Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình (P.5)

Thứ Năm, ngày 11/02/2016 11:00 AM (GMT+7)

Bàn tay cô vô tình chạm vào bàn tay anh. Bàn tay anh lạnh cóng. Thi ngẩn ngơ, cảm giác có luồng điện đang chạy qua đôi bàn tay mình.

Quân, một chàng trai lạnh lùng, ôm trong mình nỗi đau về cuộc tình đầy ngang trái. Thi, một cô gái mạnh mẽ, tự lập, luôn cống hiến hết mình cho công việc.

Họ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le và dành tình cảm cho nhau. Nhưng sóng gió cuộc đời không may ập đến khiến cả hai đi lạc.

Liệu tình yêu rất khó mới có được đó có đủ lớn để vượt qua những thử thách cuộc sống, giúp họ tìm về nhau? Hãy đón đọc truyện dài kỳ “Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình” để có câu trả lời.

- Em nghe nói Trâm đang ở chỗ anh.

- Ừ, nó đang ở chỗ anh.

- Ba đã rất lo lắng cho Trâm.

- Anh đã gọi điện cho ba rồi. Tính Trâm như thế nào chắc em cũng không lạ. Nó ở với anh cũng tốt.

Đầu dây phía bên kia ngập ngừng.

- Hôm đó em không cố ý làm vỡ chiếc bình hoa của mẹ anh. Cô ấy bỏ đi là vì em.

- Em đừng tự nhận hết lỗi về mình như vậy. 

- Anh bỏ đi cũng là vì em?

- Không phải.

Yên lặng. Quân có thể nghe thấy hơi thở của cô gái phía đầu dây bên kia, cô gái mà anh đã từng ước có thể ôm trọn trong vòng tay mình, ôm trọn trong cuộc đời mình. Với anh, cô vẫn quá đỗi dịu hiền và mong manh.

- Quân, em nhớ anh. Từ lúc anh đi em mới nhận ra được tình cảm thực sự của mình.

Quân thấy tim mình thắt lại. Có những điều mà anh đã tự thề với mình sẽ vĩnh viễn giấu kín. Đầu dây bên kia có tiếng nấc nhè nhẹ.

- Cũng muộn rồi, em nên ngủ sớm đi.

Quân tắt máy, nén những đau đớn trong trái tim mình. Anh không muốn làm tổn thưởng bất cứ ai. Anh khoác áo ra ngoài. Có lẽ hơi lạnh của buổi đêm sẽ khiến anh dịu bớt đi.

Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình (P.5) - 1

Trước khi gặp Quân, cô chưa bao giờ có cảm giác đi lạc trong chính con tim mình (ảnh minh họa)

Anh tản bộ dưới hàng cây dài trong khuôn viên khu chung cư. Cái lạnh của buổi đêm găm vào da thịt, nhưng anh không dừng lại, cũng không quay lại. Anh tìm cho mình một chiếc ghế đá. Lạnh buốt. Anh rút một điếu thuốc. Làn khói trắng quyện mờ trong thứ ánh sáng đùng đục của đèn điện.

Cô nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế đá nơi cuối đường. Anh không ngủ được? Anh có thường xuyên không ngủ được như vậy? Cô vùi cằm vào trong lớp khăn dầy. Bóng dáng anh hiện lên đầy đơn độc. Cô lưỡng lự. Quay đi hay tiến lại gần anh?

Và cô quyết định tiến lại gần.

Cô ngồi xuống cạnh anh. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bình yên trở lại.

Cô cũng không ngủ được?

Thi gật đầu thay cho câu trả lời. Cô xoa tay, thở ra một làn khói trắng.

- Lạnh như vậy mà anh cũng có thể ra đây ngồi sao?

- Vậy còn cô? Em gái tôi khiến cô không ngủ được à?

Không phải, chính anh mới là người khiến tôi không ngủ được. Câu chuyện của anh, tình yêu của anh, khiến tôi không ngủ được. Thi muốn trả lời như vậy nhưng cô lặng thinh.

Cả hai đều nhìn phía hồ nước trước mặt. Hồ nước cuối đông sóng sánh, mênh mông.

Một giọt sương đêm vô tình rớt lên bàn tay Thi. Cô co đôi tay lạnh cóng lại trong ống tay áo. Lúc xuống, cô đã quên không đeo găng tay.

- Đeo găng tay này vào.

Anh rút đôi găng tay len trong túi áo mình đưa cho cô. Cô ngập ngừng nhận lấy rồi xỏ vào. Đôi găng tay anh rộng dài, đôi bàn tay cô lọt thỏm.

- Cô có muốn đi dạo nữa không?

- Ừm, tôi buồn ngủ rồi.

- Vậy về thôi.

Anh đứng dậy. Cô lặng lẽ đi theo anh. Hai người đi song song bên nhau, bóng đổ dài trên mặt đất.

Khi đến cửa nhà, cô rút đôi găng tay trả lại anh. Găng tay ấm.

- Găng tay của anh. Cảm ơn anh.

- Ừ, cô về nghỉ đi nhé. Nếu Trâm có phiền quá, cô ngại không dám nói thẳng với nó thì cứ bảo tôi.

- Tôi cũng thêm một người bạn.

Bàn tay cô vô tình chạm vào bàn tay anh. Bàn tay anh lạnh cóng. Thi ngẩn ngơ, cảm giác có luồng điện đang chạy qua đôi bàn tay mình.

Suốt ngày hôm đó, cô không ngừng nghĩ về anh. Trong tâm trí cô, dáng anh đơn độc ngồi trên ghế đá đã bao trọn cả. Cô phải làm sao?

Những tài liệu cần phê duyệt của Quân ngày một nhiều trên bàn. Công việc cuối năm càng lúc càng bận. Anh buông bút, day day trán, tự cho phép mình một khoảnh khắc giải lao hiếm hoi. Và anh nhận ra khoảnh khắc đó nụ cười của Jasmine hiện lên. Dáng người cô bé nhỏ đi bên cạnh anh khiến lúc đó anh muốn kéo cô lại gần mình để che chở.

Rồi anh nhớ lúc cô lúi húi nấu ăn, lúc cô nhíu máy phản đối trò chọc ghẹo của anh, lúc cô căng thẳng xù lông. Anh bật cười. Cô xuất hiện trong cuốn nhật ký của anh ngày một nhiều, nhưng chẳng biết, anh có chỗ nào trong cuốn nhật ký của cô.

Anh bấm số máy cô, soạn tin nhắn:

- Tối nay cô có muốn đi dạo một vòng nữa không?

Thi đọc được tin nhắn của anh sau gần hai tiếng đồng hồ. Báo cáo tài chính cuối năm làm cô ngộp thở. Cô lướt nhanh qua dòng tin nhắn rồi như nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, cô cầm điện thoại lên. Là Quân nhắn tin cho cô. Cô ngẩn người.

Cô rời công ty lúc tám giờ tối, mệt và đói. Cuộc hẹn của anh cô còn chưa kịp trả lời. Cô phân vân không biết phải đáp lại như thế nào thì đã bị xoáy vào vòng công việc. Anh có nghĩ đó là một sự từ chối của cô?

Mưa phùn giăng khắp lối. Những hạt mưa như bụi lắc rắc rơi. Chắc anh không đợi. Thi thầm nghĩ.

Mưa làm ướt vạt tóc hai bên má. Đứng trong thang máy, Thi lấy tay vuốt vội mái tóc mình. Cánh cửa nhà anh đang mở. Thi hồi hộp bước ngang qua.

- Hôm nay em về muộn vậy?

Cô quay lại, Quân đang nhìn cô, ánh mắt dường như gợn sóng.

- Công việc cuối năm rất bận.

- Em đi tắm đi, cơm anh nấu xong rồi, Trâm theo đoàn đi du lịch rồi, em không cần phải vội, anh đợi.

Thi tưởng như cô đang nằm mơ. Anh ấy đang nói với cô những gì?

- Ừm, thực ra thì anh cũng không đợi được lâu đâu. Em nhanh lên nhé. Và đừng để anh phá cửa phòng bắt cóc em sang.

Anh cười. Trái tim cô rung lên.

Vẫn là cô rửa bát, anh dọn dẹp. Bình yên dường như đã trăm năm.

Thi và Quân đi bộ trong công viên, nơi đây đã trở thành chốn quen thuộc của hai người sau mỗi giờ tan làm. Những cành cây khô trơ lá của mùa đông đang dần nhuộm màu xanh của những mầm nhỏ. Nụ hoa li ti trổ bông trong những bồn cây cảnh ven đường. Nước hồ đã xanh hơn màu trời và ghế đá đã bớt lạnh lẽo. Người trong khu chung cư cũng xuống đi dạo nhiều hơn. Họ thường mỉm cười khi nhìn thấy hai người đi cùng nhau

- Đẹp đôi lắm.

Thi lén nhìn Quân. Gương mặt anh vẫn không biến chuyển. Dường như tất cả những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh, quang cảnh, con người và cả cô nữa. Cô hậm hực, chẳng phải có những lúc câu nói của anh rất đáng gây hiểu nhầm sao? Chẳng phải có những lúc anh ngầm khẳng định cô là dành cho anh rồi sao? 

Vậy mà, mọi thứ vẫn cứ như thế. Vẫn là những bữa cơm cùng nhau, những buổi tối yên bình,những lần đi dạo công viên vui vẻ nhưng anh tuyệt đối chưa một lần tỏ tình với cô. Liệu cô có nên hỏi anh thẳng thắn một lần?

(Còn nữa)

Sự lặng thinh của Quân khiến Thi bối rối và hoài nghi, không biết những điều anh làm trong suốt thời gian qua là gì. Tình bạn, tình yêu hay chỉ là sự thay thế? Liệu Thi có mạnh dạn hỏi Quân? Và liệu tình cảm thực sự của Quân là gì? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của "Tình yêu anh giữ cho riêng mình".

Theo Trịnh Trần (danviet.vn)
Bạn trẻ - Cuộc sống - Khát tình (P13) Khát tình (P13)
Thanh biến mất. Lần này, đến lượt cô đánh rơi giấc mộng của mình.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Khát tình (12) Khát tình (12)
Tám năm trước đây, một cô gái đã được phẫu thuật và một cô gái bị chìm nghỉm dưới lòng đất đen.
Tình yêu - Giới tính - Khát tình (P11) Khát tình (P11)
Khi thấy email của Thanh, thâm tâm Thùy An bất ngờ gào thét. Cô là Thiên?
VIDEO CHỌN LỌC
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7