Điểm lại vụ án
Để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của “Kỳ án Na Hang”: Vào cuối năm 2003, tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang xảy ra việc ông Vũ Đình Thị (lúc đó 78 tuổi) viết đơn tố cáo ông Đinh Xuân Đắc (khi đó 61 tuổi) hiếp dâm cháu H. (12 tuổi, con gái riêng của vợ hai ông Thị, bà Đỗ Thị Hoa).

Ông Đắc và quyết định đình chỉ điều tra bị can
Liền sau đó, ông Đinh Xuân Đắc cũng viết đơn khẳng định sự trong sạch của mình, tố cáo chính ông Thị mới là người hiếp dâm con riêng của vợ hai. Cháu H. được đưa đến Trung tâm Y tế Na Hang giám định, kết quả cho thấy cháu bị giao cấu nhiều lần. Ngày 29-10-2004, Công an Tuyên Quang bắt tạm giam ông Đinh Xuân Đắc. Đến ngày 29-5-2006, TAND tỉnh Tuyên Quang xử sơ thẩm, tuyên bị cáo 12 năm tù giam. Tháng 9-2006, TANDTC tuyên y án sơ thẩm.
Ngay sau ngày TAND tỉnh Tuyên Quang khoác lên vai ông Đắc 12 năm tù giam, con gái ông là Đinh Thị Hải (cựu nữ sinh ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, là giáo viên Anh ngữ Trường THPT Vị Xuyên, Hà Giang) bắt đầu hành trình đi kêu oan cho cha.
Thượng tá Cao Pha – nguyên cán bộ Tổng cục II Bộ Quốc phòng bày tỏ: “Với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi linh cảm có dấu hiệu oan sai. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, thận trọng, nhà báo nên về tận cơ sở để điều tra”.
Còn cô giáo Hải nghẹn ngào: “Nếu cấp trên không điều tra lại thì tôi e rằng, bố tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình trong chốn lao tù, vì ông đã nhiều lần định cắn lưỡi tự tử. Cả gia đình chúng tôi ai cũng khuyên giải và nói rằng nếu bố tự tử, vụ án sẽ chìm xuồng, nỗi nhục nhã kia sẽ bám theo cả gia đình ta suốt cuộc đời này… Bố cứ tĩnh tâm trong tù, chúng con sẽ thay nhau đi kêu oan.
Kể từ khi bố bị bắt giam, gia đình tôi cứ như nhà có tang, mấy năm nay, chị em chúng tôi đã viết bao nhiêu lá đơn, gõ cửa khắp các cơ quan, bao nhiêu ngày đêm ăn chờ nằm chực, vay mượn rất nhiều nơi, thế chấp cả một căn nhà, tiền dần cạn mà nỗi oan vẫn chưa thấu trời xanh…”.
Khắc khoải chờ đình chỉ điều tra
Để đảm bảo tính khách quan, đa chiều, PV đã làm việc với ông Vụ phó Vụ Kiểm sát Hình sự VKSND Tối cao. Vị này thốt lên: “Đây quả thực là một vụ án hy hữu với hàng chục phiên Tòa phải hoãn đi hoãn lại mặc dù đã trải qua 2 lần điều tra bổ sung, 2 lần ra cáo trạng mà vẫn không che lấp được hàng loạt vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự”.
Ngày 30-11-2007, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ra Quyết định kháng nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy 2 bản án sơ và phúc thẩm để điều tra lại. Trong Quyết định này, Viện KSNDTC phải 4 lần dùng tới cụm từ “vi phạm nghiêm trọng”.
Cùng thời điểm này, thị trấn nhỏ bé heo hút nơi vùng cao lại bỗng dưng nóng lên bởi “Đơn đề nghị minh giải” do tự tay cháu H. viết (khi cháu vừa tròn 15 tuổi 10 tháng.
Trong đơn nêu rõ: “Sau nhiều lần quan hệ với ông (Thị - PV) đến nay tôi đã có mang 5 tháng để đảm bảo cho đứa con sinh ra có bố và mẹ cũng như quyền thừa kế như ông (Thị) đã hứa… Tôi làm đơn để trả lại sự công bằng cho ông Đinh Xuân Đắc và đảm bảo cuộc sống sau này cho gia đình và con tôi khi sinh ra…”.
Ngày đại hàn 14-2 âm lịch (tức 21-3-2008), cháu H. đã sinh ra một bé gái, đặt tên là Đỗ Thị Thùy (mang họ cụ nội). Đúng 12 ngày sau, Hội đồng thẩm phán TANDTC ra Quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy 2 bản án sơ và phúc thẩm, yêu cầu điều tra lại.
Kể từ ngày có Quyết định giám đốc thẩm, gia đình ông Đắc vẫn phải khắc khoải đợi chờ đến 3 năm 8 tháng sau mới nhận được tin vui: Ngày 28-12-2011 vừa qua, thượng tá Phạm Xuân Tuyên (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang) đã ký “Bản kết luận điều tra”, nêu rõ “Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang nhận thấy không đủ căn cứ buộc tội đối với bị can Đinh Xuân Đắc”. Cùng ngày, thượng tá Tuyên ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can.
“Đừng bao giờ mất niềm tin”
Vậy là sau gần 3.000 ngày đêm kể từ khi gặp phải tai họa “từ trên trời rơi xuống”, ông Đinh Xuân Đắc đã được tự do, thoát khỏi cái án 12 năm tù giam.
Trước Tết Nguyên đán vừa qua, gặp chúng tôi, ông Đắc tay bắt mặt mừng, giọng xúc động: “Nhớ lại những lúc trong trại giam, tôi đã từng mất hết niềm tin vào công lý, nhiều khi phẫn uất quá, muốn tìm đến cái chết để giải thoát, may nhờ có các con khuyên giải, có bà con hàng xóm tin tưởng vào sự trong sạch của mình, có sự công tâm soi xét của Viện KSNDTC và TANDTC nên tôi mới có được ngày hôm nay”.
Ông Đắc dừng lại, nhắp một ngụm nước trà rồi tiếp lời: “Hôm anh công an có tên là Đông đến trao cho tôi mấy Quyết định của Công an tỉnh Tuyên Quang có đưa kèm bản Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hướng dẫn tôi làm đơn yêu cầu bồi thường oan sai.
Thái độ của anh ấy rất ân cần, chu đáo, khác hẳn những người đã từng xét hỏi, ép tội tôi”.
Hỏi đến giờ bác có oán trách ai không, ông Đắc trầm ngâm rồi tiếp lời: “Giờ đây có oán trách ai cũng được gì nữa đâu, chỉ mong rằng đừng có ai bị rơi vào tình cảnh như tôi. Nhân dịp năm mới, xuân về, một lần nữa tôi xin được cảm tạ tất cả mọi người, các cơ quan đã tin tưởng, giải oan cho tôi.
Tôi cũng xin gửi đôi lời tới ai đó đang thực sự bị oan sai trong vòng lao lý rằng, đừng bao giờ mất niềm tin. Sớm muộn, công lý cũng sẽ đến với những người lương thiện, trong sạch”.