Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 6)

Thứ Hai, ngày 11/09/2017 00:01 AM (GMT+7)

Nàng vốn là kẻ háo sắc bẩm sinh. Lòng không thể không rung rinh trước một người đàn ông như thế.

Hân - cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã "cặp kê" với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể "chốt" vì "quá cao số". Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để "giải sầu".

Và cuối cùng, cô đã "tóm" được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này.

Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!

Hân ngước mắt nhìn Vĩnh:

- Ý anh là sao?

- Bộ cô tưởng lừa được tôi sao? Cô cứ tưởng làm gái là chỉ cần đứng trước mắt tôi và vỗ ngực: Tôi là cave đấy! Là có thể khiến tôi tin à? Đúng là đồ ngốc!

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 6) - 1

Nàng vẫn là một cô gái độc thân vui vẻ và quyến rũ (Ảnh minh họa)

Hân cười:

- Chỉ là, tôi tự nhiên thấy, chúng ta hai kẻ: một là nhà văn viết văn dạo, một là đứa đi bán thân dạo chẳng phải xứng đôi vừa lứa rồi còn gì?

- Cô quả thực không nhớ tôi?

Hân quay nhìn người đàn ông trước mắt, quả thật không thể nhớ ra có chút thân quen nào. Liền đáp:

- Không phải chỉ muốn cua gái mà anh nhất nhất cổ hủ học theo cái cách cũ đó chứ? Tôi tuyệt nhiên không thích mấy gã đàn ông văn thơ ẻo lả sống trên mây trên gió…

Vĩnh cười, tay đút túi quần đi xuống gần chỗ Hân hơn, miệng anh nở một nụ cười tinh quái:

- Quả thật, nếu nhìn gần tôi, cô vẫn thấy tôi ẻo lả, thì tôi có thể chắc chắn rằng khái niệm ẻo lả của cô hoàn toàn không theo xu thế chung của thời đại chút nào!

Vĩnh đứng ngay trước mặt Hân, dáng người cao cân đối, không phải cơ bắp cuồn cuộn nhưng rõ ràng bờ vai rộng và đủ để bất cứ cô gái nào cũng có thể cảm thấy bình yên khi dựa vào. Mái tóc hơi dài rủ xuống trán và che gáy phía sau khiến cho khuôn mặt góc cạnh và nam tính trở nên mềm mại và du đãng hơn. Đôi mắt với ánh nhìn chăm chú đầy cảm xúc… Con người này, Hân chưa khi nào có thể nghĩ anh ta lại có thể đẹp đến thế.

Tất cả những thứ tưởng chừng như không thể đẹp hơn ấy tạo nên một tổng thể hoàn hảo tuyệt vời. Nàng vốn là kẻ háo sắc bẩm sinh. Lòng không thể không rung rinh trước một người đàn ông như thế. Có điều, khi thực sự có một người đàn ông như thế đứng trước mặt, tự dưng nàng lại có thể gian dối được với cả thế giới này.

- Đúng là anh không giống với mấy hình ảnh nhà văn hay văn nghệ sỹ mà tôi vẫn tưởng tượng. Tự bản thân anh giống một người đàn ông quyến rũ hay vì là đêm tối nên tôi ảo tưởng về anh hơn những gì anh có? Nhưng tôi cũng nghĩ, dẫu anh có đẹp hơn thế, cũng đâu khiến cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn.

- Nhưng có thể khiến suy nghĩ của cô rối loạn hơn!

Hân ngây người nhìn Vĩnh rồi khẽ bật cười nho nhỏ:

- Tôi quả thật có chút háo sắc trong người! Có lẽ, nếu như có một anh chàng hàng xóm đẹp trai thì cuộc sống của tôi cũng có thể có thêm chút màu sắc nào đó. Tôi rất hi vọng thế! Không nhiều hơn. Vì tôi chỉ là một cave! Thứ tôi quan tâm lớn nhất là túi tiền của giai chứ không phải là nhan sắc của giai!

Vĩnh phá lên cười:

- Không lẽ trở thành một cave là ước mơ của cô?

- Đó là một thử thách khắc nghiệt mà tôi dù có chuẩn bị trong gần 30 năm cuộc đời vẫn chưa có đủ bản lĩnh và năng khiếu để làm. Tôi thầm khâm phục họ!

- Cô là một cô gái đặc biệt…. điên khùng…

Hân phá lên cười:

- Vâng, và tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi còn chưa thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ có thể thư thái đôi phút mà ngắm trăng, thậm chí là ngắm mưa như đêm nay. Nên tốt nhất anh đừng cố tình khơi gợi cơn điên của tôi! Chó điên thì cắn càn. Người điên thì chưa biết làm gì đâu…

- Vậy mà tôi cứ nghĩ, vì tôi chỉ gặp được cô khi trời về đêm. Khi mà mọi thứ đã chìm dần vào đêm, những mệt mỏi bon chen đã âm thầm lắng xuống. Vì thế mà cô có thể sẽ dịu dàng hơn với tôi chăng?

- Anh nhà văn, anh có nghĩ một cô gái gần 30 tuổi và ngập đầu trong công việc, tiền bạc thì có ước muốn gì không?

- Cô có thể nói với tôi không?

- Tất nhiên là không. Vì tôi đang muốn đi ngủ! Nếu như tôi còn có thể quan tâm tới người khác nữa hẳn cuộc đời tôi sẽ bận rộn tới mức không có chút nào để nghĩ cho mình. Thậm chí là không còn có thời gian mà đi vệ sinh nữa kìa…

- Vì sao cô lại phải tự đày đọa cuộc sống của mình như thế. Tuổi xuân của con người ta nhất là con gái không nên đánh đổi bằng tiền bạc. Nếu không sau này nhất định cô sẽ hối hận.

- Tôi nghĩ là cách tốt nhất mỗi khi gặp gỡ tôi không phải là anh dạy tôi cách để luyến tiếc cuộc sống này mà anh có thể làm một anh hàng xóm tốt bụng khiến tôi cảm thấy trở về đây thực nhẹ nhõm và vui vẻ không? Nếu thế, biết đâu vào một buổi tối đẹp trời, tôi sẽ vì cảm động mà xem xét tới lời đề nghị của anh chăng?

Hân vừa nói, vừa khẽ di di ngón tay trỏ lên ngực của Vĩnh, ánh mắt chứa nét cười vừa giễu cợt, vừa tinh quái.

Vĩnh khẽ mỉm cười:

- Tôi thích sự thẳng thắn của những cô gái từng trải hơn là sự ngây ngô của những cô gái mới lớn. Làm người khác cảm thấy vui vẻ cũng chính là năng khiếu của tôi đấy!

- Vậy hi vọng, chúng ta sớm có buổi tối vui vẻ!

Hân đi về phòng rồi, Vĩnh vẫn đứng ngoài hành lang, hôm nay trời mưa rả rích cả một ngày. Anh tới tòa soạn rồi lại trở về nhà, uống cà phê, ngắm trời mưa và quả thật có chút mong ngóng cô hàng xóm. Không biết hôm nay nếu gặp, cô ta sẽ nói những gì? Liệu cô ta có nhớ ra anh? Giữa họ chính là nhân duyên hay là oan gia của nhau?

Vĩnh khẽ xoa lên ngực mình, nơi mà Hân vừa di ngón tay nhỏ của mình lên, miệng khẽ mỉm cười.

***

Hôm sau đi làm, Hân thấy cô bé bán hàng siêu thị mắt đỏ hoe. Hân liền hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao lại khóc?

Cô bé ngước đôi mắt ướt nước nhìn Hân:

- Anh Min không hề thích em. Là anh ấy chỉ muốn thử hẹn hò với em xem thế nào? Và anh ấy nói, anh ấy không muốn hẹn hò với em nữa...

- Chị cứ tưởng hai đứa vẫn bình thường chứ?

- Không, anh ấy chưa hề thích em, anh ấy chỉ coi em như bạn. Chỉ là em đơn phương thích anh ấy thôi! Em đau khổ lắm chị ạ! Cái cảm giác thích một người rồi người ta cho mình một tia hi vọng, sau đó thì cũng chính họ dập tắt tia hi vọng nhỏ nhoi ấy một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Thôi, đừng đau lòng. Có thể, như thế cũng tốt. Họ với chúng ta là những người thuộc hai nên văn hóa khác nhau. Có thể, em thích họ, nhưng cái sự yêu thích ấy cũng chưa có gì là sâu đậm hay khắc cốt ghi tâm. Tuổi trẻ, chúng ta có thể thích một vài người. Nhưng sau này, nếu như em yêu ai đó thật sự, em mới thấy, thích một ai đó, chưa chắc đã là yêu.

Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mà em thấy ngày càng nhiều oppa Hàn Quốc đẹp trai ngời ngời ra vào nhà hàng nườm nượp, em tha hồ ngắm, tha hồ mà tưởng tượng hay thả thính. Hay ho gì mà cột mình vào một ai đó. Em thấy chị không, chị năm nay gần 30, vẫn là một cô gái độc thân vui vẻ và quyến rũ. Chị chẳng phải là người phụ nữ độc thân hấp dẫn nhất quán này sao?

Cô bé cười tít mắt nhìn Hân:

- Em hâm mộ chị Hân nhất!

Hân cười:

- Vậy mà chưa gì đã khóc sưng mắt vì một gã đàn ông mà mình mới thấy hơi thích! Là chị hả, đàn ông như soái ca theo chị chị còn chưa thèm chấm ấy!

- Trời ơi, em hâm mộ chị chết mất. Hôm nào chị thử cho em diện kiến một cái đuôi của chị nhé!

Hân giật mình. Thôi rồi. Lại quá lời rồi! Nhưng nhìn vẻ đáng thương của cô bé, muốn lên dây cót tinh thần cho cô ấy nên Hân mạnh dạn gật đầu! Tất nhiên, trong đầu nàng, hình ảnh của gã hàng xóm vừa mới lướt qua trong trí nhớ!

Hân vỗ nhẹ vai cô bé:

- Đời con dài, giai còn nhiều mà! Vui lên nhé cưng! Đau khổ vì một người không thích mình chính là sự đau khổ phí phạm nhất đấy!

Cô bé nhìn Hân:

- Chị nói gì cũng hay à!

Hân cười:

- Hàng xóm nhà chị là nhà văn mà!

***

Quả thật Hân có biết chuyện bé Linh thích Min nhưng cũng bất ngờ hơn khi Min hẹn hò cùng Linh sau vài tuần khi nàng nhắn tin cho Min. Có lẽ cậu ấy không có nhiều mối quan hệ.

Linh quen Min ở một trung tâm tiếng Hàn, trong đó có cả một lớp tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Mà chị gái Linh dạy ở đó, Min lại là học sinh cưng của chị. Vậy là Linh được nghe chị kể về Min, sự thông minh và đáng yêu của chàng trai Hàn không biết từ lúc nào đã khiến sự tò mò của Linh không chỉ dừng lại ở việc đến trung tâm của chị để nhìn mặt. Linh âm thầm tới siêu thị xin làm việc bán thời gian ở đó và công khai mình thích Min.

Linh là một cô gái xinh đẹp, nhí nhảnh và hay nói. Có lẽ vì thế mà mọi người ở đó đều thích Linh và cũng có ý ghép Min và Linh là một cặp. Lúc đầu Min không để ý mà chỉ coi Linh như em gái, sau Min khiến cho Linh cũng như mọi người khá bất ngờ khi đồng ý hẹn hò với Linh.

Mùa đông miền Bắc năm nay lạnh quá. May mà trước khi về, nàng đã ăn một suất cơm trộn ấm nóng. Hân dừng ngoài cầu thang, nàng thở hơi ra thành những chùm khói nhả vào trong không khí bị nhuộm vàng bởi ánh đèn pha công cộng hắt vào.

Nàng nghĩ tới lời để nghị của Linh, liền đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy anh hàng xóm chung vách. Nàng cố đợi một lúc và rõ ràng có ngóng trông khi nhìn vào cánh cửa căn phòng đó. Đến khi nàng có ý bỏ cuộc thì đột nhiên anh ta xuất hiện. Vĩnh nhìn Hân khẽ cười:

- Không lẽ, nhất định trước khi đi ngủ là phải nhìn thấy tôi sao?

Hân cười:

- Chắc hẳn là anh cũng suy bụng ta ra bụng người! Anh phải nhìn thì mới biết tôi có ý trông chờ anh! Vậy là chúng ta nên trông chờ nhau giữa cuộc đời đầy những kẻ dửng dưng này chăng?

Vĩnh phá lên cười:

- Tôi sẽ nhất định vì em mà mở lòng mình nhiều hơn đấy!

Hân khẽ cười:

- Vậy, tôi có ý này, anh có muốn trở thành người yêu của tôi không?

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần 7 vào lúc 0H00 ngày 12/09/2017

Đã mắt với những bức tranh tuyệt đẹp trên cơ thể thiếu nữ Việt

Đây là những tác phẩm body painting từng gây sóng dư luận vì quá gợi cảm.

Theo Phi Vũ (Dân Việt)
Bạn trẻ - Cuộc sống - Thiếu nữ Hà thành mướt mát trong "bữa tiệc bikini" Thiếu nữ Hà thành mướt mát trong "bữa tiệc bikini"
Hàng chục ống kính hướng về những cô gái tạo dáng gợi cảm bên hồ bơi.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Thiếu nữ 17 tuổi "ẵm" nửa triệu fan vì thân hình quá đỗi gợi cảm Thiếu nữ 17 tuổi "ẵm" nửa triệu fan vì thân hình quá đỗi gợi cảm
Hot girl 17 tuổi có khả năng thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Họa sĩ Sài thành kể chuyện “múa cọ” trên cơ thể thiếu nữ Họa sĩ Sài thành kể chuyện “múa cọ” trên cơ thể thiếu nữ
Hơn trăm lần thực hành vẽ trên cơ thể mình nhưng đến khi chạm bút vào da thịt người khác, anh vẫn run rẩy.
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang