Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại giỏi, Hoa về quê và rải hồ sơ xin việc từ các Sở cho đến huyện ủy và xã nhà. Vì không có tiền để "chạy" một công việc ngon như bạn bè mình nên ở đâu thông báo thi tuyển công chức, Hoa lại đôn đáo nộp hồ sơ thi tuyển.
Nghĩ cũng lạ! Cô được giữ lại trường làm giảng viên Đại học. Ấy thế mà cô lại không ở lại vì nhà còn mỗi mình mẹ, bố đã ra đi khi cô mới lên 10 tuổi. Cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ Hoa lại quanh năm suốt tháng bệnh tật... Nếu cô không về thì những hôm trái gió trở trời, mẹ Hoa ốm thì ai chăm sóc? Nghĩ thương mẹ nên cô quyết định về quê lập nghiệp!
Cô vui sướng khi biết tin tỉnh nhà đang có chính sách "thu hút nhân tài". Cô tự tin kiêu hãnh: "Chắc chắn mình sẽ không làm mẹ thất vọng!" bởi vì ngoài kiến thức chuyên ngành của 4 năm Đại học, trình độ Tiếng Anh, trình độ vi tính của cô “cực đỉnh”. Không những thế, cô vốn năng động, tham gia nhiều hoạt động của trường lớp nên vốn kiến thức xã hội của cô cũng rất phong phú.
Sau hai ngày thi công chức, cô mòn mỏi đợi kết quả. Cô cứ đinh ninh: “Có lẽ sở đang loại hồ sơ nên kết quả hơi muộn một chút. Còn kết quả thi công chức, chắc là không đến nỗi nào". Vì hôm ấy, cô là thí sinh nộp bài sớm nhất, với lại, những bậc đàn anh, đàn chị ngồi xung quanh cô còn ngó lên, quay xuống hỏi bài cô lia lịa…

Nếu cô ở lại Hà Nội, giờ này cô đã là một giảng viên trẻ, cô sẽ học hỏi được rất nhiều ở môi trường sư phạm... (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, cuộc đời thật bất công khi cô đi xem kết quả và biết là mình trượt. Điều khiến cô ngỡ ngàng hơn nữa là Hải, bạn học cùng cấp 3 của cô, cũng vừa mới tốt nghiệp một trường Đại học dân lập ở Đà Nẵng lại thi đỗ. Trong khi đó, hôm làm bài thi, Hải chỉ ngồi ngắm bút và ngủ gật, thi thoảng đưa mắt xuống “cầu cứu” Hoa giúp cho vài ý nhỏ… Ấy vậy mà cô lại đỗ với số điểm gần cao nhất. Chẳng nhẽ, bố Hải làm chủ tịch huyện nên có thể “mua” điểm cho con?
Cô phóng xe về nhà. Nước mắt chả xuống hai gò má. Mặt chát… “Tại sao tôi lại trượt? Tôi kém ở điểm nào chứ?... Biết ăn nói với mẹ như thế nào khi mình đã tự tin là mình sẽ đỗ?”. Chưa bao giờ, cô thấy số phận của mình lại cay nghiệt như vậy? Nếu cô ở lại Hà Nội, giờ này cô đã là một giảng viên trẻ, cô sẽ học hỏi được rất nhiều ở môi trường sư phạm, được đứng trên bục giảng, phía dưới có biết bao sinh viên chỉ trẻ hơn mình một, hai tuổi… và cô sẽ truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm học tập của mình cho các em ấy… Nhưng thực tại thì sao? Cô chua chát nhận ra số phận nghiệt ngã của mình ở chính nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình...
Miền Trung. Trời nắng như đổ lửa. Về tới nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt... Hoa chưa kịp dựng chân chống xe máy, mẹ đã hớt hải chạy ra…
- Kết quả thế nào con? Chắc là đỗ chứ?
- Con trượt rồi mẹ ạ!
- Sao? Sao con lại trượt!?
- Con không biết!... Nhưng có lẽ… vì con không có tiền và vì chúng ta không có quyền? – Hoa ôm mặt khóc rồi chạy vội vào nhà…
Mẹ Hoa đứng như trời trồng giữa cái nắng Miền trung rát bỏng… Những giọt mồ hôi đang chảy trên má bà hay là những giọt nước mắt chua chát? Chẳng nhẽ… số phận con gái bà cũng chỉ gắn bó với đồng ruộng, vườn tược thôi sao? Đời bố, đời mẹ đã khổ sở quá rồi… bây giờ, con gái mình được học hành tử tế, cũng chẳng thể khá hơn được hay sao?

Nếu nhà mình có tiền, có quyền thì đã khác... phải không mẹ? (Ảnh minh họa).
- Hay con quay lại trường để làm việc! Ở đó, con sẽ phát huy được năng lực của mình! – Mẹ Hoa khuyên nhủ.
- Nhưng con quay về trường thì ai ở nhà với mẹ? Nhà chỉ còn 2 mẹ con mình… Con đi rồi, ai ở bên mẹ mỗi lúc ốm đau, bệnh tật?
- Không phải lo cho mẹ! Nhà mình còn cô, dì, chú, bác, hàng xóm láng giềng… không ai nỡ bỏ mẹ đâu?
- Không! Con không đi đâu… Con không yên tâm khi rời xa mẹ… Ở đấy, con có tương lai… nhưng con lại thiếu vắng tình thương của mẹ…
- …
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở… Hoa hiểu hơn ai hết tình cảm mẫu tử thiêng liêng và lớn lao biết nhường nào! Cô không thể sống xa mẹ được… không thể nào…
Ngày mai, cô sẽ lại đôn đáo đi nộp hồ sơ xin việc. Cô không tin một người có học thức như mình lại bị đẩy vào chốn đường cùng như thế này… Cuộc sống không công bằng với người giàu, kẻ nghèo, người có chức, có quyền với những kẻ được sinh ra trong gia đình bần nông như cô… Nhưng cô tin… một ngày không xa, cô sẽ chứng minh cho họ biết rằng: Kiến thức là tài sản quý giá nhất mà con người có được! Chắc chắn, cô sẽ làm được điều đó…
"Kiến thức sẽ không bao giờ mua được bằng tiền" - Cô tự nhủ và nhếch mép cười khẩy với cuộc đời lắm nỗi bất công này!
Hãy vào đây để chia sẻ những suy nghĩ của bạn nhé!
|
Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!
|
