|
|
Poster của bộ phim
Phim câm công chiếu tại Việt NamThứ Bẩy, 05/05/2012, 08:48 AM (GMT+7) Sự kiện: Phim chiếu rạp 2013
Đi ngược với xu thế của điện ảnh hiện đại đang tìm tòi những phong cách cùng thủ pháp điện ảnh cho dòng phim nói, The Artist mang đến cho người xem sự hoài cổ và làm sống lại một kỷ nguyên điện ảnh tưởng chừng như đã mất của dòng phim câm. 100 phút phim đen trắng tinh khiết và kinh điển đến sững sờ! Phim 24H cập nhật nhanh nhất các tin tức điện ảnh, chuyện hậu trường và thông tin nóng hổi về các Ngôi sao Đại thắng tại Oscar 2012 trong đó có hạng mục phim hay nhất, chiến thắng của The Artist không gây bất ngờ bởi trước đó, bộ phim đã giành gần 70 giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế. Lấy bối cảnh kỷ nguyên vàng của nghệ thuật phim câm Hollywood, The Artist kể về câu chuyện của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, với những tiếc nuối và bất mãn khi phải đối mặt với thời đại mới lên ngôi của phim có tiếng. Là sự hòa trộn giữa tính hài hước, lãng mạn và lối diễn xuất cường điệu đặc trưng, bản thân The Artist chính là đại diện tiêu biểu cho thể loại điện ảnh mà nó tôn vinh: một thước phim câm đen trắng chỉ dựa vào hình ảnh, diễn viên và âm nhạc để nói lên sự mê hoặc, quyến rũ đặc trưng, riêng biệt của mình.
Poster của bộ phim The Artist Hollywood, năm 1927, George Valentin (Jean Dujardin thủ vai) là một trong những ông hoàng thống trị màn ảnh phim câm với hàng ria mép mỏng và chiếc cà vạt màu trắng. Diễn xuất của anh trong những bộ phim hành động táo bạo, kích thích trí tò mò đã đem lại thành công vang dội và danh tiếng cho Kinograph - xưởng phim của tay tài phiệt nghiện xì-gà Al Zimmer. Thành công mang đến cho anh một tòa biệt thự sang trọng cùng Doris, người vợ hết sức tuyệt vời. Hàng ngày, luôn được đưa đón tới xưởng phim bởi tài xế riêng tận tụy Clifton, George được chào đón bằng chính khuôn mặt và nụ cười của mình trên những tấm áp-phích treo tại các vị trí trang trọng và nổi bật nhất của Kinograph. Trong buổi ra mắt bộ phim mới nhất của mình, giữa các fan hâm mộ cuồng nhiệt cùng những phóng viên, George thể hiện bản thân như chính nhân vật của mình bước ra ngoài đời thực. Một ngôi sao với tương lai hoàn toàn được đảm bảo. Đối với cô vũ công trẻ Peppy Miller (Bérénice Bejo thủ vai), thì tương lai là do chính bản thân mình tạo ra. Sôi nổi và hài hước, với nụ cười tỏa sáng và sự uyển chuyển của một người thiếu nữ, Peppy lần đầu xuất hiện trong cuộc đời của George tại buổi ra mắt bộ phim mới, sau đó được phân một vai phụ trong bộ phim tiếp theo của Kinograph. Khi quay một phân đoạn nhảy ngắn, nam diễn viên chính và nữ diễn viên mới chìm vào một nhịp điệu tự nhiên, những máy móc quay phim dường như hoàn toàn bị lu mờ. Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang", cuối cùng họ đành quay trở lại với vị trí của mình trên bậc thang danh vọng của Hollywood.
George và và Peppy Miller trong phim Mấy ai biết rằng Hollywood sắp bị cuốn vào vòng xoáy của một hình thức nghệ thuật lôi cuốn hoàn toàn mới: đó là phim có tiếng. George không muốn tham gia vào bước tiến này, anh chế giễu phim nói như một thứ mốt tầm thường, mà số phận của nó chắc chắn sẽ đi thẳng vào thùng rác. Năm 1929, Kinograph dự định ngừng sản xuất tất cả những bộ phim câm, buộc George phải đối mặt với một sự lựa chọn: đi theo âm thanh, như ngôi sao trẻ đang lên Peppy Miller; hay vứt bỏ tất cả và chìm vào bóng tối... Bộ phim The Artist có sức thuyết phục nhờ biết diễn đạt cảm xúc của các nhân vật mà không cần lời thoại. Bộ phim là một cuộc hành trình tìm lại quá khứ, đưa khán giả trở về thời kỳ vàng son của thể loại phim câm, nhưng đồng thời đó cũng là một cuộc song hành đối nghịch giữa hai nhân vật chính: người lên tột đỉnh vinh quang, kẻ xuống vực sâu chạm đáy. Điều đó minh họa cho hai hành trình đảo ngược với thời gian: một bên hào quang rực sáng, một bên bóng tối bao trùm. Chỉ với 100 phút, The Artist đã gây được sự chú ý mạnh mẽ tới hàng triệu người yêu bộ môn nghệ thuật thứ bảy và làm sống lại cả một thời kỳ lịch sử của nền điện ảnh thế giới.
Để vinh danh nền điện ảnh Hollywood ở thời kỳ hoàng kim nhất, The Artist đại diện cho một ước vọng từ lâu cuối cùng cũng trở thành hiện thực của nhà biên kịch/đạo diễn Michel Hazanavicius. "Ngay từ khi khởi nghiệp, tôi đã mơ đến việc thực hiện một bộ phim câm. Nói là 'mơ' bởi mỗi khi đề cập đến chuyện đó, tôi đều chỉ nhận được những phản ứng khôi hài - không ai nghĩ là tôi đang nghiêm túc." Nhưng thực tế là Hazanavicius hoàn toàn nghiêm túc. Những nhà làm phim huyền thoại mà ông ngưỡng mộ nhất đều bắt đầu sự nghiệp bằng phim câm: Alfred Hitchcock, Fritz Lang, John Ford, Ernst Lubitsch, F.W. Murnau, và trong lĩnh vực biên kịch: Billy Wilder. Tuy nhiên, chủ yếu ông bị cuốn hút vào thể loại này bởi những lý do thiên về sáng tạo. "Ở tư cách là một đạo diễn, những bộ phim câm thường buộc bạn phải đối mặt với các trách nhiệm của mình. Mọi thứ đều phụ thuộc vào hình ảnh, cũng như tổ hợp những thông điệp và ký hiệu bạn muốn gửi tới người xem. Bởi thiên về kỹ thuật điện ảnh biểu lộ cảm xúc, nó sẽ đánh thẳng vào các giác quan. Thực tế, không sử dụng chữ sẽ đưa bạn về tầng cơ bản nhất của việc kể một câu chuyện, mà thành công của nó dựa vào cảm xúc mà bạn tạo ra. Tôi nghĩ đó sẽ là một thử thách ấn tượng, và nếu có thể làm được, thì kết quả cuối cùng sẽ vô cùng hứa hẹn." Giữa hành trình kết nối từ các ý tưởng vụn vặt, Hazanavicius nhớ lại câu chuyện nghe được từ gia đình một người bạn - nhà biên kịch Jean-Claude Grumberg. Một ngày, Grumberg chia sẻ dự định làm phim về sự nghiệp thất bại của một nam diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực phim câm vào thời kỳ phim nói xuất hiện với một nhà sản xuất. "Nhà sản xuất đó trả lời: 'Hay đấy, nhưng thập niên 20 à? Quá đắt! Không thể làm về thập niên 50 sao?" - Hazanavicius nhớ lại. "Đó là khi ý tưởng về một bộ phim đen trắng lấy bối cảnh Hollywood cuối thập niên 20, đầu thập niên 30 được hình thành. Tôi không làm phim để tái hiện thực tế. Tôi muốn đem lại niềm vui cho khán giả, muốn họ hiểu rằng đây chỉ là một bộ phim. Dù thế nào, bạn cũng không thể làm lại một bộ phim đúng như cách nó được làm 90 năm về trước. Thế hệ khán giả ngày nay có vốn hiểu biết rộng; họ sắc sảo hơn, nhanh nhạy hơn và thông minh hơn rất nhiều. Để khơi dậy sự quan tâm của họ quả là một thử thách vô cùng thú vị." Ông nói tiếp: "Tôi bắt đầu bằng một diễn viên phim câm không muốn nghe bất cứ điều gì về phim nói. Tôi xoay quanh nhân vật, và nảy ra ý tưởng về một diễn viên trẻ đang lên, cùng cuộc gặp gỡ của số phận. Mọi thứ nhanh chóng vào vị trí, trong đó có cả chủ đề - về lòng tự trọng, danh vọng, huyễn hoặc và tình yêu."
Đoàn làm phim The Artist tại lễ trao giải Oscar 2012 Chưa từng thử sức với kịch bản phim câm, Hazanavicius lập tức thực hiện một cuộc nghiên cứu chuyên sâu về thể loại để hiểu rằng việc gì làm được, việc gì không. "Ban đầu, tôi xem phim của tất cả các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Nga, Pháp, Anh. Tôi nhận ra rằng khi cốt truyện bắt đầu trở nên mờ nhạt - với quá nhiều sự phát triển, quá nhiều nhân vật khác nhau - bạn sẽ mất đi hứng thú ban đầu. Tôi nhanh chóng tập trung vào bốn hay năm năm cuối cùng của thời đại phim câm, đặc biệt ở nước Mỹ. Tôi nghĩ đó là những bộ phim tuyệt vời nhất, và cũng là những bộ phim trưởng thành tốt nhất. Cách kể chuyện trong phim câm Mỹ không có quá nhiều khác biệt so với cách kể chuyện bây giờ." Bên cạnh việc xem phim, vị đạo diễn còn nghiên cứu lịch sử điện ảnh, những bài ký sự, tham luận và tiểu sử của các đạo diễn, nhà sản xuất, ngôi sao điện ảnh trong thời đại phim câm. Ông quan sát ảnh chụp cùng tài liệu lưu trữ, thưởng thức âm nhạc của thời kỳ này. Ông lấy cảm hứng từ sự nghiệp và cuộc đời của những ngôi sao như Douglas Fairbanks, Joan Crawford, Gloria Swanson, John Gilbert và Greta Garbo. Khi hoàn thành kịch bản, Hazanavicius hoàn toàn tự tin vào câu chuyện được kể theo tiêu chuẩn phim câm của mình. Hazanavicius tin rằng The Artist - bởi đặc biệt khai thác về lịch sử điện ảnh Hollywood - phải được quay lại Los Angeles. Và một tác phẩm kết hợp giữa Pháp và Mỹ cũng sẽ phản ánh lại một khía cạnh của lịch sử phim câm: rất nhiều vị đạo diễn nổi tiếng trong làng phim câm Mỹ đều có nguồn gốc châu Âu, như Charlie Chaplin, Erich von Stroheim, F.W. Murnau, Ernst Lubitsch, Josef von Sternberg và Victor Sjöström. Chính tại thời điểm thực hiện bộ phim OSS 117 - NEST OF SPIES năm 2005, Hazanavicius đã lần đầu tiên thổ lộ mơ ước được làm phim câm với Jean Dujardin and Bérénice Bejo - hai diễn viên chính trong phim. Bejo nhớ lại: "Chúng tôi đều nghĩ đó là một ý tưởng điên rồ tuyệt vời; chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng dự án đó sẽ có ngày được thực hiện."
Trailer của bộ phim:
Vân Khanh (24H.COM.VN)
(12707 bình chọn, 9/10 điểm)
Tin bài cùng sự kiện Phim chiếu rạp 2013
Chọn ngày khác
Tin mục Ca nhạc - MTV
|
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |