Tình yêu dại khờ
Tôi đã dành cho anh tất cả, từ nụ hôn đầu đời cho đến sự trong trắng của đời con gái mà không một chút ân hận hay băn khoăn.

Tình yêu dại khờ

Thứ Sáu, ngày 30/10/2009 08:29 AM (GMT+7)

Tôi đã dành cho anh tất cả, từ nụ hôn đầu đời cho đến sự trong trắng của đời con gái mà không một chút ân hận hay băn khoăn. Vì dù sao, anh cũng là người đàn ông đầu tiên cho tôi có được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào?

Tuyển tập những câu TRUYỆN HAY nhất về tình yêu. Tâm sự thầm kín của phụ nữ Ngoại Tình thời nay.

Xem bói tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

Lâu nay tôi không biết mình già hơn nhiều so với cái tuổi 24. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và thường xuyên khóc thầm, cô gái tự tin, bản lĩnh ngày xưa của tôi đâu rồi? Nghĩ lại khoảng thời gian yêu anh chưa đầy một năm, tôi thấy hoảng loạn và nhận ra bước chân sai lầm của mình đã "đánh đổi" những kỳ vọng của mọi người để nhận lấy thất bại vì lu mờ trong tình yêu.

Trước đây tôi là một cô gái cứng rắn và lạnh lùng. Đấy là mọi người vẫn thường nói thế. Vậy nên đã là cô sinh viên năm thứ ba rồi mà tôi vẫn chưa từng rung động trước một ai. Thời tuổi trẻ mộng mơ qua đi tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở, những kỳ thi và kết quả sau mỗi kỳ học…

Mọi người vẫn thường khen tôi có nét đằm thắm và dịu dàng với đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. Dù lúc nào cũng có người theo đuổi nhưng tôi vẫn giữ khuôn phép và khoảng cách nhất định. Cứ thế tôi sống khép mình và cố tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc với chuyện yêu đương. Tôi luôn cho rằng yêu là phí hoài tuổi trẻ, là xa xỉ. Chỉ có học mới là sáng suốt. Nói đúng hơn là tôi sợ yêu, ngại yêu.

Ngày cấp ba, có người ngỏ lời yêu thì tôi quy vào "trò vớ vẩn trẻ con", phải đậu đại học đã rồi tính. Còn khi đã trở thành sinh viên rồi càng khiến tôi ngán ngẩm yêu đương hơn. Cứ nhìn thấy lũ bạn trong ký túc xá hễ thất tình hay cãi nhau với người yêu là lại về khóc lóc, than vãn. Rồi mua rượu về uống một mình thật chả ra làm sao cả. Ai lại con gái gì mà uống tới nửa chai rượu rồi say, ói, khóc lóc, nói linh tinh rồi đập phá... Thế nên với tôi chả có gì nhạt nhẽo và vô vị hơn yêu cả.

Thú thực, tôi chưa từng đưa ra một mẫu đàn ông lý tưởng nào... Tôi cũng chưa nghĩ đến việc sẽ lấy người ra sao. Nói tóm lại là tôi chưa vội vàng yêu đương như chúng bạn. Cái tôi quan tâm chính là những học bổng, tấm bằng đại học và sẽ học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Chỉ có vậy thì sau này tôi mới mong có một chỗ đứng trong xã hội để đỡ đần cho bố mẹ.

Tình yêu dại khờ - 1

 Dù lúc nào cũng có người theo đuổi nhưng tôi vẫn giữ khuôn phép và khoảng cách nhất định.

Vả lại mỗi lần về quê, mẹ luôn dặn dò tôi là con gái phải biết giữ mình, sau này có công ăn việc làm ổn định rồi yêu vẫn chưa muộn. Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ cho đến khi gặp anh, người đàn ông với phom hình thức rất bình thường nhưng có tài, tôi đã không thể "ngoan" được nữa. Tôi si mê cái cách làm việc trí tuệ và suy luận sắc bén của anh. Tôi nhận ra yêu cũng có cái thú vị riêng đấy chứ? Và tự đặt ra câu hỏi sao trước đây lại không yêu cho biết mùi vị nhỉ? Tại sao tôi lại để thời gian trôi qua phí hoài như thế? Càng nghĩ tôi càng thấy yêu lúc này là đúng đắn.  Và yêu anh là việc nên làm nhất của cuộc đời tôi.

Chính những suy nghĩ bồng bột ấy cứ ăn mòn lý tưởng theo đuổi sự nghiệp của tôi. Tôi quên dần những nguyên tắc học hành mình từng đặt ra. Tôi cũng quên và lơ là những bài tập lớn nhỏ thầy cô giao cho. Nhưng cái mà tôi quên nhất là trong cuộc sống, ngoài người yêu còn có bạn bè và nhiều mối quan hệ khác. Tôi đã quên mất rằng tình yêu vẫn rất cần một khoảng cách - một khoảng cách để yêu, để nhớ, để giữ gìn những cái quý giá cho riêng mình.

Tôi đã không thể cưỡng lại được men say của tình yêu anh trao. Tôi đã dành cho anh tất cả, từ nụ hôn đầu đời cho đến sự trong trắng của đời con gái mà không một chút ân hận hay băn khoăn. Vì dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên cho tôi có được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào?

Tôi không nghĩ là "lần đầu" ấy có thể dính bầu dễ dàng như thế được. Dở dang làm sao khi tôi vẫn đang còn là sinh viên? Không chút ngần ngại, tôi theo chân anh vào bệnh viện để phá bỏ cái thai gần hai tháng của mình. Nỗi đau khi phải giết bỏ đứa con chưa thành hình hài của mình đã làm tôi xấu hổ và đau đớn.

Trước nay với tôi chỉ có sách vở chuyên ngành và thực sự không hiểu biết gì về vấn đề sức khỏe sinh sản. Thế nên sau mỗi lần "gần gũi" tôi lại nghe anh ra hiệu thuốc tây mua viên tránh thai khẩn cấp về uống. Tôi không chú ý đến những tác dụng phụ. Tôi cũng không cần biết những viên thuốc ấy nếu dùng nhiều quá liều lượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào? Cái tôi quan tâm nhất chính là làm sao để giữ trọn tình yêu nồng say với anh. Dẫu sao anh cũng là mối tình đầu của mình và cũng sẽ là người tôi sẽ lựa chọn làm chồng mai này ra trường.

Nhưng từ khi yêu anh, tôi đã trở thành một con người khác. Tôi dành hết thời gian để được ở bên anh. Tôi không còn nhớ lịch học, lịch thi và hình như không biết tự lúc nào sự có mặt của mình trên giảng đường cứ thưa dần. Tôi không còn đam mê những kiến thức chuyên môn như trước đây nữa. Tôi cũng không cần những cái học bổng sau mỗi học kỳ. Tôi chỉ cần có anh và như vậy là đủ lắm rồi.

Tình yêu dại khờ - 2

Từ khi yêu anh, tôi dành hết thời gian học tập của mình để ở bên anh!

Sau gần một năm yêu anh thôi nhưng tôi đã phải đến bệnh viện để giải quyết hậu quả tới ba lần. Dù không nói ra nhưng lòng tôi đã bị tổn thương ít nhiều. Người tôi phờ phạc và xanh xao trông thấy.

Khi tôi đang thực tập tốt nghiệp thì lại một lần nữa que thử thai lại xuất hiện hai vạch, chứng tỏ tôi đã mang thai lần thứ tư. Có người phụ nữ nào nỡ tâm hết lần này đến lần khác bỏ con mình? Không còn đủ can đảm để đến bệnh viện như những lần trước và tôi thấy có lỗi với các sinh linh bé nhỏ của mình nên tôi đành chấp nhận bảo lưu kết quả học tập đến năm sau để sinh con. Thú thực tôi không còn mặt mũi nào vác cái bụng cứ lớn lên từng ngày đến cơ quan đang thực tập.

Anh không thể cưới tôi vì tôi còn chưa ra trường, chưa có công ăn việc làm ổn định. Tôi đành nuốt nước mắt nhìn anh phũ phàng rũ bỏ trách nhiệm của người cha mà không dám oán trách nửa lời. Khi ấy tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, không còn chỗ vịn tay và tôi tưởng như không thể sống nổi vì sự nhục nhã mà mình đang mang.

Tôi đã không dám về quê vào dịp lễ tết vì cái bụng cứ to ra. Tôi sợ làm bố mẹ đau lòng. Tôi cũng sợ dân làng cười chê. Tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận sự thật. Sự thật là tôi đã trở thành một đứa con gái hư hỏng, mất nết, mà như ở quê mọi người vẫn thường quở trách là "chửa hoang" vì là gái chưa chồng. Sự thật rồi đây tôi sẽ phải một mình đối mặt với bao khó khăn khi sinh con, sẽ chấp nhận làm mẹ khi công việc học hành còn dang dở.

Mỗi ngày qua đi, tôi cứ sống khép mình, không dám giao tiếp với bên ngoài vì sợ chạm mặt người quen. Hàng đêm, tôi cố giấu những dòng nước mắt ân hận cứ gặm nhấm không cho tôi được giây phút bình yên. Có những lúc trộm nhìn tụi bạn cặm cụi học bài, tôi thấy xót xa cho mình. Có lẽ tôi không biết sẽ phải sống sao để sinh con nếu như không có những người bạn cùng xóm trọ luôn ở bên động viên, giúp đỡ.

Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, không giống như bao nhiêu người  phụ nữ khác, có vẻ đẹp của "gái một con” nhưng ngược lại, tôi lại già đi nhiều. Mất ngủ liên miên vì con đói, con khóc vì khát sửa, người tôi gầy rạc, yếu ớt. Những lúc hểt tiền, tôi không biết vay mượn ở đâu để mua sữa cho con, lòng tôi đau như dao cắt. Bạn bè cũng đều là sinh viên cả, giúp đỡ cũng có giới hạn nên tôi đành gọi điện về quê xin tiền bố mẹ. Những lúc ấy tôi mới thấm thía lời mẹ dạy nhưng muộn lắm rồi đế nói lời "giá như". Không biết tôi đã sai ở đâu và sai từ lúc nào để bây giờ tôi phải một mình gánh chịu hậu quả do mình gây ra.

Nhưng tôi tự nhận ra cái sai của mình không phải vì đã yêu mà cái quan trọng là đã vội vã vượt qua giới hạn trong khi không có một chút hiểu biết nào về giáo dục giới tính cả.

Tình yêu dại khờ - 3

Khi bạn bè vui náo nức đến trường, tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở vì những lỗi lầm mình đã gây ra!

Lời răn day: "Khôn ba năm dại một giờ" của các cụ xưa đến bây giờ đã buộc tôi phải suy ngẫm, điểm lại bản thân. Chỉ riêng câu nói này thôi, qua những lần mang thai mà gần đây nhất là phải nghỉ học sinh con đã khiến tôi thấm thía rất nhiều!

Kể ra câu chuyện của mình, tôi chỉ mong các bạn trẻ hãy yêu nhưng đừng vì những suy nghĩ bồng bột nhất thời trong tình yêu mà để lại hậu quả đau lòng, đáng tiếc.

Hãy vào đây để cùng chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của bạn nhé!

Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn! 

Tình yêu dại khờ - 4

Kim Thoa (24H.COM.VN)
  • Video chọn lọc trong ngày
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7