Quảng Bình: Cô học trò nghèo cùng ông đi xin ăn từng bữa

Thứ Hai, ngày 31/10/2016 16:20 PM (GMT+7)
Sự kiện: Thời sự

“Cháu mơ ước sau này có thể trở thành cô giáo dạy Văn và mở một lớp học miễn phí để tất cả các trẻ em nghèo đều có thể được đi học. Nhưng không biết cháu còn được tới trường bao lâu nữa?”, em Hoàng Thị Hạnh chia sẻ.

Tôi đến xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vào những ngày cuối cùng của tháng 10 sau khi cơn lũ lịch sử tới hơn một tuần.

Khắp mọi nơi trên địa bàn xã Sơn Trạch trở nên hoang tàn, đổ nát. Tuy nước đã rút hết nhưng trên vách tường vẫn còn in hình nước ngấm tới ngang đầu người. Nhân cơn nắng đầu tiên sau lũ, bà con mang đồ đạc ra phơi đầy sân, khuôn mặt ai cũng nhầu nhĩ, họ lê từng bước chân mệt mỏi, lầm lũi….

Được sự chỉ dẫn của người dân, tôi tìm về thôn Xuân Tiến (xã Sơn Trạch) thăm gia đình em Hoàng Thị Hạnh – học sinh lớp 6 trường THCS  Sơn Trạch. Đi đến tận cuối thôn, một ngôi nhà dựng tạm bợ bằng dăm ba tầm bờ rô xi măng và những mảnh gỗ ghép lại sơ sài vẻn vẹn hơn chục mét vuông đứng chỏng chơ trên khu đất trống.

Ngôi nhà nằm giữa cánh đồng rộng lớn, trơ những gốc rạ thối rũa, đen ngòm vì những ngày qua bị ngập nước, bên cạnh là vách núi đầy heo hút, trong nhà cũng chẳng có thứ gì đáng giá. Đó chính mà mái nhà che nắng, che mưa của 5 con người trong gia đình em Hoàng Thị Hạnh.

Quảng Bình: Cô học trò nghèo cùng ông đi xin ăn từng bữa - 1

Ngôi nhà của gia đình em Hoàng Thị Hạnh

Được biết, em Hoàng Thị Hạnh (SN 2005) sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em không còn bố, mình mẹ em phải lăn lộn kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn. 

Ba mẹ con Hạnh cũng không có lấy một mái nhà thuộc về riêng mình, phải đi ở nhờ nhà ông ngoại Hoàng Văn Thi (63 tuổi). Cả hai ông bà ngoại của Hạnh đều bị tật nguyền và đi xin ăn từng bữa.

Quảng Bình: Cô học trò nghèo cùng ông đi xin ăn từng bữa - 2

Đồ đạc trong nhà em Hạnh cũng không có thứ gì đáng giá

Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, Hạnh cùng với mẹ là chị Hoàng Thị Bé (30 tuổi) vào rừng kiếm củi để bán cho các nhà hàng kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình.

Chị Hoàng Thị Bé – người phụ nữ gầy xanh xao, nước da ngăm đen, có lẽ do cuộc sống quá cơ cực chia sẻ cùng tôi: “Cuộc đời chị coi như chẳng còn hi vọng gì, chỉ cố gắng nuôi đứa con gái duy nhất ăn học. Mong có cái chữ, cuộc đời cháu sẽ không đi phải vết xe đổ đầy vất vả, đau thương như mẹ cháu.

Cứ thế này, tôi chẳng còn biết sẽ cố gắng được bao lâu nữa. Mình tôi gồng gánh nuôi hai đứa con, lại lo cho bố mẹ đều tật nguyền, sức khỏe yếu đi từng ngày. Thương con gái vất vả, tuy bị tật nguyền nhưng ngày ngày bố tôi vẫn đi xin ăn để bù phụ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cứ trái gió trở trời là bố tôi đau nhức khắp người, tiếng rên ừ..ừ thâu đêm đến sang”, chị Bé bỗng nấc lên rồi vội thấm những giọt nước mắt bằng cánh tay áo đã bạc màu thời gian.

Không khí cả ngôi nhà bỗng lặng xuống, chỉ còn tiếng thở ngao ngán của mọi người hòa cùng tiếng rên ừ…ừ của một cậu nhóc đang nằm quằn quại ở góc nhà. Đó chính là em trai Hạnh, tên là Hoàng Văn Thắng (SN 2009). Thắng bị một trận sốt cao nhưng gia đình không có tiền chạy chữa nên bị biến chứng hiện tại đang nằm liệt tại giường.

Được biết, tuy nhà nghèo nhưng năm nào Hoàng Thị Hạnh cũng là học sinh giỏi. Ngoài thời gian đi học, em còn lên núi kiếm củi cùng mẹ, chăm em trai, cùng ông ngoại đi xin ăn…

Quảng Bình: Cô học trò nghèo cùng ông đi xin ăn từng bữa - 3

Em Hạnh cùng người ông tật nguyền đi xin ăn từng bữa và được một nhà hảo tâm giúp đỡ

Khi tôi hỏi, mơ ước của em là gì thì đôi mắt to, tròn của Hạnh bỗng sáng rực, em nhìn tôi đầy quả quyết: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi. Cháu mơ ước sau này có thể trở thành cô giáo dạy Văn và mở một lớp học miễn phí để tất cả các trẻ em nghèo đều có thể được đi học. 

Nhưng, ông bà ngày càng yếu, mẹ cháu cũng héo mòn, xanh xao vì làm việc quá sức. Em trai cháu lại nằm một chỗ kêu rên thế kia…Không biết cháu còn được tới trường bao lâu nữa?”.

Câu hỏi của em khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Bản thân mẹ Hạnh, ông bà Hạnh và cả tôi nữa…cũng chẳng biết nếu cứ thế này em còn được cắp sách tới trường cùng bè bạn bao lâu nữa? Và ước mơ trở thành cô giáo của em có bao giờ được thực hiện? Nhìn con đường tương lai đầy u ám của gia đình em mà tôi không dám nghĩ tiếp…

Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hoàng Thị Hạnh, anh Lê Văn Điệp – Bí thư Đoàn xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch – Quảng Bình) cho hay: “ Hoàn cảnh gia đình em Hạnh thuộc diện khó khăn nhất nhì trong thôn. Mình mẹ Hạnh là lao động chính nuôi mấy miệng ăn. Đứa con duy nhất thì nằm liệt một chỗ. 

Phía UBND xã đã tạo mọi điều kiện, vận động các cá nhân, tổ chức giúp đỡ gia đình em nhưng cũng không thấm vào đâu. Nhất là sau trận lũ lịch sử, nhà ai cũng trở nên khó khăn hơn”.

Theo Nguyễn Cường (Infonet)
Giáo dục - du học - Thầy giáo bám rừng, nuôi học trò nghèo Thầy giáo bám rừng, nuôi học trò nghèo
Ẩn khuất đằng sau núi Cấm có một người “đưa đò”, thầm lặng đem đến con chữ cho trò nghèo. Nơi ấy, xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)...
Giáo dục - du học - Nghi lực của cậu học trò nghèo không tay Nghi lực của cậu học trò nghèo không tay
Không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, Nhẫn mất đôi tay từ lúc mới lọt lòng mẹ. Thế nhưng cậu học trò nghèo không chịu đầu hàng số...
Giáo dục - du học - 10 năm ở trọ, gom góp tặng xe đạp cho học trò nghèo 10 năm ở trọ, gom góp tặng xe đạp cho học trò nghèo
Cứ mỗi lần dư ra được chút đỉnh tiền anh lại đi “lùng” mua những chiếc xe đạp cũ về tân trang thành những chiếc xe đạp như mới dành tặng cho...
VIDEO CHỌN LỌC
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7