Võ Hoài Nam và những chuyện chưa bao giờ kể
NSƯT Võ Hoài Nam

Võ Hoài Nam và những chuyện chưa bao giờ kể

Thứ Năm, ngày 04/11/2010 08:25 AM (GMT+7)

Bố mẹ bỏ nhau lúc 2 tuổi, sống trong một gia đình "con riêng, con chung"... Võ Hoài Nam đã tâm sự rất chân thật về quãng đời nhiều chông gai của một nghệ sĩ và một người chồng.

PHIM 24H - cập nhật Tin tức điện ảnh, Top Phim HAY BOM TẤN HOT nhất 2014. Tin nóng Scandal các Ngôi Sao trong nước, quốc tế. Những câu chuyện hậu trường thú vị.

"Nhìn thấy đứa bạn bị mẹ ép ăn phở buổi sáng, nó không ăn, mẹ nó tát. Còn mình, bụng đói rã đi học. Khi ấy, nước mắt tôi không chảy thì lúc nào nó chảy. Nhưng chảy mãi ra ngoài, rồi nó tự chảy vào trong", Võ Hoài Nam chia sẻ về cuộc đời mình những ngày còn bé.

Võ Hoài Nam hẹn tôi tại nhà, cũng là quán nhậu “Bạn Tôi”, nơi vợ chồng anh với 3 đứa con cùng ông bà ngoại sống. Vào nhà, tôi và anh, mỗi người cầm một cốc trà đá lớn ngồi phòng ngoài.  Phía trong nhà, bố mẹ vợ anh đang chuẩn bị các món nhậu để buổi trưa làm cho khách. Nhìn bảng thực đơn của “Bạn tôi” treo trên tường: “Lòng bò xào dưa; Thịt lợn muối; dạ dầy chiên ròn…”  đọc qua đã ứa nước miếng.

“Vợ anh (diễn viên múa Lan Anh) chở xe máy đưa mấy đứa nhỏ đi Big C chơi, hôm nay thứ 7, chúng được nghỉ học.” Tôi cười giả lả, nói vài câu sáo rỗng để vào chuyện, như phách được vị, anh nói: “Anh từ chối báo chí nhiều, nhưng nếu đã hẹn gặp thì anh chả giấu gì. Em muốn nói chuyện gì cũng được”.

8 năm Võ Hoài Nam rời xa phim ảnh, gặp lại anh ở đời thực, vẫn thấy cái chất ngang tàng, thẳng thắn và bụi bặm ở người đàn ông này chả bớt đi tí nào.

Võ Hoài Nam và những chuyện chưa bao giờ kể - 1

Võ Hoài Nam

"Tôi cứ rủ rỉ nói chuyện với con như 2 anh em vậy"

- Anh không nhận lời mời tham gia bất kỳ bộ phim nào đã 8 năm nay, chỉ chăm chú vào công việc kinh doanh quán nhậu “Bạn tôi”, liệu có đủ tiền nuôi con?

- Mở quán này, về kinh tế thì chúng tôi yên tâm, không phải nghĩ gì, rất thoải mái. Sinh chúng nó được mình phải nuôi được chứ! Chỉ tính riêng tiền uống sữa của 3 đứa cũng đã gần chục triệu một tháng. Nhưng cơ bản nhất là tôi muốn gia đình ấm cúng, vui vẻ. Cái khốn của nhiều gia đình Việt Nam là lúc có tiền thì sinh hư, không có tiền thì dễ mất hạnh phúc. Nên tôi cố gắng để gia đình mình không sinh hư và cũng không mất hạnh phúc.

- Có khi nào anh chị cãi vã nhau vì chuyện kinh tế eo hẹp?

- Có! Cãi nhau thì một tuần cãi nhau vài lần. Nói ra thì cũng khó. Vợ tôi tính hay quên, ví dụ như đếm tiền. Cô ấy ngồi đếm đến 2h sáng, tôi hỏi được bao nhiêu? Cô ấy lại quên, lại ngồi đếm lại. Thế là phải cãi nhau, mệt cả đầu. Suốt ngày cãi nhau về chuyện đếm tiền.

Từ lúc mở quán đến giờ, tôi chẳng bao giờ quan tâm tiền nong buôn bán được bao nhiêu. Nhiều khách cứ hỏi: “Anh Nam, em gửi tiền”, tôi bảo: “Anh không biết, chờ chị mày ra rồi tính”. Tôi không thích dính đến tiền. Tôi chỉ trông xe, trông nhà và uống rượu tiếp khách.

- Bán hàng bận rộn, khách khứa đông đúc, ai chăm sóc đám trẻ?

- Cả nhà đều chăm sóc. Tôi có một quan điểm dậy con kiểu này: Tôi không cấm con tôi không được biết thứ gì. Như môi trường nhà bán hàng quán, các chú là khách thế nào đều cho ngồi tiếp xúc nói chuyện, nhưng phải biết tôn trọng người lớn. Những tay nghiện ngập đi qua quán, tôi đều chỉ cho các con thấy những người đó. Ngay như sau này con lớn, nếu nó thích uống rượu hay hút thuốc lá, tôi sẽ cho nó thử hết. Sau đó nói với nó mặt xấu và tốt, để con tự sàng lọc.

Có nhiều lần, khách hàng của quán là các chú xăm trổ từ chân đến cổ. Mình nói với con: “Các chú ấy xăm như vậy không có gì đáng sợ cả, cũng không có gì sang trọng. Các chú ấy xăm vì công việc, vì các chú ấy nghĩ những hình đó đẹp. Như ba cũng xăm vài chỗ đây, đau lắm con ạ!  Xăm chỉ khi có sự kiện gì đó cực kỳ ấn tượng, không muốn nó phôi phai thì nghiến răng xăm, mà xăm cũng ốm sốt mất mấy ngày đấy”. Tôi cứ bâng quơ, ba lăng nhăng nhưng nó hiểu.

Đôi khi tôi cũng tâm sự: “Ba mẹ cũng rất khổ, thức khuya dậy sớm một ngày đưa các con đi học mười mấy vòng cả 3 đứa, nhà mình bán hàng nhiều lúc không ngồi cạnh xem các con học được thì các con cũng phải cố gắng".

Tôi với con, cứ rủ rỉ vỗ đùi nói chuyện như 2 anh em vậy. Sếu cũng hiểu, những gì Sếu chưa hiểu hết thì cũng cảm nhận được điều này hay điều kia có khiến ba mẹ buồn hay không. Chả nói giấu gì chị, tôi thừa lực cho con mình đi học trường Quốc tế, nhưng tôi không cho học. Để con mình vào đó, chúng chả khác gì con gà gô, cứ ba ngơ, ba ngơ như bò đội nón. Tôi cho con học trường làng. Tôi nghĩ, đào tạo một con người trước hết cần đào bản lĩnh cho nó.

Võ Hoài Nam và những chuyện chưa bao giờ kể - 2

Gia đình hạnh phúc của Võ Hoài Nam.

- Đấy là với cậu con trai lớn, còn với 2 cô con gái, anh dậy dỗ thế nào?

- Đầu tiên tôi dậy chúng không ích kỷ, phải biết chia sẻ. Chúng phải biết chia sẻ chăn đắp cho bạn, về nhà phải biết nhường em. Nhưng nhiều lúc mình làm quan toà cũng đủ căng đầu, cả 3 đứa vẫn chí choé nhau. Phân tích, mắng, mà đứa nào cũng có lý lẽ riêng. Chúng nó không chịu nghe mình, mình cứ cầm mắc áo (để vụt mông) thì chúng nó nghe hết ngay. Chúng nó chỉ sợ mắc áo thôi.

- Có bao giờ anh đánh con không?

- Có chứ! Nhưng không đánh nhiều, vì nó hư thì phải đánh đít nó vài cái. Trước khi đánh con, tôi phải chửi mấy câu thật to để giảm bớt cơn tức, vì không chửi thì tôi đánh chúng nó chết mất. Tôi dậy con không theo kiểu: người có học. Họ sẽ đưa con vào buồng nhắc nhở, răn đe. Tôi không! Con cái ở tuổi dưới cấp I là phải đánh vào đít đã, phải đe nẹt. Như ăn cơm mà cứ nhai tọp tẹp là tôi mắng ngay. Ngay từ bé mà không được răn đe thì nguy hiểm lắm!

"Vợ có bầu, tôi mới cưới"

- Anh thấy thế nào khi để vợ (một diễn viên múa) phải lao vào bếp với đủ loại mùi thức ăn, đầu tắt mặt tối suốt ngày?

- Nếu tôi là một người vô trách nhiệm, tôi sẽ đi làm phim suốt, cứ để vợ con ở nhà. Nhưng tôi đã ở nhà cáng đáng những việc không thể ai lo được. Ví dụ như là khách khứa lộn xộn, lưu manh giang hồ mình còn trấn an được. Nhìn tôi loanh quanh trông xe thôi nhưng mà oai phết.

- Anh có hay nhậu nhẹt với bạn bè không?

- Nhiều lúc công việc không uống không được. Uống biết là không tốt, nhưng tôi cũng là đứa uống được rượu, 13 tuổi đã biết uống rượu rồi. Quan trọng là mình có nát hay không thôi.

- Vợ anh có phàn nàn gì về những tật xấu của anh?

- Hình như tôi thấy cô ấy gật đầu hài lòng nhiều hơn lắc, 90% cô ấy là gật. Khi chúng tôi yêu nhau, ở thử với nhau 3 năm, ăn chịu từng gói mì tôm, thậm chí chờ đến cuối tháng lương để mang về trả mà cũng không đủ. Xe máy có nhiều lúc không đi vì không có tiền đổ xăng. Từ lúc vợ tôi nấu cơm bằng nồi cơm điện mà còn bị nát.

Chúng tôi “cởi truồng” với nhau để sống, từ tư tưởng, quan điểm và cách sống. Chứ không phải một tuần chúng tôi gặp nhau một lần để mà chưng những cái bóng lộn ra với nhau.

- Anh chị yêu nhau khi nào?

- Năm 1996 chúng tôi yêu nhau, thời đấy tôi vẫn đang làm phim. Cô ấy đang là trung úy công an, cô ấy làm diễn viên múa ở đoàn nghệ thuật, tôi yêu cầu cô ấy bỏ việc về nhà. Cô ấy có thể mất sự nghiệp múa, nó rất lớn với cô ấy bấy giờ. Nhưng nếu cô ấy vẫn theo, sau này cô ấy sẽ mất đi gia đình cô ấy, như vậy đau hơn. Vợ tôi hiểu, tự bỏ nghiệp múa, còn nếu cô ấy không nhận ra điều đó thì tôi đã là người ra đi rồi.  Bởi lúc ấy cưới thì chưa cưới, con cũng chưa có, cuộc sống còn phải ăn chịu mì tôm, chả ai ràng buộc được ai.

Nghĩ lại, thấy vợ tôi cũng liều nhưng đúng. Nếu không giờ mấy mặt con, vợ đi diễn, chồng đi diễn ắt phải có xung khắc, lúc đấy tan nát thì nó còn đau đớn gấp tỉ lần.

Võ Hoài Nam và những chuyện chưa bao giờ kể - 3

- Tại sao anh lại nghĩ theo chiều hướng tiêu cực vậy?

- Đường đời ga chợ nó dậy tôi, có bao nhiêu gia đình bạn bè tôi đều vậy. Tôi chả là cái gì, phải thánh đâu để giúp vợ vừa làm nghệ thuật tốt vừa tránh được những cám dỗ cuộc sống. Nghệ sĩ hay xúc động vặt, mà xúc động nhiều thành chuỗi và nó trở nên hỏng. Tôi ích kỷ, vì tôi là chồng cô ấy.

- Anh coi gia đình là ưu tiên số I?

- Chính xác! Tôi thấy một mối nguy hiểm nào đó dù ở rất xa, nó có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình là tôi cho dẹp ngay. Tôi có quan điểm rất buồn cười, 3 năm ở với nhau tôi vẫn chưa cưới. Bố mẹ vợ xuống dưới Hà Nội rồi tôi cũng chưa cưới. Có nhà riêng nhưng tôi vẫn ở nhà đi thuê và cũng không cưới. Tôi chỉ cưới khi cô ấy có bầu. Và đúng khi vợ tôi có bầu 3 tháng thì cưới.

Thật ra, tôi biết nhiều trường hợp vô sinh, tôi lo lắng bản thân mình vì mình cũng chả ngoan ngoãn gì, riêng vợ tôi thì con gái mới lớn. Tôi muốn vậy để khỏi làm khổ cho nhau. Tôi nghĩ, mọi cái cần lường trước để tránh sự đau khổ cho nhau.

- Đám cưới của anh thế nào?

- Đám cưới của chúng tôi vui, cứ như đóng phim, như đùa. Đám cưới không xem ngày, thích thì cưới. Tôi tính hay tùy tiện. Hai đứa chúng tôi ở với nhau mãi nên vợ tôi không nôn nóng, chỉ có bố mẹ vợ nôn nóng. Các cụ nói: “Mày phải cưới đi chứ, chửa to rồi.” Tôi hỏi lại: “Thế bố kết con rể chưa? Thế muốn cưới chưa?”. Cụ  bảo: “Cưới rồi”. Tôi quyết định đúng một tuần sau là cưới, các cụ bảo: “Ối từ từ, nhanh thế!” . Tôi nói: “Không từ từ, hôm nay Chủ Nhật, đúng Chủ Nhật tuần sau cưới”. Bạn bè cũng ngạc nhiên vì sao tôi đi lấy vợ, đời có bao nhiêu cái vui sao tôi đi tìm cái vui vớ vui vẩn.

"Sự tổn thương trong tôi như một cái rãnh, khoét dần thành hào"

- Bố mẹ đẻ anh có thất vọng bởi anh không? Một đứa con mà 8 tuổi đã biết hút thuốc lá, 13 tuổi đã đi bụi?

- Chính tôi mới là gây phiền cho các cụ nhất. Bố mẹ tôi bỏ nhau lúc tôi 2 tuổi, chính vì thế mới có Võ Hoài Nam ngồi trước mặt chị. Nếu không, biết đâu tôi lại là thằng trí thức, nói chuyện với chị 3 câu tiếng Việt thì đến 7 câu tiếng Anh.

- Bố mẹ anh không quan tâm đến anh sao?

- Có thể có 2 mặt: Một là người ta tin tưởng vào bản thân tôi; Hai là người này giận người kia và bỏ mặc tôi, tôi là sản phẩm hỏng, do vô ý sinh ra.

- Anh có biết lý do khiến bố mẹ mình chia tay?

- Tôi không tìm hiểu. Bố mẹ tôi chia tay, tôi ở với bố. Bố mẹ tôi đều đi bước nữa, sau này tôi có 3 anh chị em cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha.

- Vì sao anh không nói chuyện để tìm hiểu lý do?

- Khi chị đã là con của một gia đình như thế thì không nên tìm hiểu làm gì. Trong gia đình, nếu khi chị tìm ra lỗi của cha, mẹ thì chả lẽ giận họ? Đồng ý là mình bị tổn thương, tổn thương từ hồi còn bé tí cơ, nhưng mình phải tự chịu, tìm hiểu làm gì?  Để cho “người ta yên ấm”.

Những ngày tết tôi đến nhà bạn bè, các bạn nhà có đủ anh em, gia đình, tôi khóc rưng rức đi ra ngoài. Tôi không chịu nổi. Khi ra đường, tôi chỉ muốn đánh một ai đó cho nguôi giận. Lúc ấy, chỉ muốn ai va vào mình để đổ sự cáu giận lên họ. Nỗi tức giận luôn thường trực trong tôi, nên những năm học sinh, nhiều đứa bạn học vừa ghét vừa sợ.

- Đến giờ, anh có giận bố mẹ mình?

- Người ta có lỗi gì đâu, người ta chỉ có lỗi với nhau thôi. Tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân không hợp thì nên chia tay, nhưng với “sản phẩm” sinh ra, mình phải có trách nhiệm dù ít hay nhiều.

Tôi nghĩ cái dưỡng, cái dục nó khủng khiếp hơn chuyện đẻ nhiều. Tôi có thể đẻ với 100 đứa đàn bà nhưng tôi có trách nhiệm với 100 đứa con kia không nó lại là chuyện khác. Sự tổn thương trong tôi như một cái rãnh, khoét dần thành hào.

Chuyện của tôi xã hội bây giờ đầy nhưng ngày xưa thì ít lắm. Tôi đi học, bản thân trong lớp đã bị các bạn đánh giá này nọ. Nhìn thấy đứa bạn bị mẹ ép ăn phở buổi sáng, nó không ăn, mẹ nó tát. Còn mình, bụng đói rã đi học. Khi ấy, nước mắt tôi không chảy thì lúc nào nó chảy. Nhưng chảy mãi ra ngoài, rồi nó tự chảy vào trong. Những cái thiếu thốn, tổn thương ấy nó cứ lớn dần. Nhưng tôi lại lớn hơn nhờ những điều ấy. Và tôi biết giữ những cái mình có, để tránh sự tổn thương cho những đứa con mình sau này.

Võ Hoài Nam và những chuyện chưa bao giờ kể - 4

Võ Hoài Nam trong phim "Chuyện phố phường".

- Các em cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha của anh có quan tâm gì đến anh?

- Bên mẹ thì thi thoảng, bên cha thì coi như không có tôi tồn tại. Vì vợ sau này của bố tôi đối xử với tôi như dân chợ giời. Ví dụ cả nhà đang ngồi ăn cơm, bên họ hàng của mẹ kế sang chơi, dù trời đang mưa, tôi cũng phải bê bát cơm chạy ra ngoài trời mưa. Vì mẹ kế không muốn cho gia đình bà biết ba tôi có con riêng. Mẹ kế có lần đánh tôi suýt chết, khi ấy bà bổ cả cái cuốc vào người tôi, may là tôi tránh được.

Giải phóng Sài Gòn thì tôi vào Sài Gòn ở với ông nội. Năm 1978, tôi 13 tuổi, ra Hà Nội ở với ba, khi ấy về nhà thì tôi thấy mẹ kế đã có bầu. Ở cái tuổi 14, 15 tôi đã phải lăn lê ngoài ga Hà Nội, ga Trần Quý Cáp, bến xe Kim Liên… nếu không, tôi chết đói từ lâu rồi.

Ở với bố và mẹ kế được hơn 1 năm, tôi vào ở với bác (anh trai bố) trong Đà Lạt. Tôi học chương trình bổ túc 2 năm 3 lớp rồi đi bộ đội 3 năm. Tôi phải tự xoay xở để sống, cho đến năm 1986, tôi chấm dứt cuộc sống “giang hồ”.

"Tôi là thằng diễn xuất không có thầy"

- Nhiều khán giả vẫn rất mong chờ anh quay trở lại với các vai diễn, anh nghĩ sao với lời đề nghị này?

- Tôi thấy để phấn đấu thành diễn viên có tên tuổi đã vất vả, nhưng có tên rồi mà còn đi đóng mấy cái nhố nhăng khác thì còn khốn nạn hơn. Chị xem đi, mấy phim truyền hình gần đây hầu như không có cái nào ra hồn. Đồng ý mình đam mê nghề, nhưng nếu đi đóng phim bỏ mặc vợ và 3 con ở nhà vài tháng thì không thể. Có những cái mình cần phải gạt bỏ, điều này khiến tôi không buồn. Niềm vui của tôi hiện giờ là gia đình vợ con.

Cuộc sống hiện nay, các gia đình nghệ sĩ chia tay nhau ầm ầm. Chúng tôi sống với nhau hơn chục năm, có 3 mặt con, hạnh phúc vui vẻ. Tôi ngồi gặm nhấm điều ấy là thấy sướng rồi.

- Nghĩa là anh “vui cảnh điền viên” mà quên “nhiệm vụ” của một nghệ sĩ ưu tú?

- Tôi chỉ tiết chế hơn để được cân bằng. Đánh đổi thời gian bên con cái cho những tập phim hay thì mình không nói làm gì, đằng này... Như bộ phim truyền hình “Cảnh sát hình sự” phần đầu tôi tham gia, là khi ấy tôi mới có thằng Sếu. Đến cái phim dài tập “Chuyện phố phường” thì tôi không thể bỏ được bởi nó hay quá. Còn mấy năm gần đây có những kịch bản vài chục tập, mình đọc đến tập thứ 2 đã phải từ chối không làm, chứ chưa nói đến ai làm đạo diễn hay catse bao nhiêu.

Người ta đã quên tôi vì 8 năm nay rôi vì tôi không làm diễn viên, dù có vài cái truyền hình dài tập mời tôi nhưng tôi thấy những cái đó không đổi được những cái tôi đã mất.

- Anh cần một kịch bản như thế nào?

- Thề với chị là từ xưa đến nay tôi chưa đặt tiêu chí vai diễn cho mình. Như phim “Truy lùng băng Thuỷ Gió” của đạo diễn Tự Huy, cái vai tướng cướp Bạch Hải Đường tôi làm, cứ quay đến vai tôi là thấy chết người. Người ta chỉ quay đặc tả ánh mắt tôi thôi, người xem lại kêu: Lại có người chết rồi, hay lại có phi vụ cực lớn gì đây. Trong con người tôi có rất nhiều con người, ánh mắt tôi đa dạng, hiền cũng được, ngờ nghệch như thần kinh cũng được, dữ cũng được.

Thực ra ai cũng muốn mọi thứ hoàn hảo, hoàn hảo về nhân vật thì có hoàn hảo về tiền làm hay về ê-kíp hay không. Tôi không thể đòi hỏi được. Khi bước chân ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy sự thất bại, chứ không thấy sự thành công hay mầu hồng cả. Làm công việc gì, tôi cũng luôn cho nó sẽ thất bại để tôi không bị tổn thương, nhưng khi nó có thành công dù nhỏ thì tôi cũng thấy vui rồi. Tôi tạo cho mình thói quen lường thấy sự thất bại đau đớn trước để mình có một chút thành công mình đã thấy vui rồi.

- Là một diễn viên không được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào, thế nhưng anh đã đánh dấu được sự nghiệp diễn xuất của mình với nền điện ảnh, đồng nghiệp và khán giả? Anh có được sự chỉ bảo gì từ những người đi trước?

- Tôi là thằng diễn xuất không có thầy. Thầy cô của tôi có thể là một người qua đường, kẻ ăn xin, nghiện ngập, ông cán bộ xách ca-táp đi làm … tôi góp nhặt mỗi người một vẻ.

Thầy tôi là xã hội, bởi trường lớp không dậy đủ được. Ví dụ thế này: Trên lớp, thầy giảng về tâm lý nhân vật. Nếu phân tích giỏi lắm cũng chỉ được 70%, không thì cũng 50%. Cũng là thằng ăn xin bốc miếng cơm mốc xanh ngoài thùng rác cho vào mồm, ông thầy đã từng ăn thật như vậy chưa? Đã từng đủ đói để làm như vậy chưa? Hay để ông uống một cốc nước khi ông khát cháy, ông đã đủ khát chưa?

Diễn viên Việt Nam bây giờ rất thiếu thực tế. Tôi ngồi ở đây, thấy hàng trăm người “thầy” đi lại. Ranh con chơi game 3 ngày không thay bộ quần áo đi qua khuôn mặt nó thế nào, đám đàn bà đánh mông choanh choách đi qua nhà nếu không thấy mình nhìn theo khuôn mặt sẽ như thế nào… Ngồi quan sát cũng nhiều cái buồn cười lắm!

Năm 1987 Võ Hoài Nam sang Nga, theo tiêu chuẩn anh được đi 6 năm, nhưng qua đó được hơn một năm thì bị trục xuất về nước do đánh một người nước ngoài phải nhập viện. Lý do, người nước ngoài ấy nợ anh 1000 rúp tiền mua rượu và không trả.

Về nước năm 1989, anh học nghề tại Nhà Hát Kịch Trung Ương nhưng sau đó lại bỏ dở dang. Vì khi viết kịch bản nộp cho cô giáo, cô giáo anh đã không nói gì và cũng không trả lại kịch bản cho anh. Thấy tự ái, anh bỏ nghề và tham gia đóng phim.

Năm 1991, phim nhựa đầu tiên Võ Hoài Nam tham gia vai chính có tên “Truyền thuyết tình yêu thần nước” (Đạo diễn Hà Sơn). Đây là tiểu thuyết của cố nhà văn Hòa Vang, do ông chuyển thể thành kịch bản.

Sau đó, Võ Hoài Nam tham gia trên dưới 10 phim nhựa của các đạo diễn Hà Sơn, Tự Huy, Lưu Trọng Ninh, Trần Phương, Đặng Nhật Minh… Và gần đây nhất,  là “Vua bãi rác” (đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, năm 2003) do Võ Hoài Nam vào vai chính, phim này mang lại cho anh giải diễn viên xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương, và đây cũng lần đầu tiên Việt Nam có danh mục được giải.

Với phim truyền hình, anh tham gia 2 bộ dài tập: “Chuyện phố phường; Cảnh sát hình sự (phần I)”. Bên cạnh đó, anh tham gia những phim lẻ. Năm 2007, anh được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

24H.COM.VN (Theo Mốt)
  • Video chọn lọc trong ngày
Xem thêm chủ đề: dien vien, canh sat hinh su
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7