Cai ngục nói với một phạm nhân sắp được tha:
- Xin lỗi vì chúng tôi đã giam anh quá hạn một tháng.
- Không sao đâu, tôi sẽ trừ vào lần sau.
*
* *
- Suốt đời tôi mơ ước trở thành thủy thủ.
- Thế sao cậu không theo ngành đó?
- Tôi rất đãng trí. Trên tàu tôi có thể làm những điều ngu ngốc chỉ có trời mới hiểu.
- Tiếc nhỉ? Thế bây giờ cậu làm nghề gì?
- Tôi làm ở hiệu thuốc.
*
* *
- Lâu nay cậu biến đi đâu vậy?
- Tớ đi ngoại quốc!
- À, chỗ đó hay lắm, có lần tớ cũng đi rồi đấy.
*
* *
- Dạo này anh hay mất ngủ phải không?
- Đúng vậy.
- Thế anh đã thử chữa trị chưa?
- Rồi, trước khi đi ngủ tôi đếm đến 5…
- Đến đến 5 thôi à?
- Ừ, 5 xị.
*
* *
Thị trưởng một thành phố nhỏ nọ thông báo với các công dân của mình đang tập trung tại sảnh đường:
- Một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chống tiếng ồn, ông A.M. sẽ trình bày với chúng ta vấn đề làm thế nào để chống lại một cách hiệu quả tai họa khủng khiếp này. Hết sức logic, ông yêu cầu tôi nói với bà con rằng lúc kết thúc bài phát biểu của ông, nếu bà con muốn biểu thị sự tán thành thì chỉ cần im lặng hoặc đưa tay lên. Còn bây giờ, trước hết, để góp phần vào việc phát sinh tiếng ồn khủng khiếp luôn ngự trị trong thành phố này, xin bà con cho một tràng pháo tay ầm ĩ, giòn giã kéo dài ít nhất là 60 giây để hoan nghênh ông.
*
* *
Phóng viên phỏng vấn một giáo sư tâm lí:
- Thưa giáo sư, thế nào là vĩnh cửu?
- Ông cứ thử cho ai đó vay một triệu đồng thì sẽ biết chính xác vĩnh cửu là gì!