Thư tình: Vậy là ta đã xa nhau trong im lặng

Thứ Ba, ngày 31/03/2015 10:15 AM (GMT+7)
Sự kiện:

Thư tình cho anh!

Vì sự vô tình như vậy nên em đã quyết tâm quên anh, quên tất cả, không muốn gặp lại anh nữa.

Tháng 3, tháng của những ngày nắng nóng. Cái nóng của Sài Gòn hôm nay cũng không khác gì cái nóng của Biên Hoà cách nay 5 năm. Ừ thì đã 5 năm rồi, 5 năm đã có biết bao thay đổi.

Mỗi năm, cứ vào những ngày này em lại thấy nhớ về anh, nhớ cái ngày đầu tiên mình gặp nhau. Có lẽ anh không nhớ nhưng em thì không thể quên được, chiều tối ấy anh đến trường, chú bảo vệ gọi anh lại ghi thẻ xe thì anh nói vội vàng một câu “em không phải sinh viên”, em đang đi giữa sân trường mà nghe anh nói vậy cũng thấy buồn cười thật mà em cũng đâu biết anh là ai.

Đến giờ lên lớp, em mới phát hiện ra người lúc nãy đó là anh – là người thầy mới của em. Lúc đó em mới nghĩ ra sao chú bảo vệ lại tưởng anh là sinh viên rồi, gần 30 rồi mà nhìn anh như mấy em học phổ thông vậy đó…

Và bắt đầu từ đó em rất vui khi đến tiết của anh dạy, và em học cũng không thua kém ai trong lớp, đó là môn học mà trước đây em từng ghét vì khó nuốt nhất thời phổ thông nhưng không hiểu sao em lại rất thích và lại học tốt được như vậy nữa.

Ngày nào lên lớp em cũng là người đi lấy micro, đi giặt giẻ lau bảng cho anh… Rồi những tiết học trôi qua nhanh chóng, em vẫn chưa một lần dám đứng nói chuyện với anh.

Hôm ấy là buổi học cuối cùng, anh cho lớp làm bài kết thúc môn, anh canh rất dễ, mà có thể nói là anh không canh gì hết, lớp lộn xộn hẳn lên, em thấy anh có vẻ khó chịu và em cũng rất khó chịu. Tối về em mới nhắn tin cho anh, bảo anh sao lại như vậy thì anh lại bảo “mình tưởng các bạn cũng thích mình dễ chứ”, em bực mình mới bảo “thầy dễ thì cũng dễ vừa thôi chứ thầy mà dễ quá dẫn đến lớp không tôn trọng sự có mặt của thầy”. Và thế là anh mới nói suy nghĩ thật của anh khi thấy lớp mất trật từ như vậy, em cũng chỉ biết thay mặt lớp xin lỗi anh. Giờ nghĩ lại em thấy em cũng hơi vô duyên thật, không hiểu sao lúc đó em lại có đủ cam đảm để nhắn tin trách móc thầy được chứ.

Thời gian cứ trôi qua, em và anh ai nấy lo công việc của mình, bỗng nhiên một ngày anh lại nhắn tin hỏi thăm em. Nhận được tin nhắn của anh em rất bất ngờ và rất vui, không ngờ anh còn nhớ đến đứa học trò “vô duyên” này, anh hỏi thăm em nhiều lắm có vẻ như anh muốn biết về em nhiều hơn, em cũng chỉ nghĩ là thầy trò nên em mới vô tư trả lời anh.

Như thế cứ đều đặn mỗi ngày anh lại nhắn tin hỏi thăm em. Anh cứ xưng “mình” và “bạn” hoài nên em mới bảo “thầy lớn hơn em mà nên thầy cứ xưng thầy gọi em đi cho nói thoải mái”, và bất chợt nhận được câu trả lời “thôi mình nói chuyện cũng lâu rồi, giờ coi nhau như anh em, anh coi em như là em gái anh vậy!”. Lúc đó em rất bối rối nhưng vẫn nhận lời, và anh không nhắn tin nữa mà lại gọi cho em, em chưa quen với cách xưng hô mới nên hơi ngại khi gọi bằng anh, cứ nói lẫn lộn giữa anh và thầy.

Thư tình: Vậy là ta đã xa nhau trong im lặng - 1
 Em muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày dù công việc của anh có bận đến đâu đi nữa anh cũng không bao giờ quên nhắn tin cho em vào buổi sang, trưa nghỉ thì anh cũng tranh thủ gọi điện cho em… Mỗi lần buồn, mỗi lần thấy nhớ anh em hay nhắn tin vu vơ cho anh đại loại như “anh ơi!” thì dù đang đứng lớp hay làm gì anh đều trả lời cho em “anh nè” thật nhẹ nhàng, ấm áp và trìu mến làm sao…

Đến một hôm anh gọi cho em bảo là mai anh đi Nha Trang một tuần sẽ về, anh mời em đi uống nước với anh, và tối đó anh em mình đi uống nước với nhau thật vui. Không biết do mình xui hay ông trời cố tình trêu người mà hôm đó khi chuẩn bị về thì trời mưa to, anh và em mạnh ai nấy lo chạy về không ai kịp chào ai câu nào. Và rồi ngay hôm sau anh im lặng, một sự im lặng đáng sợ, dù em nhắn tin hay gọi điện anh đều không trả lời. Em không hiểu lý do tại sao lại như vậy, em đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng không ai trả lời, và rồi em cũng im lặng không nói gì nữa, em nghĩ mình kết thúc mọi chuyện tại đây.

Nhưng có lẽ ông Trời muốn trêu em lần nữa thì phải, lúc em quyết định im lặng thì cũng là lúc em biết tuần sau sẽ học môn mới mà người dạy môn đó lại là anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều, khi gặp lại em phải đối diện với anh với tư cách là gì đây? Là thầy trò hay là anh em? Lỡ vô lớp mà quen miệng gọi thầy là anh thì chắc cả lớp nhìn em như người ngoài hành tinh luôn. Em rất giận anh đột nhiên im lặng mà không nói, giận anh rất nhiều. Nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao thôi thì anh im lặng thì em cũng im lặng vậy.

Rồi cái ngày “đi học” cũng đến, em đến lớp, vừa ngồi xuống thì anh đã xuất hiện, em cố tình như không thấy và ngồi nói chuyện với cô bạn bàn kế bên. Nhưng lúc quay lại thì có chị ngồi kế bên hỏi em “em làm gì mà lúc nãy thầy bước vô chị thấy thầy nhìn em chăm chăm vậy?” em chỉ biết trả lời “em đâu biết đâu”, và rồi anh bắt đầu giảng, bắt đầu ghi lên bảng, lúc đó em không muốn nhìn anh, không muốn nhìn cái người đáng ghét kia nên anh giảng thì em nghe nhưng mắt em luôn nhìn chỗ khác.

Con người ai cũng có giác quan thứ 6 cả, nhiều lúc em đang cắm đầu viết bài thì em có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngước mặt lên thì thấy anh đang nhìn em chăm chăm, em lườm vội anh thì anh lại cười, trời ơi lúc đó tức gì đâu luôn mà không dám nói… Em đã quyết tâm không thèm nói chuyện với anh nữa.

Một ngày khác anh bước vô lớp, bảng đã lau, phấn đã có nhưng thiếu cái micro (tại ghét nên em đâu thèm đi lấy như trước nữa) và anh nhìn em bảo “tới giờ rồi mà đồ nghề không có sao dạy đây”, trời ơi em tức điên lên được nhưng lại không dám nói gì, lặng lẽ đi xuống lầu lấy “đồ nghề” cho anh. Nhưng em đâu dễ bỏ qua vậy, lên đến nơi anh đã đưa tay ra nhận micro, em cũng đưa nhưng lại không quên lườm anh 1 cái, mà anh cũng liều thật trên lớp vậy mà cũng có gắng hỏi nhỏ em “làm gì mà lườm anh ghê vậy?” lúc đó em chỉ sợ lớp nghe thấy thì chắc có nước độn thổ…

Và rồi những tiết học cuối cùng cũng đến, gần 4 tháng gặp nhau mà anh và em chưa ai nói với ai câu nào. Kết thúc môn học, anh lại nhắn tin cho em, anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, và rồi anh lại bảo anh đi Hà Nội, lần này lại như lần trước anh lại bất chợt im lặng, em đã quen với sự im lặng đó, thỉnh thoảng mình vẫn nhắn tin cho nhau nhưng không được vui vẻ thân thiết như trước nữa, và rồi những tin nhắn thưa dần, thưa dần đến lúc anh im lặng hoàn toàn.

Em không đẹp, không xinh, không giàu có nên em không dám mơ, không dám trèo cao và cũng có lẽ vì thế nên anh cũng không để ý đến em nữa. Bỗng một ngày kia anh chủ động nhắn tin trên yahoo cho em, nhưng cách nói chuyện lần này khác hẳn người mà em biết trước đây, em không tin được người đang nói chuyện với em là anh – người mà trong mắt em rất hoàn hảo.

Anh nói anh đã cưới vợ, em hỏi đi hỏi lại anh vẫn khẳng định nên em đã tin. Anh có biết chính lúc đó em đã nhận ra tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào và cũng là lúc em đau nhất khi nhận được câu nói của anh. Và em lại lo sợ với mối quan hệ mới của mình, xa anh thì em không nỡ nhưng em vẫn không muốn làm người thứ ba…

Em chỉ nhắn tin cho anh khi anh chủ động nhắn cho em trước, không thì em canh những giờ anh đang đứng lớp để nhắn cho anh còn buổi tối tuy nhớ anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ em dám nhắn tin vì em sợ…

Ngày 28/11, anh lại bảo anh đi Hà Nội, ra đến nơi anh còn nhắn tin bảo đã đến nơi vậy mà hôm sau em gọi điện anh lại không nghe, đây là lần thứ ba anh như thế. Ngày 18/12, đang trên lớp học thì thầy dạy hôm đó lại hỏi lớp rằng “hôm nay đám cưới thầy H, lớp mình có ai đi không”, em nghe câu hỏi xong em như người trên trời rớt xuống, em không thể tin được, em không hiểu sao chuyện có vợ mà anh cũng nói dối em được, người ta có vợ thì muốn nói là chưa nhưng anh thì ngược lại, em không hiểu anh muốn gì nữa?

Em đau, em giận lắm, thấy anh trên yahoo nhưng em vẫn không muốn nói chuyện nhưng tức quá không chịu được, em lại nhắn tin hỏi anh tại sao, anh chỉ bảo rằng “có nhiều lý do lắm nên đám cưới anh mới không mời em”. Và rồi anh lại xin lỗi, bảo em hãy bỏ qua mọi chuyện hãy như trước đây là một đứa em tốt.

Mọi chuyện đã rồi, anh cũng đã cưới thì em biết làm gì hơn, không lẽ làm căng thẳng để không nhìn mặt nhau nữa sau. Dù không là gì, không đến được với nhau thì ít ra cũng sẽ là bạn. Em lại bỏ qua…

Em buồn nhiều lắm, công việc thì cũng nhiều chuyện không vui lại thêm chuyện của anh nữa nên em đã xin nghỉ việc về quê, muốn xa rời nơi đã có biết bao kỉ niệm của mình, muốn quên tất cả mọi chuyện và quên cả anh.

Một năm sau em nhận bằng tốt nghiệp lại ngay ngày sinh nhật của anh, anh bảo anh phải dạy thay thầy hiệu phó nên không đến dự lễ tốt nghiệp được, ngày hôm sau anh gọi em ra, ừ thì coi như gặp nhau lần sau cuối cũng được. Anh bất chợt ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em rồi bảo “anh biết tình cảm của em dành cho anh rất nhiều, anh rất trân trọng tình cảm đó, nhưng…. mình hãy xem nhau như hai người bạn tri kỷ nha em…, về quê nhưng nhớ giữ liên lạc lâu lâu nhắn tin cho anh nha chứ đừng im lặng rồi mất tích”.

Anh đã tặng cho em một món quà mà lúc trước anh đi Hồng Kông nên mua cho em mà chưa có dịp tặng. Em đã khóc, khóc vì em mãi là người thua cuộc, khóc vì sắp phải xa anh và có thể sẽ không bao giờ gặp lại, khóc vì anh cũng hiểu được tình cảm mà em dành cho anh, khóc vì trong lòng anh vẫn có em…

Về quê, thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin cho anh, vẫn giữ lời hứa với anh nhưng anh lại là người không giữ lời, em nhắn biết bao nhiêu tin nhưng chưa bao giờ anh trả lời. Em không đủ cản đảm để nhấn vào nút “kết bạn” trên facebook mà chỉ dám vào facebook của anh để đọc những dòng tâm sự, đọc những bài thơ anh viết và nghĩ sao giống như đang nói về em nhưng lại chợt mỉm cười và nghĩ rằng “sao lại là mình được chứ”.

Ngày 20/11, em gửi cho anh món quà qua bưu điện, anh nhận được nhưng không nói với em lời nào. Em sợ anh chưa nhận được nên em nhắn tin hỏi anh đã nhận chưa thì anh chỉ bảo ngắn gọn “anh nhận được rồi” mà không một lời cảm ơn. Và cũng chính vì sự vô tình như vậy nên em đã quyết tâm quên anh, quên tất cả, không muốn gặp lại anh  nữa…

Em muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, kể cả trong suy nghĩ và cả trong giấc mơ, vậy mà sao mọi chuyện vẫn mãi tồn tại trong em.

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Theo Lê Linh (Danviet.vn)
Thư tình - Thư tình: Một kẻ thất bại thích anh Thư tình: Một kẻ thất bại thích anh
Một kẻ thất bại như em chỉ có thể dám thích anh như vậy, chỉ có thể chờ đợi một cơ hội tới để được nói thích anh.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Thư tình: Em yêu anh- tình yêu đầu tiên! Thư tình: Em yêu anh- tình yêu đầu tiên!
Yêu một người lính là em phải mạnh mẽ gấp đôi phải không anh? Yêu một người lính là em phải học cách chờ đợi anh nhỉ?
Bạn trẻ - Cuộc sống - Thư tình: Em đáng thương trong mối tình của anh Thư tình: Em đáng thương trong mối tình của anh
Tình yêu không có chỗ cho dối lừa, và em chợt thấy mình thật đáng thương trong mối tình của anh.
Bạn trẻ - Cuộc sống - Thư tình: Muốn quên anh nhưng lòng vẫn nhớ Thư tình: Muốn quên anh nhưng lòng vẫn nhớ
Em muốn anh đừng bao giờ xuất hiện, ấy vậy mà sao mọi chuyện vẫn mãi tồn tại trong em.
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Thư tình cho anh!
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang