|
|
Và nhờ anh, tôi lại yêu (ảnh minh họa) Tôi lại yêu .Thứ Hai, 20/02/2012, 08:00 AM (GMT+7)
Tin rằng: “tình cảm từ trái tim sẽ đến được trái tim” và hy vọng rằng có một người hiểu - không nhớ tên, không nhớ mặt và dù bản thân mình chưa bao giờ nói. Và nhờ anh, tôi lại yêu. Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x Vừa chạy vừa thở hỗn hển! Vừa hy vọng vừa thất vọng, cảm giác xoay tròn như cây quạt máy nhưng có lẽ chỉ là để tự an ủi bản thân mình. Hên quá, nó kìa, 300m nữa, mỏi cả chân, một đoạn đường không quá dài, ba lô không quá nặng, chạy không quá nhanh nhưng sao vẫn mệt, cả khi đã yên vị an toàn rồi cặp bắp chuỗi vẫn mỏi cả ra. Một ngày quá dài để làm nhiều thứ với một con người như mình. Chạy, chạy, chạy… kịp không…? Có lẽ tự biết câu trả lời nhưng vẫn cố. Ra tới nơi thi cũng vừa lúc nó chạy được một đoạn và không còn đủ sức để chạy, có chạy cũng chắc gì kịp, thở, mệt, nghĩ lung tung, sẽ ở đâu, một chỗ đã có sự chuẩn bị tinh thần trước hay lang thang đi cả đêm? Không nghĩ nữa vừa móc điện thoại trong ba lô vừa thở một tiếng dài thượt : “chuyến cuối…!” Hai người hai chiếc xe máy ở đó, họ đã xong, mặc áo mưa và đi về. Mình ở lại. “chuyến cuối đó em” người phụ nữ nhẹ nhàng đáp kèm sự cảm thông “em về Suối Tiên à?”. Không kịp trả lời “hay em lên xe anh này chở chạy lên đón đầu nó”. Vẫn không trả lời, im lặng những dòng suy nghĩ không rõ. Nhưng đến bây giờ thì đã biết rằng mình đã leo lên chiếc xe đó. Leo lên, ngồi đó, mắt nhìn về trước, tay cài nón bảo hiểm, không kịp cho nó chắc lại. Vẫn còn đủ chú ý để thấy rằng anh đã vượt qua 4 cái ngã tư, ba lần đèn đỏ và chạy cách nó 50m.
Anh là ai? Một người xe ôm ế khách, một người chở người quen ra trạm xe và đã hoàn thành nhiệm vụ rồi tranh thủ kiếm thêm hay… Ngừng lại cách nó 5m lật đật chạy xuống, quắt, quắt, quắt… nó quyết tâm không dừng là không dừng. Leo lên xe, vẫn không nói câu nào, anh lẫm nhẫm “em xui rồi!” hình như mình nghe có tiếng thở dài đánh thượt. Tay mở cái ngăn ba lô lấy cái bóp định rút tờ 50 ngàn, nghĩ, rồi lại đút trở vào, nghĩ, vẫn chưa kéo khoá lại, không lẽ tấm lòng ấy chỉ…? “xuống trạm kia kìa anh.” “đưa cái nón cho anh.” Chạy lật đật xuống, một tay cầm cái quai đeo, một tay cầm cái ngăn ba lô hở miệng vì vẫn chưa kéo. Xe dừng. Phù… Quay lại “em cảm ơn” hình như có cái gật đầu khẽ, hình như có một cái gì quen quen, hình như có một nụ cười. Nhưng không thấy. Lên xe và đã yên vị, mệt và bối rối. mình nghĩ sai? Anh là người Sài Gòn? Anh …? Còn nợ ai một lời cảm ơn chân thành nhất, nợ một con người, nợ một thành phố. Một năm trôi qua bao nhiêu suy nghĩ mang tính lừa lọc, bon chen, suy tính nên nhìn ai cũng vậy. Nhìn những cái nhọc nhằn lại cho là giả dối, những việc làm khó nhọc … vì người ta không thích làm cái khác, vì cái đó là một sự dàn xếp, những cảnh tốt… lại giả vờ. Viết là vì viết, là vì vẫn nợ ai đó. Và mới tin rằng: “tình cảm từ trái tim sẽ đến được trái tim” và hy vọng rằng … có một người hiểu – không nhớ tên – không nhớ mặt và dù bản thân mình chưa bao giờ nói.
havu179
Tin cùng mục Bạn trẻ - Cuộc sốngTin mục Giáo dục - du học
Tin nổi bật mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |