Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 25)

Thứ Hai, ngày 12/06/2017 00:01 AM (GMT+7)

Nhi mỉm cười nhìn Tuấn. Ở cạnh con người này, cảm giác thật vô cùng thoải mái.

Nhi là cô gái xinh đẹp, cá tính và rất hiếu thắng. Trong cuộc sống, cô chỉ có hai niềm đam mê lớn nhất, đó là ăn và ngủ. Nhưng rồi, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi kể từ khi đối diện với Trần Minh.

***

Một câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi với những người đã và đang trải qua những thăng trầm, rung động, đam mê, nhiệt huyết  của tình yêu.

Phần 25: Người dưng là người tốt nhất với ta

Sáng hôm sau, Nhi mắt nhắm mắt mở:

- Anh có bị điên không đấy? 5h sáng khua tôi dậy làm gì?

Trần Minh tỉnh bơ:

- 7h30 tôi phải làm việc. 7h phải đi. Cho nên, bây giờ trong khi tôi nấu ăn sáng, em nên ngoan ngoan ngồi ở đó nghe tôi hỏi bài. Đêm qua em đọc chưa?

- Anh nhìn hai mắt tôi xem nó lòi ra không!

- Bình thường nó cũng lòi mà.

Nhi bặm môi:

- Còn hơn anh, cái loại mắt dính vào tận xương, lôi mãi không ra được một cái nhìn âu yếm!

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 25) - 1

Khung cảnh của quán ăn Tuấn chọn cũng vô cùng đặc biệt (Ảnh minh họa)

Trần Minh chút nữa thì cắt phải tay mình:

- Khi nào thì em ngừng chê bài công kích tôi. Bây giờ tôi hỏi em: Vậy rút cuộc em đã hiểu được thế nào là Ngôn ngữ học tri nhận và ẩn dụ trong ngôn ngữ học tri nhận của G. Lakoff chưa?

- Chưa hiểu.

- Vậy em đọc gì?

Nhi chống cằm:

- Có một lần sau khi xem xong bộ phim Cơn sốt vàng của Chaplin (vua hài saclo), Einstein nói với Chaplin rằng: Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh là một người vĩ đại. Ai ai cũng có thể hiểu được phim của anh ngay cả khi anh không nói gì! Chaplin cười và nói: Tôi còn khâm phục anh hơn. Chả ai trên thế giới này không ai hiểu được Thuyết tương đối của anh nhưng anh vẫn trở thành người vĩ đại. Cho nên trong lĩnh vực Ngôn ngữ học tri nhận, tôi biết Lakoff của anh rất giỏi chỉ là tôi không thể hiểu được những gì mà ông ta viết ra mà thôi!

Trần Minh dựa lưng vào bếp nghiêm nghị:

- Nói cho tôi biết, em thích gì?

- Không biết. - Mặt Nhi chợt đỏ. Nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu như người ta nói: con người, nhất là những người trẻ tuổi sống mà không có đam mê, không lí tưởng thì khác gì chết. Vậy mà, suốt bao nhiêu năm qua, tôi không hề biết mình đam mê cái gì, lí tưởng cái gì? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn sống nhăn răng ra đấy? Tiện đây, anh học sâu biết rộng, anh chỉ giùm tôi cái?

Trần Minh nhìn Nhi:

- Ngoài kia, có rất nhiều người giống như em. Em cũng đừng quá kì vọng. Làm con người nhỏ bé như chúng ta hiện giờ, thì hãy cứ sống, chăm chỉ mà sống, cần mẫn mà sống… Hãy như những chú kiến bé nhỏ, làm tốt phận sự của mình đi đã, sống có trách nhiệm và hiền lương đi đã. Và đôi khi thứ chúng ta đam mê, lại đến với chúng ta trong một cuộc gặp tình cờ.

Nhi ngồi lặng im. Lòng thầm nghĩ: Tôi cần cóc khô gì cái ông Lakoff của anh nói gì chứ? Cái tôi muốn hiểu được chính là: Tại sao một sáng ngủ dậy  tôi lại nằm ở giường người khác. Ở chung nhà với một người dưng mà sao tôi lại có thể tùy tiện vô tư mà ngủ trong một căn phòng không hề có cánh cửa và khóa. Tại sao tôi lại không hề giữ hình tượng trước mặt một người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái đều thầm mơ.

Tại sao tôi lại hàng ngày ăn cơm người đó nấu mà lòng lại trở nên bình yên đến thế. Tại sao mỗi khi nhìn thấy anh, tất cả mọi nỗi buồn, cô đơn và thiếu thốn trong lòng tôi đều có thể xóa tan. Tại sao ngay ngày đầu tiên, gặp anh, tôi đã thấy tim mình đập những nhịp lạ lùng…

Và tại sao, mỗi lần nghĩ tới chuyện, biến con người này thành người nấu cơm cả đời cho mình ăn thì liền thấy đó chỉ là một giấc mơ. Quá cao và quá xa vời… Tại sao mỗi lần nghĩ thế, lòng luôn thấy nhói đau và thường cay sống mũi…

Và nữa, cuối cùng là người đàn ông đang ở trước mặt tôi, tại sao lại có thể tốt với tôi như thế? Đàn ông đối với một người đàn bà tốt như thế tuyệt đối có phải là yêu hay không? Tôi có thể chia sẻ cùng anh không? Trần Minh? Nhưng thứ tôi không tin nhiều nhất trên đời này chính là tình yêu!

Trong lòng người đàn ông, tình yêu tuyệt đối không phải là thứ vĩnh viễn không thay đổi dù người đàn bà có hi sinh, có tha thiết tới nhường nào. Tôi là người hiểu điều đó hơn ai hết. Và vết thương đó trong lòng vẫn là sự tổn thương lớn nhất!

Nhi nhìn Trần Minh:

- Có lẽ anh nói đúng. Vậy tôi sẽ lên thư viện sáng nay và cố gắng tìm hiểu xem cái ông Lakoff của anh muốn nói cái gì!

***

Có người cố tình ngáng chân nên chút nữa thì Nhi đâm đầu vào cánh cửa thư viện. Nhi vừa cố giữ thăng bằng, vừa quay lại, định chửi cho cái đứa giời ơi đất hỡi ấy một trận thì lập tức gặp ngay cái gương mặt đẹp trai đó. Liền vuốt vuốt lại mái tóc:

- Tôi có nợ nần gì với anh mà lại chọc gậy bánh xe thế?

Tuấn làm vẻ buồn bã đáp:

- Người ta bảo không ăn được thì đạp đổ.

Nhi đần mặt nhìn Tuấn:

- Thật là biết cách tự đa tình. Ai cho mà anh muốn ăn?!

Tuấn khẽ cười:

- Thật lòng muốn ăn sạch em.

Nhi cười cười:

- Quả là nếu không ăn thật được thì anh cứ ăn giả cũng được. Có ai đánh thuế gì anh đâu. Đó là tự thỏa mãn trong tư tưởng. Tôi hiểu. Tôi thông cảm mà.

Tuấn nhìn biểu hiện của Nhi quả thật là muốn đập đầu vào tường:

- Em đúng là chả giống ai.

Rồi tự nhiên, đưa tay cầm hai má nhỏ trắng ngần, mềm mại, thơm ngát mà bẹo cho tới khi đỏ hồng mới bỏ tay ra.

Nhi đau quá, đá một cái vào ống chân Tuấn. Trợn mắt quát:

- Không hôn được thì làm cho nát ra hả?

Tuấn há hốc mồm:

- Đến cái này mà em cũng đoán ra sao?

Nhi không nói gì. Tuấn nhìn Nhi một hồi rồi khẽ cười:

- Nói vậy, em cùng tôi ăn bữa cơm đi.

- Tôi vừa mới ăn xong, giờ anh bảo tôi nhét chỗ nào?

Tuấn như nhớ ra:

- À, phải rồi. Em ăn cơm của người ta no rồi sao ăn được cơm của tôi. Vậy đợi khi nào em đói, thì ăn cơm của tôi nhé!

Nhi nhìn đồng hồ rồi nói:

- Vậy 11h30 anh qua nhé!

- Ok! Hẹn em nhé!

Nhi đứng nhìn theo bóng áo trắng dần mờ trong nắng sớm rực rỡ. Không biết nắng rực rỡ hơn hay là bóng áo trắng hào hoa kia nữa?

***

Nhi vừa bước xuống khỏi thư viện thì đã thấy bóng Tuấn đứng chờ bên hiên. Nhi cũng đảm bảo, những đứa con gái vừa đi qua nơi này đều để mắt của mình dán lại trên người Tuấn. Không khí nồng nặc mùi háo sắc. Nhi cười:

- Hình như anh không ăn cơm cùng tôi e là không cam tâm à?

Tuấn khẽ cười:

- Cuộc đời này thật bất công. Khi người mình thương mến cũng giống như chính cái bóng của mình. Người muốn ăn cùng tôi thì tôi không muốn. Người tôi muốn thì lại chẳng thiết tha việc ăn cùng tôi một bữa cơm.

Nhi dịu giọng:

- Đừng than thở nữa. Hôm nay là tôi tha thiết muốn ăn cơm cùng anh!

- Tôi đâu còn là trẻ nhỏ mà mong em dỗ dành, ban phát một chút lòng thương.

- Tôi chả ban phát. Nhưng tôi chỉ có vậy. Anh nhận không thì tùy.

Nhi định quay bước thì Tuấn liền vội vã nắm cánh tay Nhi:

- Tôi cần. Em ban phát sao tôi đều cần. Được chưa?

***

Hai người đi hết con phố lớn rồi vòng theo đường bờ sông ven đô, đi loanh quanh một lúc lâu mới rẽ vào một con đường nhỏ hai bên trồng hai hàng cau vua thẳng tắp nhìn rất đẹp mắt. Không khí trong lành và dễ chịu hơn hẳn nội thành.

Khung cảnh của quán ăn Tuấn chọn cũng vô cùng đặc biệt. Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, những chiếc sàng, rổ, rá… được treo bên dậu thưa, vài túm rơm nếp vàng phơi trên cọc dưới nắng vàng bên hiên nhà, bên góc sân cây khế sai trĩu hoa tím, một chum nước to với chiếc gáo dừa đặt phía trên. Mái rạ, nhà lá, dậu thưa… Nhi không nghĩ Tuấn lại thích cái không khí quê kiểng yên tĩnh này. Nhưng quả thật rất vừa ý Nhi.

Nhi ngồi xuống chiếc chõng tre khiến nó phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Quán ăn khá đông người. Nhưng không gian nhỏ được chia ra bởi những tấm mành thưa. Tuấn cười nhìn Nhi:

- Em ăn gì? Ở đây, có tất cả những món ăn quê dân dã. Hương vị rất tuyệt đấy.

- Không khí ở đây thật tuyệt. Ngồi ở đây, có lẽ ăn gì cũng ngon.

Tuấn Nhìn Nhi:

- Ăn cơm như ở nhà nhé!

Nhi tròn mắt ngạc nhiên:

- Là sao?

- Là ăn một mâm cơm như ở nhà ấy!

Thấy Nhi im lặng, Tuấn nài nỉ:

- Là lâu lắm nữa có lẽ… cũng không biết bao giờ mới có dịp mời cơm em.

- Tất nhiên rồi! Anh đang nghĩ gì chứ?

Nhìn mâm cơm Tuấn gọi: cá kho niêu đất, canh cua rau đay và mướp, tép rang lá chanh, cà muối chua, thêm cả một đĩa đậu phụ rán. Nhi thấy lòng rưng rưng. Mẹ cũng thường nấu những món như vậy mỗi khi ba về. Còn nếu chỉ có hai mẹ con ở nhà, thì mẹ chỉ nấu một món mặn và một món canh là cùng.

Nhi nhìn tuấn:

- Ngày nhỏ, tôi thường cùng đám trẻ ở xóm kéo vó tép ở con ngòi trước cửa. Ngày đó nhiều tép và tôm lắm. Mẹ tôi cũng thường rang tép với lá chanh cho tôi ăn.

- Thật ư. Em kể thêm đi. Những việc như thế tôi chưa từng được làm. Tôi chỉ nhớ, có một lần ba mẹ tôi cho tôi về quê thăm một người bạn của ba. Tôi nhìn thấy một con bò chạy phía trước. Liền sung sướng mà hét lên: Mẹ ơi, con lợn kia chạy nhanh quá!

Nhi cười nấc:

- Hóa ra anh không sinh ra ở quê sao?

Tuấn lắc đầu.

- Em kể cho tôi nghe những chuyện mà em thích khi còn nhỏ ấy.

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 25) - 2

Nhi giống như một bông hoa dại lớn lên giữa một rừng cỏ dại nhưng vẫn diễm lệ vô cùng (Ảnh minh họa)

- À. Tôi thích kéo vó tép lắm. Nhưng có hôm, kéo được khá nhiều thì bị gà nhảy lên ăn sạch. Cầm cái rá mà chỉ muốn thịt con gà tham ăn kia. Còn chiều đến thì tôi cùng với đám trẻ con trong xóm rủ nhau câu cua, câu cá cờ, cá thòng bong, ở những chỗ có lục bình hay nhiều cây cỏ nước dại như trang, rêu hay tóc tiên.

Có những buổi trưa nắng, không ngủ, những khi buồn là tôi đập ruồi câu ngọng vó. Con kéo vó có mùi thơm như kẹo, chân dài ngoẵng đi trên mặt nước ấy. Tôi câu nó lên, ngửi ngửi rồi lại thả xuống. Tối đến thì soi đèn kéo vó tôm. Đám con nít chúng tôi ngày đó chả có học hành chi vất vả. Chỉ vất vả nghịch ngợm và kết hợp kiếm ăn mùa nào thứ ấy.

Nhưng tôi thích nhất mùa hè. Được đi hái sen trộm, kéo vó đêm, bắt đom đóm bỏ vào lọ nhỏ bằng ngón chân cái, hay trèo cây để ăn sung xanh, sung chín. Ăn sung xanh thì phải chọn cây sung nếp ấy ăn mới giòn, mới ngon. Và khi đi ăn thì thế nào cũng phải có một túm muối trắng trộn với mì chính. Còn ăn sung chín thì cứ thế mà ăn thôi, chỉ có điều khi bửa quả sung chín ra bên trong sẽ có rất nhiều con bọ biết bay, cho nên phải thổi cho chúng bay hết đi thì mới ăn. Nhưng nhiều khi cũng ăn cả chúng. Có lần ăn sung xong thì mồm miệng cũng vêu hết cả lên vì bọ.

Tối đến thì rầm rập cùng nhau chơi ăn cam ăn quýt, chơi bắn nhau, trốn tìm… Tuổi thơ tôi là những trang truyện dài hấp dẫn mà tôi ghi nhớ từng chữ, từng câu, từng chỗ xuống dòng và từng sự kiện, tình huống… Một tuổi thơ đầy màu sắc, hương vị, âm thanh… Nhưng giờ về quê, cái không khí ấy không còn nữa. Thực chất về thời gian, không gian nó đều xa quá rồi. Chỉ là trong tiềm thức, trong nỗi nhớ của tôi, nó vẫn mới như ngày hôm qua thôi!

Con ngòi trước cửa nhà tôi, trước đây, lòng sâu lắm. Ở đó, đầy lục bình, đầy trang, dưới lòng còn có cả tóc tiên, đầy tôm, đầy cá... nước trong vắt nhìn xuống cả đáy. Mùa mưa nước ngập lên cả đường, tràn cả vào ao.

Người lớn thì lo, còn đám trẻ chúng tôi thì thích thú đi bắt cá từ ao ra ngòi từ ngòi vào ao ướt như chuột lột mà cười thì giòn tan. Nhưng giờ nó chỉ là một cái rạch nước đen ngòm. Tất cả đều khô cạn, teo tóp theo thời gian. Vì người ta đắp đập be bờ. Những cây sung trĩu quả cũng dần dần bị chặt hết, thay vào đó là những rặng cây ăn quả theo mùa. Rút cuộc, tuổi thơ chỉ còn lại trong kí  ức. Còn đám trẻ con bây giờ ở quê tôi cũng không còn giống chúng tôi ngày xưa.

Tuấn chăm chú nhìn và nghe Nhi kể. Mãi sau mới nói:

- Thảo nào lớn lên em giống như bây giờ. Và có lẽ vì thế mà vừa nhìn thấy em là tôi đã thích. Hình như, những đứa trẻ lớn lên với tuổi thơ hồn nhiên, tinh nghịch, trong sáng khi nào cũng có một thứ ánh hào quanh lấp lánh quanh mình. Thứ hào quang mà tôi không lí giải được. Giống như một bông hoa dại lớn lên giữa một rừng cỏ dại nhưng vẫn diễm lệ vô cùng. Nó không giống như những bông hoa đài các trong chậu cảnh. Lộng lẫy mà vô hồn.

Nhi khẽ cười:

- Có lẽ, sau này, tôi sẽ có nhiều thứ để kể cho con mình nghe phải không!?

Tuấn cũng cười:

- Ừm, chúng quả thật là những đứa trẻ vô cùng may mắn!

Nhi mỉm cười nhìn Tuấn. Ở cạnh con người này, cảm giác thật vô cùng thoải mái. Như thể, bạn vừa đi một đoạn đường cao tốc đầy bụi, đầy tiếng ồn và những chiếc xe không mắt cứ vun vút lao qua mang theo đầy gió bụi. Không có ai để ý tới một con bé đi lang thang bên đường. Rồi đột nhiên lại rơi tỏm vào một đoạn đường đất mịn mát, hai hàng cây bên đường rợp bóng che, dưới cái nắng vàng tươi tắn của mùa hè.

Tiếng những chú ve hát râm ran không ngừng nghỉ. Và cạnh đó, một chú trâu buộc bên bụi tre già chậm trãi nhai lại, đôi mặt hiền lim dim nhìn cái nắng găn gắt ngoài trời. Tự dưng thấy lòng muốn vội vã cũng không được. Lại cứ muốn ở lì trong cái không khí cũ kĩ nhưng thanh thản gần gũi tới lạ này.

Không áp lực, không mệt mỏi, không khói bụi, chen lấn, vội vã… Chỉ là mình cứ thế hít thở và sống như nhịp sống tự nhiên mình muốn mà thôi. Giờ mới hiểu, lòng trong như hồ nước, tịnh như mây trời.

Nhưng rồi cái không khí ấy bỗng trở nên đông đặc bởi một giọng nói lạnh lùng:

- Hai người hình như đang rất vui vẻ. Là tôi tới không đúng lúc rồi!

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 13/6/2017

Thuê gái gọi đi du lịch, tôi phát hiện sự thật gây sốc

Khỏi phải nói tôi mát mặt thế nào với chúng bạn khi nhan sắc xinh đẹp của em khiến lớp tôi ồ lên kinh ngạc.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Theo Phi Vũ (Dân Việt)
ad zone of 24h
Bạn trẻ - Cuộc sống - Gặp lại cô gái từng gây "sốc" của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" Gặp lại cô gái từng gây "sốc" của chương trình "Bạn muốn hẹn hò"
Ở chàng trai Sài thành có điều gì khiến cô gái chủ động và táo bạo đến thế?
Bạn trẻ - Cuộc sống - 2 cô gái Việt "hẹn hò" trong đêm với em út Big Bang quá nóng 2 cô gái Việt "hẹn hò" trong đêm với em út Big Bang quá nóng
Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc có những khoảnh khắc tình tứ cùng hai mỹ nhân Việt.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Cô gái miền Tây bị từ chối hẹn hò trước hàng triệu người gây tranh cãi Cô gái miền Tây bị từ chối hẹn hò trước hàng triệu người gây tranh cãi
Cả ông Tơ bà Nguyệt lẫn khán giả trường quay đều ngỡ ngàng khi chàng trai không bấm nút hẹn hò.
ad zone of 24h
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang