muốn nói cát-xê của tôi... không thay đổi.

Bỏ học, có mối quan hệ quá sớm và chụp những bộ hình nóng bỏng là những việc tôi làm khi 17 tuổi, nhưng chụp hình là do công việc, chuyện bỏ học tôi đã giải thích rất rõ, nếu mọi người không chấp nhận tôi cũng không biết nói gì hơn. Việc tôi có mối quan hệ sớm, tôi không nghĩ vậy, ở Đức 14 tuổi đã được phép có bạn khác giới, các nước châu Âu 15, 16 tuổi có quyền được yêu. Còn ở Việt Nam có thể quan niệm chung là không đồng tình, nhưng ở trường tôi, chính mắt tôi chứng kiến có một bạn học lớp 8 bị dính bầu. Việc đó cho tôi thấy có rất nhiều bạn có suy nghĩ giống tôi, chỉ là họ không dám nói ra. Có thể họ có nhiều nỗi sợ. Tôi có thể giống bố, là người rất thoáng trong chuyện yêu và cho phép tôi yêu từ năm 14, 15 tuổi.

- Thế khi yêu, chị có phải xin phép bố?

Có. Đầu tiên phải lịch sự với bố và tôi chưa đủ 18 tuổi nên ngay cả bây giờ bố nói gì tôi vẫn phải nghe. Trước khi yêu Baggio, tôi đã "lằng nhằng" với anh ấy một thời gian, nhưng khi xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc, tôi mới giới thiệu Baggio với bố. May mắn là bố rất thích Baggio nên tôi vui vì điều ấy.

Tôi hợp với Baggio về mọi mặt

- Chị tìm thấy gì vui từ Baggio?

Tôi không biết nói gì thêm vì tôi khá hợp với Baggio về mọi mặt. Có thể anh từng sống ở nước ngoài, làm trong nghệ thuật nên hiểu tôi hơn. Trước Baggio, tôi từng có mối quan hệ không chính thức với 3 người, nhưng anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi giới thiệu với bố.

- Chị bắt đầu mối quan hệ với Baggio có bằng suy nghĩ nghiêm túc?

Không, trong đầu tôi chỉ xác định công việc là phải làm nghiêm túc. Tôi bắt đầu với Baggio cách đây 5 tháng, lúc đóng phim cùng và chỉ yêu cho vui. Đến bây giờ mọi thứ đã khác, tôi nhận thấy anh rất hợp với mình. Tính từ tháng thứ 4 của mối quan hệ trở đi, tôi mới nghĩ nghiêm túc, Baggio khác hoàn toàn những bạn trai cũ của tôi.

- Với chị, thế nào là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc?

Yêu chân thành, không lăng nhăng với người khác và cố gắng yêu lâu dài. Bấy nhiêu là tôi thấy quá nghiêm túc.

- Gia đình Baggio đón nhận chị thế nào?

Bố mẹ Baggio ly dị giống bố mẹ tôi và anh cũng sống với bố. Bác ấy rất quý tôi. Lần vừa rồi tôi vào Sài Gòn, bác đã tổ chức sinh nhật cho tôi và gọi tôi là "con". Tôi rất vui vì điều đó. Baggio có nói: "Bố tôi quan tâm đến An (Andrea) nhiều hơn tôi. Bố chẳng bao giờ đãi sinh nhật tôi, lại đi đãi sinh nhật cho An".

Bố của Baggio chưa ra Hà Nội bao giờ nhưng bố mẹ tôi rất muốn gặp bác ấy. Hai người có nói chuyện điện thoại với nhau vài lần. Tôi đoán chắc là hai người sẽ thích nhau. Nếu người lớn không thích, hai đứa trót yêu và cũng lớn nên chắc chắn sẽ không vì áp lực gia đình mà bỏ nhau.

- Ở Việt Nam, hầu hết khi người lớn chia tay, con cái thường ở với mẹ nhưng chị và Baggio lại ở cùng ba. Chị tìm thấy sự đồng cảm như thế nào trong mối quan hệ với Baggio khi cả hai cùng hoàn cảnh sống?

Tôi và Baggio thường xuyên chia sẻ về điều đó. Ngày bé, có lúc tôi buồn vì bạn bè đều có mẹ, khi lớp có biểu diễn văn nghệ, các bạn đều có mẹ đến trang điểm, tết tóc, còn mình không có. Tôi từng khóc một mình rất nhiều nhưng càng lớn càng vững vàng hơn.

Nhiều người nói tôi thẳng thắn, mạnh mẽ quá, nhưng có lẽ việc lớn lên không có mẹ ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của tôi bây giờ. May mắn, bố là người tình cảm và khá sâu sắc nên tôi thực sự biế ơn bố rất nhiều. Bố đã sống cảnh "gà trống nuôi con" một thời gian rất dài, thậm chí, ông nghĩ khi nào hai chị em tôi lấy chồng, lấy vợ hết rồi ông mới tìm hạnh phúc riêng. May mắn, tôi đã tìm cho bố một người vợ (bà Tô Thị Phượng, chủ thẩm mỹ viện Hong Kong, Hà Nội).

Andrea: Bố học hết lớp 7 vẫn thành công! - 3

Andrea và Baggio trong một bộ ảnh cưới

Có thể tha thứ cho mẹ ruột, nếu mẹ xin lỗi

- Chị có hay về Tây Ban Nha không?

Người thân nhất của tôi là ông bà nội, nhưng họ đều mất. Ở Tây Ban Nha, tôi chỉ còn anh chị em họ và cô chú bác. Tháng 12, bố và em trai sẽ về Tây Ban Nha, còn tôi nhận lời tham gia phim vào dịp đó nên ở Việt Nam một mình. Từ khi sang đây, tôi mới về Tây Ban Nha một lần khoảng một tuần vì bà nội mất. Lần đó tôi cũng không kịp đi đâu.

- Vẻ đẹp chị đang sở hữu là giống ai?

Có người bảo tôi giống mẹ, nhưng tôi không nhớ về mẹ nhiều để biết mình giống ai hơn. Bố lúc nào cũng bảo, con chẳng giống ai, chỉ giống bố, các điểm của con đều là của bố. Ngay em trai tôi, bố cũng nhận là hoàn toàn giống bố (cười lớn). Tôi đành bảo: "OK bố, chúng con giống bố".

Bố là người quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi chỉ có thể tin tưởng bố, ông luôn làm điều tốt nhất cho tôi. Trên những ngã rẽ của mình, nếu nhận được sự đồng ý và động viên của bố, tôi đều tin mình đã đúng và có thể vượt qua. Tất cả mọi thứ, từ sinh hoạt hàng ngày đến công việc, tôi đều nói với bố. Còn bố, mỗi khi nhận được những bức hình đẹp từ con gái đều chuyển hết cho các bạn bè của ông xem.

- Tình mẫu tử rất thiêng liêng, đặc biệt là với người Á Đông, người Việt. Chị có bao giờ nghĩ sẽ bỏ qua cho mẹ mình?

Tôi không bao giờ nghĩ sẽ bỏ qua hay oán hận mẹ. Mẹ không muốn biết gì về con từ khi tôi 1, 2 tuổi. Mặc dù có số điện thoại của tôi, nhưng hình như mẹ không muốn quan tâm. Ngày sinh nhật hay những dịp quan trọng trong đời tôi, mẹ chưa từng gọi điện. Ngay cả việc tôi nghỉ học, mẹ cũng không biết.

Nếu bây giờ mẹ xin lỗi, tôi chắc sẽ tha thứ. Tôi nghĩ người sinh ra mình rất quan trọng nhưng sinh ra không chăm sóc, rất khó đòi hỏi có tình cảm. Ngay cả đất nước, tôi cho rằng nơi mình lớn lên sẽ là nơi mình gắn bó hơn nơi mình được sinh ra. Tôi lớn lên cùng bố, tôi đã coi bố vừa là bố vừa là mẹ.

Andrea: Bố học hết lớp 7 vẫn thành công! - 4

"Mẹ đẻ xin lỗi, tôi sẽ tha thứ".

- Chị dành thời gian thế nào cho gia đình của mình?

Tôi luôn cố gắng ăn tối với cả nhà vì bố rất quan trọng điều này. Mỗi tối, kể cả về muộn, tôi đều nằm cùng phòng với bố mẹ, chơi điện tử, nói chuyện tới khuya mới về phòng mình. Thời gian còn lại sau công việc, tôi dành 70% cho gia đình, cho bố, chỉ có 30% cho Baggio.

- Lúc trước khi chưa có mẹ (kế), gia đình ba người nhà chị đều ăn tối ở khách sạn?

Ăn tối ở ngoài hình như là thói quen khó bỏ của gia đình tôi. Mặc dù bố đã cưới mẹ nhưng không muốn mẹ vất vả, không muốn con gái phải rửa bát. Thêm nữa ở nhà vẫn ăn chủ yếu đồ Tây, không tiết kiệm được hơn. Vì thế, mỗi tối chúng tôi qua đón mẹ đi ăn rồi về nhà ăn hoa quả cùng nhau. Khách sạn Melia gần như là nhà, chúng tôi thường ăn bữa tối cùng nhau ở đó.

- Trưởng thành sớm, chị có tiếc gì không?

Nhiều lúc cũng hơi tiếc vì không có quãng thời gian giống các bạn, sống vô tư vui vẻ, đến trường ăn quà vặt, đi chơi, xem phim, không phải lo nghĩ gì. Cuộc sống điều gì cũng phải đánh đổi. Công việc đang làm giúp tôi được nhiều hơn mất. Sự nổi tiếng giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và có nhiều mối quan hệ, nhưng quan trọng là tôi sớm tìm thấy giấc mơ của mình, tìm được con đường mình sẽ đi.

Theo Kim Sen (Mốt & Cuộc sống)
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang