Em tự chất vấn lòng mình tại sao anh ra đi trong sự im lặng mà không hề cho em một lời giải thích? Không cho em biết lí do anh từ bỏ em?
Yêu nhau 5 năm qua, thời gian đó quá đủ để chúng mình hiểu và san sẻ cho nhau rất nhiều điều trong cuộc sống. Anh khô khan, hiền lành, chân thành và rất tốt bụng. Anh chưa hề dối lừa em cũng chưa bao giờ phản bội tình yêu của em. Anh lặng lẽ quan tâm, chăm chút cho em rất nhiều trong cuộc sống sinh viên đầy những khó khăn, bon chen và vất vả.
Anh ra trường đi làm, cái nghề mà người ta cho là "khốn nạn" khi ngày ngày phải dầm dãi nắng mưa, không kể sớm trưa chiều tối để có được những thông tin mới mẻ cho bạn đọc. Em hiểu anh rất bận rộn với bộn bề công việc và biết bao mối quan hệ mới. Em không một lời than phiền hay giận dỗi khi anh không còn quan tâm em như ngày xưa nữa. Mặc dù có những lúc em rất chạnh lòng vì thái độ hời hợt của anh, nhưng em cũng thương anh vô cùng! Em tự tập cho mình thói quen tự lập và cố gắng sống mạnh mẽ để quên đi khoảng trống mênh mông trong trái tim mình.

Nhưng hôm nay, nếu như em không bắt gặp cái cảnh anh chở người con gái khác sau xe thì em vẫn tin tưởng và yêu thương anh trọn vẹn như như ngày xưa ấy. Người con gái đó, ngày trước anh từng bảo với em là em họ anh, nhưng tại sao "em họ" lại có thể ôm chặt lấy anh trai mình như vậy? Vì tò mò em đã đuổi theo xe anh, nhưng... tất cả vỡ òa khi anh dừng lại và ôm hôn cố ấy thắm thiết. Em choáng váng giữa cái sự thật mà em chưa bao giờ tưởng tượng nó lại có thể diễn ra như thế này. Lúc ấy, em chỉ muốn rời bỏ cuộc sống này để đi đến một nơi thật xa, nơi ấy sẽ không bao giờ có hình ảnh anh bên cạnh cuộc đời em nữa! Vậy là em đã hiểu sự im lặng bấy lâu nay trong anh là gì? Em hiểu mình đã mất anh, mất anh thật rồi!
Mỏi mệt. Em muốn tìm cho mình một bờ vai để được gục đầu vào đấy khóc, muốn được một bàn tay để nâng đỡ em khỏi ngã khuỵu, một niềm tin để em mạnh mẽ vượt qua những khó khăn này... Nhưng, tất cả chỉ là sự hi vọng, là ảo tưởng viển vông khi người con trai em yêu và yêu em đã rời xa em để đến với một cô gái khác, không một lời giải thích.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và em phải gượng dậy để chạy đua với biết bao thử thách, sóng gió ngoài kia của cuộc đời. Em nuốt nước mắt mặn chát vào trái tim của mình để bước tiếp con đường mà em phải chọn: con đường ấy không có anh!
Ngày mai, em sẽ phải sống một cuộc sống khác, cuộc sống không có tình yêu, không có sự quan tâm, chăm sóc, vỗ về của anh... Một cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị đến tê lòng...!