Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (22): Nỗi đau trần thế

Thứ Tư, ngày 06/08/2014 08:04 AM (GMT+7)

Mẹ Tễu kêu mệt đã mấy hôm nay. Cô con dâu ngoan hiền Tấm ra công chăm sóc mẹ chồng. Cô đề nghị bà đi viện nhưng bà không đồng ý. Bà bảo, 80 rồi còn đi viện làm gì, phí thuốc. Người có số mệnh, năm nay bà sẽ chết, không cãi được định mệnh đâu. Đi viện bây giờ nhục lắm, mấy người nằm một giường như cá hộp.

Tễu quyết định mời bác sĩ giỏi nhất bệnh viện huyện về nhà khám cho mẹ. Ông thầy này khám suốt buổi chiều mà chẳng tìm ra bệnh gì. Người già mệt vì nhiều lý do vớ vẩn, khó phán đoán lắm. Ông bác sĩ truyền nước cho cụ, một buổi chiều truyền mấy chai liền, chả biết loại nước gì. Đến nửa đêm thì cụ chết.

Hỏi ra mới biết ông bác sĩ này nguyên chỉ là y tá trạm xá, mới đi học chuyên tu về nên trình độ kém lắm, bắt đền hay kiện ông ấy thì cũng thế thôi. Tấm bảo mọi người không nên khóc lóc thảm thiết làm gì, thọ tới 80 tuổi là đại phúc rồi. Tễu nhất trí với quan điểm của vợ, cấm mọi người khóc lóc, cho mở nhạc sập sình, và hát toàn bài “đi cùng năm tháng”. Thanh niên tới có thể hát hò vui vẻ vô tư, không kiêng kỵ, sống gửi thác về. Trước khi chết mẹ anh dặn thế.

Ông trưởng ban Mặt trận đọc điếu văn, đại thể: “Cụ là người phụ nữ việt Nam chân quê nhất mọi thời đại, là tấm gương trong xóm làng. Mấy chục năm làm vợ mà không bao giờ cãi chồng một câu, không nói xấu chồng một câu. Thậm chí chồng còn đi gái gú nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, hy sinh hết thảy vì con cái, vì làng quê. Mặc dù được ông bác sĩ chuyên tu hết lòng cứu chữa, con cháu không tiếc tiền, nhưng vì tuổi cao sức yếu nên cụ đã ra đi theo tiên tổ. Âu đó cũng là quy luật”.

Đêm khuya. Mọi người trong làng về hết. Mùi hương khói khiến Tễu buồn rầu. Anh bảo vợ mang chai rượu ra ngồi uống một mình. Tấm tráng đĩa trứng gà, cắt quả dưa chuột cho chồng nhâm nhi. Tễu thấy đau nhói trong lồng ngực, đau như có ai đó đâm mũi lao vào. Thế là từ nay mất mẹ vĩnh viễn rồi, không thể nào bù đắp được.

Tễu nghĩ tới cuộc đời mẹ, lam lũ và nhạt nhẽo vô cùng, 80 năm sống trên cõi đời nhanh như một thoáng. Cả đời vật lộn với mấy sào ruộng, đỉa cắn tím chân, nắng mưa dội xuống đầu cũng chỉ vì kiếm miếng cơm duy trì sự sống. Một ngôi nhà bẹp dúm, một cái ao tù, một vườn cây đủ loại, ở đó người ta gọi là nhà quê, là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà Tễu đang ngồi khóc mẹ ở đây. Tễu khóc thành tiếng, nước mắt đàn ông thiêng liêng và ao oán lắm.

Tấm cứ để mặc cho chồng khóc. Cô biết chồng mình không chỉ khóc mẹ mà còn khóc cho nhân gian, khóc vì bao nhiều người nhà quê chân đất. Số phận một con người, chẳng có gì để nhớ. Tễu muốn làm một bài thơ về mẹ mà chẳng thể nghĩ ra lúc này.

Chú Phụng cầm tiền sang trả cho Tễu trong lúc đau thương. Chú bảo sắp ra toà ly hôn rồi. Vợ chú nhất quyết dứt áo ra đi, lên thành phố ở với lão Già. Chú kể, lão Già giầu lắm, nó cứ khen bà là rau sạch, chả hiểu thế nào. Bọn trên thành phố nói chuyện rất khó hiểu, người hẳn hoi mà lại ví với rau, có là rau lợn thì có.

Tễu rót rượu mời chú Phụng. hai người đàn ông uống với nhau vì một sự buồn. Tễu bỗng thấy ấm áp hẳn lên, chú Phụng là người tốt. Thế là người tốt sắp mất vợ rồi, không có vợ thì chú sống ra sao?

Chú Phụng uống với Tễu tới sáng. Lần dầu tiên Tễu uống nhiều mà không thấy say, nỗi đau trong lòng quá lớn đã trung hòa hết cồn trong rượu hay sao ấy. Vợ chú ăn mặc diêm dúa như diễn viên sang tìm chú:

- Này, tôi nhất quyết rồi, không cần hòa giải nữa đâu. Quá nửa đời tôi sống với ông, bị coi như súc vật. Bây giờ tôi mới được biết làm người là thế nào, sướng lắm, sướng rên lên. Đàn ông nhà quê như các người ngu lắm, làm tình như thể đánh nhau.

Thím ngoe nguẩy ra đi. Chiếc xe con bóng lộn đang chờ thím ngoài ngõ. Phải công nhận là thím đẹp ra rất nhiều, người đẹp về lụa. Lên thành phố mấy tháng thôi mà vịt hóa thiên nga, da trắng ngần, hai núm đồng tiền duyên quá, lão Già chết mê chết mệt là đúng thôi. Thương thân cho chú Phụng.

Lê Tự

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 23 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 6 (8/8/2014).

(Khám phá)
Cười 24H - Vậy mà không phải vậy, cẩn thận kẻo nhìn nhầm Vậy mà không phải vậy, cẩn thận kẻo nhìn nhầm
Đôi khi anh em thích nhìn lâu lâu nhưng chỉ "liếc qua một cái" rồi nhìn chỗ khác, thế mới hay nhìn nhầm.
Cười 24H - Chị em ta làm gì khi ở nhà một mình? Chị em ta làm gì khi ở nhà một mình?
Một vài hình ảnh như thế này chỉ tạm gọi là "đoạn trích" của bộ phim: Khi phụ nữ ở nhà một mình!
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang