|
|
Một thuở yêu người!Thứ Tư, 29/04/2009, 04:21 PM (GMT+7)
Vẫn biết đêm qua em về mất ngủ nhưng có lẽ sáng nay dậy em đã thoải mái hơn rồi. Không giận anh nữa, vẫn yêu và nhớ anh nhiều nhưng có lẽ chia tay là tốt nhất, phải không anh? Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x Anh! Có lẽ nào chúng mình xa nhau? Em không tin nổi sự thật ấy khi anh quay lưng bỏ đi để lại mình em... Ngày 21 tháng 3 Đó là ngày đáng nhớ nhất đối với em.Trái tim em thắt lại nước mắt em trào ra khi nghe từ anh lời chia tay. Thật dễ dàng anh nói câu chia tay nhẹ băng, em ngỡ anh lại đùa em như những lần trước. Nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó rất khác. Có lẽ lúc ấy tính cách em lại trẻ con nên những cảm giác ấy thoáng qua nhanh không làm em suy nghĩ nhiều… Nhưng rồi một ngày trôi qua, hai ngày ... một tuần... hai tuần… Anh không một dòng tin nhắn , một cuộc gọi điện. Em bắt đầu thấy lo lắng, nhưng em thật ngốc nghếch với tính cách trẻ con đó, vẫn quyết định đợi anh thêm một ngày nữa! Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của em! Em giận dỗi anh vì chia tay khi không cho em một lý do, em giận dỗi anh vì chút hờn ghen vớ vẩn, để đổi lại là sự ra đi của anh…! Một tháng rồi anh nhi? Em đã quen với cuộc sống không có anh ở bên, quen với những buổi tối lang thang một mình cô đơn, tẻ nhạt. Em gặp gỡ những người con trai khác để giết thời gian, chạy trốn nỗi cô đơn, lừa dối bản thân mình và, em nghĩ nếu có vô tình anh nhìn thấy em lúc ấy, anh sẽ phát ghen lên… nhưng rồi, em lại thấy buồn khi chợt nghĩ nếu như em thấy anh cùng người khác trên phố thì sao? Em biết bên anh không thiếu những người con gái đẹp, kiêu kỳ nên cái cảm giác khi nghĩ anh đi với người ta làm em thấy khó chịu vô cùng!
Anh bảo anh chán sự ngây thơ của em vì thế anh đã ra đi. Lý do chia tay của anh là vậy sao? Em không hiểu! Ngày đó anh yêu em chẳng phải vì cái sự ngây thơ đó sao? Anh biết không? Em giận anh lắm nhưng trong lòng vẫn yêu anh thật nhiều! Nhưng giờ đây…? Điều đó không có ý nghĩa nữa! Em đã tự nhủ với bản thân em sẽ phải đứng dậy, tìm một người khác hơn anh về mọi thứ, đi trước mặt anh để anh biết rằng anh đã để mất những gì...! Nhưng có lẽ vì tình yêu dành cho anh không chịu ngủ yên trong tiềm thức của em, những kỉ niệm về anh cứ trỗi dậy mỗi khi em buồn. Em lại khóc, em thấy bất lực chẳng biết làm thế nào với những cảm xúc đó. Vì thế em cũng chẳng thể đến được với bất cứ người con trai khác. Có những lúc ngồi một mình trong bóng tối nghĩ về anh, những cảm xúc cứ đan xen khiến suy nghĩ của em cứ rối tung lên! Những lúc đó em thấy ghét anh lắm, nhưng rồi lại thấy nhớ anh và yêu anh đến cồn cào, rồi lại quay ra trách cứ bản thân mình thật ngốc vì đã yêu anh... Một tháng trôi qua, tâm trạng em cũng đã khá hơn vì không còn gặp anh nữa! Trong cái thành phố nhỏ bé này cứ nghĩ là đi sẽ nhìn thấy nhau. Nhưng có lẽ chính cái nhỏ bé là khoảng cách không gian quá lớn khiến một tháng qua em không nhìn thấy bóng dáng anh dù chỉ là vô tình lướt qua nhau trên phố! Không hiểu sao tối qua em lại quyết định đi xuống đường Hàn Quốc. Hè về rồi xuống đường đó đẹp và mát dịu, không gian thoáng mát và yên tĩnh ấy khiến em cảm thấy rất thoải mái. Rời xa cái thành phố ngột ngạt này để tìm cảm giác bình yên.
Con đường đẹp quá nên cũng khá nhiều đôi tình nhân tìm tới để tâm sự. Em lại lẻ loi... nhưng em vẫn cười. Tìm một chỗ cho riêng mình, ngồi hát nghêu ngao bài "Một thuở yêu người", hình dung ra trong đầu những kỉ niệm về anh. Cái cảm giác thoải mái bình yên đó chưa được bao lâu thì cảm giác tủi thân, buồn bực lại kéo đến… Để chạy trốn nó em lại quyết định đi khỏi con đường yên tĩnh đó. Có lẽ là định mệnh, phải không anh? Tại sao em lại gặp anh ngay lúc đó? Em kiêu kỳ chẳng thèm quay lại nhìn anh, trong suy nghĩ của mình lúc đó, em chỉ biết khuyên mình: “Kệ, không quan tâm"! Rồi em cũng nhận thấy mình trẻ con quá! Chẳng phải em vẫn mong được nhìn thấy anh một lần từ khi chia tay sao? Em lại tự dối bản thân mình là không nhớ anh! Nhưng khi đối diện với anh thì chẳng hiểu sao nước mắt cứ rưng rưng, những cảm xúc ấy lại rối như tơ vò… Nhưng rồi em cũng gồng người lên để lấy can đảm đối diện với anh, để cho anh thấy em mạnh mẽ và kiên cường như thế nào? Trong lúc đó em giống Ngố thật, đúng với cái nickname anh vẫn gọi em "Bờm Ngố"! Nhưng rồi cái cảm giác đó cũng qua đi, em vẫn không cho anh cơ hội nữa… Dù còn yêu anh lắm nhưng em biết một tháng xa em ,bên anh đã có người con gái khác chăm sóc. Em thấy khó chịu với suy nghĩ ấy nên lúc anh nói anh vẫn còn yêu em và sự chia tay này là một thử thách đối với tính cách của em… Em đã bỏ qua tất cả, em vẫn kiêu kỳ như thế, vẫn ngang bướng với suy nghĩ không cần anh nữa. Một tháng em đã vượt qua được thì thời gian sau em cũng sẽ vượt qua được. Và có lẽ em đã chín chắn hơn trong suy nghĩ và quyết định đó. Em hiểu rằng em và anh không thể có tương lai khi hai suy nghĩ không gặp nhau tại một điểm. Vẫn biết đêm qua em về mất ngủ nhưng có lẽ sáng nay dậy em đã thoải mái hơn rồi. Không giận anh nữa, vẫn yêu và nhớ anh nhiều nhưng có lẽ chia tay là tốt nhất, phải không anh? Sáng nay khi đón những anh nắng đầu tiên, cuộc đời em như thay một trang mới, bỏ lại kỉ niệm và quá khứ về anh lại phía sau. Em cầu chúc anh hạnh phúc dù hạnh phúc đó không phải của em nhưng em vẫn vui vì em đã nhận ra, một điều quan trọng nhất là chúng ta không thể đi trên một con đường với 2 suy nghĩ luôn trái ngược nhau. Em lại khẽ hát "Một thuở yêu người” tặng riêng cho anh nhé! (Dù em hát bài đó không hay bằng anh được)! Bờm ngố - TP Vinh
*** Khi kẻ thứ 3 xuất hiện trong tình yêu? Hay bạn phát hiện tin nhắn khả nghi trong điện thoại của ông xã?…Tất cả những bài viết hay nhất liên quan tới chủ đề ĐẶC BIỆT trên sẽ được xuất hiện ở Kẻ thứ 3 vào 9h sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần.
xinh_kieu_dieu_tm@yahoo.com (24H.COM.VN)
Tin mục Giáo dục - du học
Tin nổi bật mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |