Đường lên Điện Biên

Thứ Ba, ngày 13/09/2011 10:00 AM (GMT+7)

Tạm rời xa cái nắng phương Nam, tôi bắt đầu hành trình khám phá vùng Tây Bắc mà Điện Biên là điểm dừng chân cuối.

Đã nghe nói đến địa danh này từ lâu qua lịch sử và các phương tiện truyền thông, nhưng có đi và tự trải nghiệm mới cảm nhận được hết vẻ đẹp và tiềm năng du lịch của vùng trung du một thời vang danh này.

Đường lên Điện Biên - 1

Phong cảnh Điện Biên

Từ TP.HCM có rất nhiều cách để đi đến Điện Biên. Có thể bay từ Nội Bài đến thẳng sân bay Điện Biên. Đây được xem là cách thuận lợi và nhàn nhã nhất, nhưng dân du lịch ít khi chọn cách này.

Với tôi, thú vị nhất vẫn là tự chinh phục những cung đường lãng đãng mây của miền Tây Bắc, vì vậy tôi chọn cách từ Hà Nội đi xe lửa đến Lào Cai, rồi từ Lào Cai bắt xe đi Sa Pa - Lai Châu - Điện Biên.

Ngoài ra còn một cách khác nữa, đó là từ Hà Nội theo quốc lộ số 6 đi Hòa Bình - Lai Châu - Điện Biên. Tháng 7 vùng cao Tây Bắc đã vào vụ mùa nên dù chọn cách nào đến Điện Biên cũng có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh ruộng bậc thang màu mỡ như níu cái nhìn của lữ khách.

Tuy không thể so sánh với ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) về quy mô, nhưng những thửa ruộng vàng óng khi vào mùa ở đây cũng là đặc sản mang đậm dấu ấn văn hóa rẻo cao.

Nếu hỏi Điện Biên có gì đẹp thì chắc chắn nhiều người sẽ trả lời đó chính là cung đường. Cung đường lên Điện Biên dường như là hành trình đi qua những vùng đất đẹp lừng danh của Tây Bắc. Một cổng trời Sa Pa mang vẻ đẹp hồn nhiên, trong trẻo; một Lai Châu chìm đắm giữa núi non hùng vỹ; một bản làng Tả Phìn yên ả bên sườn núi.

Cung đường còn đưa tôi đi qua dòng sông Nậm Na uốn khúc thơ mộng. Ven bờ sông, lô xô những nếp nhà sàn mái đá đen, vàng, xám của người Thái nằm khuất sau những hàng cây xanh tốt.

Tất cả tạo nên hình ảnh làng quê thanh bình, êm ả. Nhưng thật đáng tiếc, sau những đợt khai thác vàng sa khoáng, lòng sông bị thay đổi nghiêm trọng, nước sông dường như dữ dội và ồn ào hơn sau mỗi cơn lũ về.

Nói đến Tây Bắc, chẳng ai không biết tới một “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Theo thông tin đã tham khảo trước khi đến Điện Biên, tôi bắt đầu hành trình đi tham quan hầm Đờ Cát, cầu Mường Thanh, di tích đồi A1.

Và cũng không quên viếng thăm nghĩa trang anh hùng liệt sĩ Điện Biên Phủ, thắp một nén hương tưởng niệm những người đã ngã xuống, rồi thong dong tới Bảo tàng Điện Biên Phủ, nơi trưng bày những hiện vật rất phong phú trong cuộc kháng chiến, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên.

Vẫn còn đó những dấu ấn lịch sử cách đây hơn nửa thế kỷ mà cứ ngỡ mới ngày hôm qua. Chính những giá trị văn hóa dân tộc đã hình thành tiềm năng du lịch cho vùng đất Điện Biên.

Nếu hỏi Điện Biên có gì lạ thì câu trả lời sẽ là vẻ đẹp văn hóa của dân tộc thiểu số. Những ruộng bậc thang xanh ngắt trải dài tít tắp, nối liền với màu xanh của cây, của lá chạy lên tận chân trời. Những nếp nhà của bà con dân tộc thấp thoáng, ẩn hiện giữa đất trời Tây Bắc.

Đường lên Điện Biên - 2

Hầm và nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Màu sắc rực rỡ của những trang phục truyền thống nổi bật trên phông nền vốn đã xanh tươi của thiên nhiên, đất trời. Bên cạnh văn hóa trang phục, văn hóa cư trú, văn hóa ẩm thực và dân ca..., đồng bào các dân tộc ở Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung cũng rất ưa thích múa.

Những điệu múa dân gian nơi đây vừa mang đậm bản sắc văn hóa các tộc người, vừa thể hiện tính nghệ thuật cao qua từng bước đi, điệu nhảy. Trong mỗi điệu múa còn chứa đựng tâm hồn, tình cảm và cả cốt cách của người dân miền núi.

Điện Biên còn “thôi miên” tôi bởi nền ẩm thực có một không hai, mang đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Dân tộc Thái sống nhiều ở Điện Biên nên không khó tìm thấy những món ăn truyền thống của người Thái trong các ngày họp chợ phiên.

Tiêu biểu nhất là những món nướng, còn được gọi là “lam nhọ” (“lam” là nướng, “nhọ” là nhừ). Từ thịt gia súc, gia cầm đến thủy sản..., tất cả đều có thể nướng.

Thịt thái ra, ướp gia vị, rồi dùng xiên hoặc kẹp tre đặt lên than hồng nướng. Hoặc thịt đem băm nhỏ, bóp nhuyễn với trứng, rồi gói bằng lá chuối, lá dong, kẹp lại nướng trên than đỏ hoặc vùi tro nóng. Cách nào cũng cho ra những món nướng tuyệt vời, thịt vừa chín vừa giữ được vị thơm, ăn không ngán.

Còn vô số những nét văn hóa độc đáo khác ở vùng đất rẻo cao này mà muốn khám phá đến tận cùng phải mất không ít thời gian. Kết thúc chuyến hành trình, tôi chợt muốn quay trở lại nơi đây một lần nữa vào mùa Xuân, mùa của tình yêu và những lễ hội.

Theo Trần Đức Thịnh (Doanh nhân Sài Gòn)
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, THE VOICE KID 2014, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DACHUNG KET GIONG HAT VIET NHI 2014, THIEN NHAN GIONG HAT VIET NHI, NGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7