Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 26)

Thứ Ba, ngày 13/06/2017 00:02 AM (GMT+7)

Nhi bỗng dưng thấy má mình ướt, sống mũi cay cay. Hóa ra là vì cảm động mà khóc.

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần 26: Ngày quốc tế người dưng

Tuấn cố tình làm ra bộ không biết Trần Minh, bình thản quay sang hỏi Nhi:

- Ai vậy? Em quen à?!

Mặt mũi Trần Minh càng trở nên khó coi hơn. Nhi cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi buột miệng:

- Là người dưng chung nhà!

Tuấn hơi ngẩn người rồi bất ngờ cười lớn:

- Ồ! Hóa ra là người dưng. Chào anh!

Trần Minh mặt mũi tối sầm với cái nhìn như họng súng hướng vào người Nhi.

- Hình như dạo này em theo mốt người dưng nhỉ: Người dưng ở chung nhà, rồi ăn cùng người dưng, ngủ với người dưng và giờ còn có cả cái thú hành hạ người dưng nữa chứ... Đúng là con gái thời nay vừa dễ dãi vừa rảnh thật!

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 26) - 1

Người dưng cho nhau ăn, cho nhau ngủ lại còn ghen tuông nhau nữa chứ (Ảnh minh họa)

Nhi cũng không chịu thua:

- Ờ, trên đời này cũng có cả thể loại đàn ông đi quản chuyện của người dưng, tự tiện mà ở với người dưng và hầu hạ cả người dưng… Chả phải đàn ông bây giờ không những rảnh mà còn ngu muội quá sao?

Trần Minh nghiến răng trẹo cả hàm:

- Em… em dám…

Nhi trề môi:

- Là ai đinh ninh trước rằng: Chúng ta là người dưng. Chỉ là người dưng thôi!

Trần Minh thở dài một cái, xuống giọng nhưng nghe đầy mùi vị giận hờn:

- Đúng thế. Tôi chỉ là người dưng. Nên không quản chuyện của em!

Nhi đột nhiên lại có cảm giác như mình vừa bị quẳng lại đoạn đường cao tốc đầy bụi và những chiếc xe không mắt lao vun vút bên cạnh. Tất cả như một cuộc tung hỏa mù, ù đặc hết cả tâm trí.

Trần Minh liếc nhìn Nhi một cái rồi đứng lên bước vào phía trong. Hôm nay, Trần Minh cũng có hẹn với đối tác ăn trưa tại đây. Đúng là trái đất này nhỏ thật. Thành phố này lại càng nhỏ. Người dưng nên dễ gặp nhau. Chứ tri kỉ cả đời có mấy lần giáp mặt.

Tuấn hết nhìn Nhi lại nhìn theo bóng Trần Minh. Lòng chùng xuống: Họ cứ nhất định bảo nhau là người dưng. Tự dưng mình cũng thấy mình là người dưng. Trời đất, sao dạo này toàn người dưng tốt với nhau thế không biết. Cho nhau ăn, cho nhau ngủ lại còn ghen tuông nhau nữa chứ. Đời đảo lộn hết cả rồi.

Tuấn nhìn Nhi khẽ cười:

- Thôi nào, ăn cơm đi!

Nhi lại thấy mình nuốt nghẹn cũng no!

***

Nhi vừa về tới sân thì thấy Hải từ trong nhà bước ra. Mặt mũi nhăn nhó nói vọng vào trong nhà:

- Ba mẹ không phải là người dưng, mà là người thân lấy nhau thì có mà loạn luân để đẻ ra con à?

Nhi đần mặt nhìn Hải. Bụng thầm nghĩ: Có lẽ hôm này là ngày Quốc tế người dưng sao ấy nhỉ. Hai cái từ ấy miệng ai cũng dính vào. Nhi hất cằm:

- Có chuyện gì mà nhăn nhó thế?

Hải thở dài:

- Đấy! Mẹ tôi bảo: Ba tôi đối xử với mẹ như là người dưng. Không biết quan tâm, yêu thương gì cả. Ba tôi bảo: Tôi là người dưng nên ngủ với bà mấy chục năm mới không sao. Chứ không phải người dưng thì đi tù mọt gông từ lâu roài!

Nhi quên cả bực tức trong người, miệng cười ngoác:

- Sao tự dưng hai ông bà lại sinh chuyện thế?

- À, chả là hôm qua sinh nhật mẹ tôi. Mấy bác trong hội khiêu vũ của phường còn nhớ mà tổ chức cho mẹ. Còn ba tôi, mẹ cố chờ tới 12h đêm hôm qua, ba vẫn cứ ngủ khìn khịt mà không hề biết nó là một ngày vĩ đại đến nhường nào. Cả tôi cũng quên béng mất. Mà không hiểu sao bao nhiêu năm có khi nào mẹ đòi hỏi gì vào ngày sinh nhật đâu mà dạo này lại sinh ra nhạy cảm thế không biết. Vậy là từ 0h0phút đêm qua, ba tôi bị hành hạ tới giờ với thông điệp: ÔNG CHỈ LÀ NGƯỜI DƯNG. Và thằng con trai duy nhất cũng là người dưng trong cái nhà này nốt!

Nhi thở dài hỏi Hải:

- Vậy ông thấy sao?

Hải cũng thở dài:

- Tôi thấy đàn bà ở đây phức tạp thật.

Nhi đá hải một cái vào chân:

- Tôi không hỏi cái đó. Ông không nghĩ mình phải tổ chức một sinh nhật muộn cho mẹ à?

Sau khi mọi thứ chuẩn bị êm xuôi. Khi ấy là 7h tối. Bà chủ nghe chừng hôm nay giận thật nên giờ này vẫn chưa về. Mọi khi ở nhà thì chuyện ăn uống của cha con người dưng trong nhà là chuyện bà quản chặt chẽ. Vậy mà giờ bỏ mặc hết.

Hải đành bấm số, bên kia bắt máy. Hải làm giọng hốt hoảng:

- Mẹ, người dưng của mẹ vừa ngã gãy chân và hai cái răng trước cửa… mất rồi.

Vậy là như một cơn gió, mấy phút sau đã mang bà chủ về trước cửa nhà. Mặt mũi tớn tác, mắt đỏ hoe, miệng thì khôn ngừng gọi: Ông ơi! Ông ơi! Theo sau là cả một tập đoàn các bà bạn chắc cùng hội “Hận người dưng”.

Bà chủ vừa bước vào, ông chủ bê bánh sinh nhật đốt năm cây nến, cả xóm cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật.

Bà chủ từ hốt hoảng, chuyển sang bất ngờ, rồi cảm động. Vừa nhìn ông chủ mắt ngân ngấn nước, vừa mắng:

- Ông hâm à, già rồi, mà còn bày đặt sinh nhật làm gì. Lại còn…

Bà quay sang nhìn thằng con trai rồi táng cho nó một cái.

- Mày còn dọa mẹ mày à! Làm mẹ cứ tưởng…

Hải gãi đầu cười hì hì.

Ông chủ cười:

- Vì tôi là người dưng quan trọng của bà mà. Sống bao nhiêu năm bên nhau. Đúng là nhiều khi tôi đối với bà còn không bằng cả người dưng nữa. Những thứ ở bên mình nhiều khi lại không biết mà trân quý. Ngày trước chúng ta là người dưng, rồi vì muốn thành vợ thành chồng với nhau mà không gần ngại quen nhau. Rồi từ quen nhau, yêu nhau lại thành người dưng lúc nào không biết. Bây giờ già rồi, vì muốn có người ở bên, có người bầu bạn tâm sự, có người sẻ chia những chuyện vặt vãnh về già mà chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu nhé!

Bà chủ, mắt lại đỏ, miệng ngượng ngùng:

- Cái ông này, bao nhiêu năm, có bao giờ ông nói gì ra hồn với tôi đâu. Hôm này lại…

Rồi quay nhìn mấy bà bạn mà ánh mắt không giấu được niềm vui hân hoan đến lạ.

Nhi bỗng dưng thấy má mình ướt, sống mũi cay cay. Hóa ra là vì cảm động mà khóc. Đấy! Người ta lại dễ cảm động vì người dưng. Bao nhiêu năm, ở cùng mẹ, Nhi chỉ biết, mẹ thiệt thòi. Chứ chưa hề một lần nào nghĩ rằng: Mình lại cảm động vì tình yêu bao dung, vì sự hi sinh thầm lặng của một người đàn bà bé nhỏ vì người đàn ông mình yêu thương. Đến tận phút cuối cùng cũng chưa khi nào mẹ oán hận gì ba. Chỉ có yêu thương đong đầy trong ánh mắt nhìn ba.  

Tự dưng, thấy người khác hạnh phúc, nghĩ tới mẹ, cổ họng lại nghẹn đắng. Hóa ra, những mối quan hệ bền chặt, thiêng liêng đôi khi lại bắt đầu từ việc chúng ta chỉ là người dưng của nhau. Và có thể, rất có thể, một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta lại trở về cái vạch xuất phát ấy.

***

Bỗng có một bàn tay, rất dịu dàng vuốt mái tóc Nhi. Không quay lại, nhưng Nhi biết bàn tay ấy chỉ có thể là của Trần Minh. Lại muốn ủy mị lại muốn yếu đuối mà dựa vào người bên cạnh. Chẳng phải khi người ta yếu đuối, người ta thường giấu người thân nhưng đôi khi lại rất thật thà mà để người dưng nhìn thấy.

Nhi hất tay Trần Minh:

- Tôi là chó nhà anh đấy à?

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 26) - 2

Không quay lại, nhưng Nhi biết bàn tay ấy chỉ có thể là của Trần Minh (Ảnh minh họa)

Trần Minh làm như không nghe thấy. Tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ mái tóc Nhi. Lại còn vỗ vỗ như đang nựng. Nhi lại rít qua kẽ răng:

- Tôi là chó nhà anh đấy à?

Trần Minh liền ghé tai Nhi nói khẽ:

- Em không cần xác nhận thêm lần nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý rồi mà!

Vậy là Nhi túm lấy cánh tay Trần Minh, cắn mạnh một cái. Rõ ràng là Nhi cảm thấy cái răng nanh nhọn nhất bên trái của mình cắm khá sâu vào da thịt Minh. Và ngay lập tức, một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp từng cái răng, và lan ra cả cơ thể.

Oa, cắn người khác có thể lại khiến giải tỏa tâm trạng một cách tuyệt vời như vậy sao? Nhi từ từ buông cánh tay Trần Minh, tiện, lấy tay lau lau vết nước bọt còn vương trên đó. Không thấy Trần Minh kêu. Chẳng lẽ là không đau.

Trong bữa ăn sáng. Nhi quan sát thấy cánh tay Trần Minh nơi tối qua bị Nhi cắn in hằn nguyên cả bộ răng của mình. Chỗ cái răng nanh nhọn nhất là có màu tím xanh xung quanh và tím đen ở giữa. Nhi bấm bụng: Chắc chỗ ấy phải rớm máu. Vậy mà anh ta cắn răng không kêu. Không lẽ là…

Trần Minh quan sát Nhi một hồi rồi lên tiếng:

- Ăn đi. Em nhìn gì… người dưng?

Nhi nhìn Trần Minh rồi cắn môi:

- Chỉ là nhìn người dưng thôi!

Trần Minh nhếch môi cười:

- Em rảnh quá!

Chút áy náy vừa rồi rơi tuột ở đâu mất. Nhi cũng nhếch môi nhìn Trần Minh:

- Chúng ta là hai người dưng điên nhất trên đời! Liệu thiếu tôi anh có sống được không? Hẳn sẽ nhàm chán lắm đúng không? Anh có bố mẹ, có họ hàng, người thân, có anh em, có bạn thân, có đồng nghiệp, có sinh viên, có đối tác… Nhưng anh chỉ có tôi là người dưng duy nhất.

Là anh “có” hẳn một người dưng. Cái thứ mà những người khác đều vốn nghĩ là không hề có. Không hề liên quan. Thì anh lại có một thứ đặc biệt đúng không? Nhưng tôi rất ghét cái quy luật này của cuộc đời. Từ người dưng, thành một thứ khác người dưng rồi lại đến ngày bỗng lại coi nhau như người dưng.

Trần Minh dừng ăn, chăm chú nhìn Nhi rồi khẽ hỏi:

- Em thấy, tôi đối với em giống người dưng lắm à?

Nhi gật đầu:

- Ờ! Chúng ta chẳng hơn gì nhau ở điều đó!

- Nên nếu gặp ngoài đường, em sẽ nói tôi là người dưng?

- Chẳng phải chúng ta ở ngay trong nhà cũng là người dưng sao?

Hình như, là họ đang hờn giận nhau. Cái kiểu hờn giận của cái đám người dưng kì quặc. Lòng nghĩ một đằng, miệng thì lại nhất nhất nói một kiểu. Nếu như không làm tổn thương người kia thì lập tức nghĩ: Mình chẳng có nghĩa lí gì với anh (cô) ta cả! Nên đối phương càng bình thản thì càng cảm thấy ấm ức, oan sai trong lòng.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 14/6/2017

Uất ức vì bạn trai “sống thử” vẫn kỳ kèo từng đồng tiền trọ

Khi bảo người yêu đưa tiền thì anh ấy nổi cáu: “Cái gì cũng đòi tiền anh, sao không hỏi anh ruột em?”.

Theo Phi Vũ (Dân Việt)
Bạn trẻ - Cuộc sống - Cô gái Đức rao bán trinh tiết 2,5 tỷ đồng để lấy tiền đi học Cô gái Đức rao bán trinh tiết 2,5 tỷ đồng để lấy tiền đi học
Kim hy vọng số tiền này sẽ giúp cô đóng học phí, mua nhà và xe hơi.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Dân mạng "say như điểu đổ" trước cô gái bán cà phê này Dân mạng "say như điểu đổ" trước cô gái bán cà phê này
Nữ nhân viên quán cà phê ở Malaysia mang vẻ đẹp trong sáng và tươi tắn nên dễ gây thiện cảm cho người đối diện.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Cô gái xăm trổ bị dè bỉu giữa phố bất ngờ cạo trọc, xăm kín đầu Cô gái xăm trổ bị dè bỉu giữa phố bất ngờ cạo trọc, xăm kín đầu
Cô gái Sài thành khiến nhiều người giật mình vì diện mạo quá khác biệt.
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang