Nghị lực phi thường của "chàng lùn" đỗ 2 trường đại học

Thứ Năm, ngày 12/02/2015 08:15 AM (GMT+7)

20 tuổi nhưng do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Mai Văn Tụ chỉ cao 1m. Không đầu hàng số phận, Tụ đã nỗ lực vươn lên và đỗ 2 trường đại học.

Hình ảnh cậu học trò Ma Văn Tụ, người dân tộc Tày (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lũn cũn bước vội vàng trong sân kí túc xá để đón khách khiến tôi ấn tượng. Em in đậm trong suy nghĩ tôi cả về hình hài lẫn nghị lực sống.

Hơn nửa năm đấu tranh với phẫu thuật

Lẫn trong nhóm sinh viên sau giờ tan học, Tụ lọt thỏm, người thấp bé, trông đặc biệt. Tụ sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Ảnh hưởng từ ông ngoại nên Tụ bị nhiễm chất độc màu da cam. Gần 20 năm qua, em mang hình hài của một đứa trẻ lên 6. Ngày Tụ chào đời, cả gia đình như vỡ òa tronghạnh phúc. Nỗi lo về bệnh tật với em được trút bỏ. Thế nhưng niềm vui ấy tắt lụi năm em lên 1 tuổi. Những tưởng đứa con sẽ vẹn nguyên, khỏe mạnh nhưng mẹ em đã khóc lặng khi đôi tay và đôi chân của em tự dưng phát triển không bình thường.

Năm lên 3, chân tay Tụ bắt đầu co rúm, em chỉ lết bết quanh nhà không thể dò dẫm đi lại như biết bao đứa trẻ khác. Các ngón tay ngắn cũn, hai cánh tay của em dần trở nên bị khoèo. Tụ như con sâu đo quằn quại trong đau đớn trong mỗi lúc di chuyển. Mẹ chạy chợ ngược xuôi, bố đi làm thuê, Tụ chỉ quẩn quanh nơi xó nhà mà khát khao chạy nhảy.

Lên 4 tuổi, cậu bé biết đọc, biết viết và làm các phép tính cộng trừ một cách thành thạo. Em kể: “Mẹ chạy chợ bán hàng chè, cứ tối tối mẹ ngồi cạnh bậu cửa đếm tiền, em thường ngồi học lỏm. Nhìn mẹ tính, nhìn mẹ đếm em lặng lẽ học theo mà chẳng biết mình làm được cộng trừ thành thạo từ lúc nào. Nghe mấy bạn cạnh nhà ê a đọc thơ, đánh vần câu chữ em cứ ngẩn ngơ, ao ước được đi học. Bố thương em, ngày ngày cõng em đến lớp để hòa nhập cùng môi trường mới.

Trong mắt mọi người em như vật thể lạ. Các bạn kì thị, tò mò. Chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần em núp mặt dưới góc lớp khóc một mình vì sợ và tủi thân. Họ gọi em là: “thằng lùn” mà trêu ghẹo, giật tóc, kéo áo”.

Nghị lực phi thường của "chàng lùn" đỗ 2 trường đại học - 1

20 tuổi nhưng Mai Văn Tụ chỉ cao 1m tại ký túc xá trường

Năm học lớp 3, bố mẹ gom góp tiền đưa Tụ xuống Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình tỉnh Thái Nguyên để mổ ghép khớp chân, nhằm hy vọng việc đi lại của em bớt khó khăn. Khi đó, Tụ được mổ chân phải trước, sau 2 tháng bó bột không thể di chuyển được, em lại tiếp tục mổ bên chân còn lại.

Ròng rã hơn 6 tháng trời, em chiến đấu với những trận đau sau mỗi ca phẫu thuật. Suốt thời gian nằm viện, Tụ không ngừng đọc sách, học bài để kịp với các bạn trên lớp. Ra viện, Tụ xin vào dự thi lớp 4 và được xét duyệt. Mặc dù thiệt thòi hơn các bạn nhưng trái lại, bằng nghị lực vươn lên 12 năm học từ lớp 1 đến lớp 12, Tụ đều dẫn đầu lớp và đạt học sinh giỏi.

Năm học lớp 9, Tụ đạt giải Nhì cấp huyện, giải Khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay. Ngoài ra, Tụ còn nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc học tập, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong 5 năm (2005 - 2010). Tốt nghiệp trung học phổ thông, Ma Văn Tụ còn vinh dự thay mặt cho toàn trường nhận bằng khen của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang trong sự ngưỡng mộ của biết bao người.

Kỳ thi đại học 2 khối A và B, “chú lùn” Ma Văn Tụ đã trúng tuyển vào 2 trường ĐH là khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) với tổng điểm 22 (Toán 7; Lý 6,5; Hóa 8,5) và khoa Công nghệ sinh học Trường ĐH Lâm nghiệp cũng với số điểm 22 (Toán 7; Sinh 6,5; Hóa 8,5).

Tụ chọn ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ để mình theo đuổi. Tụ chia sẻ: “Em được biết đến máy tính từ năm học lớp 3. Ngày nằm ở Trung tâm chỉnh hình tỉnh Thái Nguyên, em được cô chủ quán cơm cho mượn máy tính. Chính từ những lần sử dụng ấy đã thôi thúc trong em niềm đam mê với công nghệ thông tin. Em đã chọn Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) để thực hiện ước mơ trở thành một lập trình viên về game nổi tiếng”.

Quãng thời gian xa nhà, cậu sinh viên ấy bước vào cuộc sống tự lập một cách khó khăn, chật vật. Tụ phải đối mặt với thử thách từ những điều nhỏ nhất: từ cách giặt giũ, sắp xếp đồ đạc đến cả cách di chuyển đến trường. Tụ nói: “Tất cả đều không dễ dàng như em từng tưởng tượng. Gần 20 năm không xa bố mẹ, những ngày đầu tiên rời quê hương đến một nơi lạ lẫm em cũng lo lắng cho sự thích nghi với môi trường mới”.

Cơ thể Tụ cao chỉ 1m, so với các bạn cùng tuổi em chỉ đứng đến ngang lưng họ, mọi vật dụng sinh hoạt của Tụ dường như khập khiễng. Ngày mới nhập trường, nhận phòng ở ký túc xá Tụ được giao cho ở tầng 2 nhưng vì đi lại khó khăn, em được một anh khóa trên nhường tầng 1 để di chuyển thuận lợi. Từ khi xuống Hà Nội học, thương và lo lắng cho con thiệt thòi vì bệnh tật cô Trần Thị Dung (mẹ Tụ) lận đận bắt xe từ Tuyên Quang xuống Hà Nội đến vài lần để thiết kế vật dụng cho con.

Nghị lực phi thường của "chàng lùn" đỗ 2 trường đại học - 2

Góc học tập và cũng là giường của Tụ

Tụ kể: “Mẹ thương em nên chẳng quản đường dài, từ khi nhập trường mẹ xuống thăm em 3 lần rồi. Khi nào thăm mẹ cũng lễ mễ mang bao nhiêu đồ. Tuần trước mẹ mang cho em một chiếc giá treo quần áo nhỏ cao ngang lưng em để phơi đồ cho tiện”. Góc học tập bé nhỏ của cậu bé người dân tộc Tày Ma Văn Tụ nằm gọn phía trong cùng của phòng 105, ký túc xá Đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội. Mọi đồ đạc, sách vở được cất giữ gọn gàng, ngăn nắp.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Đặng Viết Hải (thầy giáo dạy Tụ bộ môn vật lý hồi phổ thông) cho biết: “Gia đình Tụ thuộc hộ nghèo. Tuy nhiên vượt lên hoàn cảnh và số phận, Tụ luôn là học sinh đứng nhất, nhì của lớp về thành tích học tập tốt. Là học sinh ngoan, tự trọng Mai Văn Tụ luôn được thầy cô trong trường và bạn bè yêu mến”.

Ma Văn Tụ khiến tôi nhớ đến chi tiết "chôn lừa" trong một mẩu chuyện. Chú lừa của một người nông dân bị ngã xuống giếng. Người dân trong làng nọ vì nghĩ con vật đã quá già và vô ích nên tìm cách đổ đất xuống giếng chôn. Thoạt đầu, chú lừa sợ nên rống lên thảm thiết. Nhưng sau trấn tĩnh lại, nó đàng hoàng đứng yên. Mỗi xẻng đất đổ lên đầu con vật, nó rũ xuống rồi đạp lên đó để mỗi lúc lại nhích lên thêm một chút. Chẳng bao lâu, mọi người ngạc nhiên khi thấy con lừa đã bước lên khỏi miệng giếng và chạy đi mất.

Cuộc sống cũng vậy, đôi khi đổ vô vàn những bẩn thỉu và khó khăn lên đầu bạn. Điều tuyệt vời nhất mà chúng ta nên làm là vượt qua thử thách. Ma Văn Tụ đã làm được điều tuyệt vời đó! Suốt tuổi thơ chiến đấu với bệnh tật với đớn đau và những ánh mắt tò mò kì thị nhưng trong em khát vọng vươn lên, rũ bỏ khó khăn không bào giờ lụi tắt. Mai Văn Tụ hệt như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích mà tôi từng được đọc thủa nhỏ. Những nhân vật bất hạnh, “tí hon” nhưng bằng khát vọng sống phi thường họ đã làm được nhiều điều đáng cảm phục.

Theo Tuệ Linh/Khám phá
Giáo dục - du học - Một ngày theo chân thầy giáo tí hon Một ngày theo chân thầy giáo tí hon
Gần 2 năm qua, lớp học của thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng (Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) là mái nhà cho nhiều em khuyết tật có tay...
Giáo dục - du học - Cảm động 'chú lùn' vượt khó đỗ 2 trường ĐH Cảm động 'chú lùn' vượt khó đỗ 2 trường ĐH
Chàng trai 18 tuổi cao chưa đến 1m, nặng 27 kg, bằng nghị lực đã vượt lên số phận.
VIDEO CHỌN LỌC
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7