Tennis Olympic 2012: Golden Slam cho Roger hay báo thù của Nole?
Vắng Nadal

Tennis Olympic 2012: Golden Slam cho Roger hay báo thù của Nole?

Thứ Ba, 24/07/2012, 10:48 AM (GMT+7)
Tennis trở lại với London khi Wimbledon mới kết thúc được ba tuần với những ước mơ có dáng hình dân tộc.

TIN THỂ THAO NÓNG NHẤT TRONG NGÀY, LỊCH THI ĐẤU, VIDEO CLIP BÓNG ĐÁ, TENNIS, F1 , NGẮM NGƯỜI ĐẸP THỂ THAO CỰC HOT.

Đẳng cấp mới cho tennis ở Olympic
 
Lịch sử của tennis ở Olympic là một cuộc thăng trầm mà không ai khác chính những Nadal và Federer mới đưa giải đấu này vươn tới tầm cỡ của Grand Slam.

Cho tới khi Nadal trong chiếc áo sát nách gắn liền với thời trai trẻ màu đỏ giương cao lá cờ Tây Ban Nha đón tấm HCV quàng qua cổ anh ở Bắc Kinh 2008, đó mới là lần đầu tiên một tay vợt nam vừa là đương kim số 1 thế giới ở kỷ nguyên Mở vừa vô địch Olympic.

Nadal ở Olympic 2008 chỉ xếp hạt giống số hai, nhưng kỳ thực, với chiến thắng lịch sử ở Wimbledon trước đó ít ngày cùng với việc lọt vào tới bán kết ở Masters Cincinnati đầu tháng Tám năm ấy, anh đã lật đổ sự thống trị của Federer rồi (chỉ phải chờ hệ thống tính điểm công bố vào giữa tháng 8).

Chiến thắng của Nadal cùng với sự khát khao của cả một thế hệ cùng thời với anh, trong đó có Federer và Djokovic đã làm cho tennis ở Olympic dù chẳng có một xu tiền thưởng vẫn xứng đáng là một giải đấu lớn đầy vinh quang mà thế giới vẫn xếp nó là "major" ngang hàng với Grand Slam. Bản thân Federer cũng chỉ giành được một tấm HCV đôi năm ấy, nhưng anh hạnh phúc như thể họ vừa trèo xong hết dãy núi Alpes vắt ngang châu Âu. Tấm ảnh trong kho tư liệu của trang chủ Olympic London còn lưu giữ hai bức, một là người đánh cặp Wawrinka nằm ra sân còn Federer quì gối hai tay chắp trước ngực, hai là họ ôm chầm lấy nhau mắt nhắm nghiền ăn mừng chiến thắng.          

Đến đây, hẳn chúng ta ít nhiều hiểu được tại sao việc Nadal biết mình không thể góp mặt ở London vì chấn thương đầu gối lại là khoảnh khắc đau đớn nhất trong sự nghiệp của anh (như lời anh nói).

Nhưng lịch sử của môn tennis đầy ngắn ngủi và đứt đoạn ở Olympic cũng từng chứng kiến những ngôi sao hàng đầu chối bỏ cơ hội thi đấu ở đó với những lý do vặt vãnh mà giờ đây có thể nhiều người trong số họ phải luyến tiếc.

Pete Sampras trong sự nghiệp đầy vinh quang mới chỉ một lần tham dự Olympic. Atlanta 1996, số 1 TG Sampras vắng mặt vì chấn thương. Sydney 2000, Sampras bảo Australia là quá xa và Olympic lại quá gần với US Open chuẩn bị khai cuộc. Thậm chí, Sampras thờ ơ tới mức anh còn nhầm tưởng tennis ở Olympic có 128 tay vợt tham dự nội dung đôi nam, trong khi trên thực tế là 64 và nhà vô địch đánh tối đa 6 trận.

Ngay cả nhiều tay vợt nữ cũng chối bỏ vinh quang Olympic như Martina Hingis, Kournikova, Mary Pierce khi họ cho rằng Olympic chỉ là phong trào.

Tennis Olympic 2012: Golden Slam cho Roger hay báo thù của Nole?, Thể thao, tennis olympic, nadal, luân đôn 2012 tennnis, federer, djokovic, olympic 2012, olympic london, the van hoi olympic 2012, lich olympic 2012, lich thi dau olympic 2012, bang xep hang olympic 2012, bang xep hang huy chuong olympic 2012, ket qua thi dau olympic 2012,

Cơ hội cho Federer

Ở những đất nước mà quyền tự do cá nhân được tôn trọng, quyết định của Sampras không bị chỉ trích. Nhưng nó mở ra cơ hội cho những tay vợt khác, những người nhìn Olympic như một cơ hội đặc biệt hiếm hoi để thể hiện tinh thần dân tộc. Người đồng hương của Sampras, Agassi dù chỉ đứng ngoài top 5 thế giới ở thời điểm đó, nhưng là hạt giống số 1 ở Olympic, giành HCV sau trận chung kết với Sergi Bruguera (Tây Ban Nha).

Cơ hội cuối cùng của Federer

Giờ đây, khi Nadal, người thiết lập chuẩn mực cho tennis ở Olympic đã không thể góp mặt, thì cuộc chơi ở London vẫn là một giải đấu đặc biệt hứa hẹn sự cạnh tranh khốc liệt.

Andy Murray ấp ủ hy vọng giành tấm HCV cho nước chủ nhà. Djokovic nuôi dưỡng một cuộc báo thù cho thất bại ở bán kết và mất ngôi số 1 ở Wimbledon trước Federer. Rồi chính bản thân Federer được trông đợi sẽ làm nên Golden Slam khi tấm HCV đơn nam cùng với Davis Cup là hai danh hiệu hiếm hoi mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập khổng lồ của mình.

Và không ai dám loại trừ bất ngờ sẽ không xảy ra bởi quá khứ cho sự tham khảo đáng chú ý. Tại Athens 2004, tennis dù có Federer lúc đó vừa trở thành ông Vua mới của làng banh nỉ, có Roddick năm trước vừa vô địch US Open, rồi Moya, Henman, Safin... nhưng cuối cùng người chiến thắng là Nicolas Massu (Chile), hạt giống số 10. Bản thân người còn lại lọt vào chung kết cũng là một tay vợt không xếp hạt giống Mardy Fish.

Olympic 1992 tại Barcelona quy tụ hầu hết những ngôi sao sáng nhất, từ Jim Courier tới Stefan Edberg, từ Boris Becker tới Ivanisevic, từ Sampras cho tới Michael Chang, nhưng người chiến thắng lại là Marc Rosset (Thụy Sĩ) khi ấy mới 22 tuổi, không xếp hạt giống và phải mãi ba năm sau anh mới leo lên tới vị trí số 9 thế giới (cao nhất trong sự nghiệp).

Tennis ở London 2012 cũng giống như ở Bắc Kinh bốn năm trước, tức là khác so với cái thời nó vừa được đưa trở lại trong hệ thống Olympic bởi IOC, nay chỉ đánh ba set thắng hai cho tới trận chung kết mới đánh năm set. Thể thức ấy là cơ hội cho những bất ngờ nảy mầm. Tennis ở London 2012 khác với Bắc Kinh và khác với mọi nơi nó đã từng tổ chức trong suốt một thế kỷ qua: các trận đấu diễn ra trên mặt sân cỏ, nơi mà những tay vợt có thể tạo nên những cú sốc dù trong túi vợt của họ chỉ có cú giao bóng khủng khiếp và trong người chảy một loại máu có tên là "không biết sợ". Chiến thắng của Lukas Rosol trước Nadal ở Wimbledon vẫn còn nóng hổi có thể là một liều thuốc kích thích.

Những bất ngờ ấy có thể được dự báo dễ hơn khi bốc thăm môn tennis được thực hiện vào thứ Năm này (giờ London). Nhưng sẽ là mĩ mãn hơn tất thảy nếu có mặt trong trận chung kết tranh HCV là Federer, người được đánh giá cao nhất trên mặt sân cỏ, và Djokovic, người duy nhất (ngoài Nadal) đã từng làm cho Federer phải biết sợ trong hơn một năm qua. 

Họ cùng với Murray, Ferrer, Tsonga - tức là những ngôi sao hàng đầu có một sự chuẩn bị thật đặc biệt: Đã không ai tham dự bất cứ giải đấu nào sau Wimbledon. Lẽ thường, với thể thao đỉnh cao nói chung và tennis nói riêng, việc tham dự các giải đấu khởi động mới là sự chuẩn bị kỹ lưỡng (để lấy nhịp, làm quen). Nhưng khi mà lịch thi đấu trở nên dày đặc và cuộc chơi đòi hỏi thể lực nhiêu hơn bất cứ thời đại nào của tennis thì sự tĩnh dưỡng và hồi phục lại là nền tảng cho những màn trình diễn đỉnh cao.

Nhất là với Federer, người nằm trong số các tay vợt lớn tuổi nhất ở Olympic lần này, và có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện ở Olympic.  

Còn những số 1 trước đó như Ivan Lendle, Borg, McEnroe... họ lại thi đấu trong cái thời mà tennis bị loại ra khỏi danh sách. 

Phạm Tấn (24H.COM.VN)
(11735 bình chọn, 8/10 điểm)

Tin cùng mục Thể thao

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7