|
|
Con đường tôi đi bạn không giúp nó thành màu hồng thì xin đừng mang bùn đen trải rộng! (Ảnh minh họa)
Suy nghĩ về trinh tiết phụ nữChủ nhật, 20/02/2011, 12:01 AM (GMT+7) Sự kiện: 9X thời nay
Con đường tôi đi bạn không giúp nó thành màu hồng thì xin đừng mang bùn đen trải rộng, nụ cười trên đôi môi tôi không tỏa nắng thì xin đừng làm tiếng nấc phải phải cất lên. Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x Đã có ai nói với bạn rằng, "Thân phụ nữ phải ráng giữ lấy mình, mất trinh rồi là ở vậy cả một đời”, hay chưa? Tất nhiên là có, ít nhất là mẹ của mình, phải không? – những bà mẹ cả đời vì con vi cái. Gần đây, đúng là tôi đã và đang quá mệt mỏi bởi nhiều ý kiến phản hồi khác nhau từ những bài viết đã đăng. Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi, ngẫm rất lâu, đọc lại rất nhiều chỉ để tìm ra những lí do đại loại như là: “entry có vị sex”, “entry đẫm mùi mất trinh”, “hai mươi tuổi nhưng gì cũng biết”…. Tôi thầm hỏi: “một cây viết khác viết về những lần làm tình, những cái chết, chia sẻ nỗi đau cần gỡ rối,… lẽ nào họ cũng phải trải qua như thế? Họ làm tình ra sao, kêu gào như thế nào, cảm giác của người chết với người sống có gì khác nhau?"... Nhưng đúng thật, nếu không trải qua thì bài viết làm sao có hồn và phản ánh đúng thực tế? Tôi đành im lặng để sự việc ngừng rắc rối, tâm trí đỡ dằn vặt và bớt nhức nhối hơn. Thoạt đầu khi viết về những vấn đề được cho là “nhạy cảm” với người Việt Nam, đúng là tôi rất non tay, không hiểu nhiều, có phần gượng gạo và không giấu nổi chữ: “còn quá trẻ con”. Nhưng tôi biết, tôi phản ánh được phần nào chữ “thực tế” qua những câu chuyện của mình; nhiều độc giả đã tìm được một phần mình ở trong đấy. Tôi thấy mình hiểu mình hơn, (và có ai đó đã nghĩ tôi mắc bệnh trầm cảm và có cái nhìn lệch lạc về đàn ông nên mới sinh ra nhóm “Nữ Quyền” ) dù còn nhiều phản hồi sắc như dao ghì mạnh làm tôi thấy nhói. “Tài không đợi tuổi” cũng như cách “tôi viết về vấn đề này, vấn đề nọ không nhất thiết tuổi tác phải đủ ở độ chín chắn”, miễn sao tôi không quá tay và lố bịch, miễn sao tôi thành thật với chính bản thân mình và hơn hết là những nhân vật trong câu chuyện sẽ giúp những người bạn của tôi hiểu được vấn đề và tìm lối thoát riêng, có niềm tin vào cuộc sống và yêu cái nắng, cơn mưa mà cuộc đời hàng ngày vẫn diễn ra. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu và khi thất bại trong mối tình đấy, hãy thứ tha và đè nén lại để tìm một người khác – xứng đáng với mình hơn. Tôi chỉ mong họ đừng bi quan, đừng nghĩ quẩn vì có rất nhiều con đường phía trước để đi dẫu chính người trong cuộc vẫn chưa thể mường tượng ra được trên con đường đấy có những gì và mình sẽ bắt gặp ai . Liệu ở tuổi hai mươi mà làm thế, suy nghĩ như thế là sai hay sao?
Nụ cười trên đôi môi tôi không tỏa nắng thì xin đừng làm tiếng nấc phải phải cất lên! (Ảnh minh họa) Tôi biết xã hội Việt Nam còn rất khắt khe với những người con gái mất trinh trước hôn nhân. Và bản thân những người con gái mất trinh đấy cũng chẳng vui vẻ gì nhất là sau khi đã bị bỏ rơi lại kèm theo những dèm pha, chỉ trích của người ngoài. Tôi chỉ mong: những người ngoài đấy sẽ chấp nhận và thứ tha lỗi lầm; những người mắc sai lầm hãy nhìn thẳng vấn đề và sửa lỗi để đàng hoàng đứng lên. Đừng trách than nhau, đừng căm ghét hay thù hận. Dẫu gì cũng đã một thời yêu nhau. Tôi cũng không hiểu đàn ông với hai chữ “trong sạch” tại sao không gắn liền với nhau? Thậm chí có rất nhiều người đàn bà “trong trắng” bị một kẻ đàn ông “nhơ bẩn” cướp mất chữ trinh nhưng vẫn cắn xé nhau chỉ để giành giật người đàn ông ấy lại về tay mình. Thậm chí, tôi đọc chừng mười bài viết về vấn đề “sạch sẽ” thì cả mười bài chẳng người viết nào mảy may đến chuyện đàn ông “đã bị bẩn”. Phải chăng vẫn là thói “trọng nam khinh nữ” từ đời xưa ảnh hưởng mạnh mẽ đến tận bây giờ? Nói thế, không phải tôi ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng cuộc sống đúng là luôn không công bằng với phận nữ nhi: cái giá họ phải trả quá đắt, còn nam nhi thì có thể thoải mái tung hô, đàm tếu với bạn bè rằng: "Tao vừa chén được con này, con kia, ngon phết!”. Người này "còn" hoặc người này "mất", bạn cũng không có quyền nhìn nhận đánh giá họ là "đứa hư hỏng, lẳng lơ", vì chuyện đó tất cả bản thân mỗi chúng ta đều không ai muốn. Bạn là con gái, bạn tự hào rằng: "bạn giữ được trinh trắng cho đến tận lúc lấy chồng" nhưng liệu bạn có đảm bảo rằng, "bạn giữ được hạnh phúc với chàng trai đó đến suốt đời không?”. Bạn đã thấy những người đàn bà “bị mất” nhưng lại hạnh phúc với một con đường phía trước kia chưa? Và nếu bạn là đàn ông, sao bạn không thử hỏi, “bạn còn trong sạch không?”, sao bạn không trách mình “vì sao mình không đủ bao dung để tha thứ cho người bạn gái của mình không may đã 'mất'”? Nếu giả sử bạn còn trong sáng thì liệu bạn có chung tình với người vợ sẽ cưới suốt một chặng đường dài đầy cám dỗ ngoài kia? Hãy thử đặt mình vào những câu hỏi đó, bạn sẽ hiểu chính con người bạn còn có những thiếu sót gì?
Xin đừng sống hoài, sống phí về sau, xin đừng nghe những lời bóng gió bên ngoài mà do dự trách than thân mình (Ảnh minh họa) Bạn nói tôi không sạch nên mới viết nhiều chuyện như thế (thậm chí những cái chuyện mà bạn gọi là như thế, tôi chỉ định nghĩa đơn giản rằng: “vết xước tâm hồn” thôi), và vì không sạch mà bạn dìm đè tôi? Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi luôn có niềm tin trong cuộc sống và đang vững bước đứng lên, con đường tôi đi bạn không giúp nó thành màu hồng thì xin đừng mang bùn đen trải rộng, nụ cười trên đôi môi tôi không tỏa nắng thì xin đừng làm tiếng nấc phải phải cất lên. Vì tôi không là bạn của bạn và ít nhất, tôi cũng không hại bạn như bạn đang dày vò tôi. Quá khứ đã qua đi ai mà không muốn thời gian quay trở lại. Nhưng chỉ là ước muốn thôi, bạn hãy tự bôi xóa vết nhơ, xoa dịu vết đau sưng tấy, đừng cố nhặt lấy những điều không hay… đôi bàn tay nhỏ bé của bạn sẽ run rẩy khi cầm nó, đôi chân bạn sẽ mất vững vàng trong những bước đi tiếp theo. Tôi luôn nhớ một người chị đến từ thế giới blog đã viết cho tôi một đoạn như thế này: “Em là đại diện của mẫu người 9x, tự tin, năng động, mạnh mẽ và quyết đoán... ngay đến cả những entry buồn của em, em viết cùng nước mắt nhưng vẫn có cá tính, vẫn bộc lộ rõ sự mạnh mẽ trong từng câu nói...". Đôi khi tôi đã chẳng giấu nổi cảm xúc của mình, tôi viết, tôi cười và cứ cười như thế với thời gian. Tôi là 9x nhưng không phải 9x là không có quyền phát ngôn những gì mình nghĩ và tôi luôn hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình đã ghi. Và ngay cả những bài viết được cho là “nhạy cảm” như thế này, dù tôi viết cho bạn thân của mình, bạn từ blog quen nhau hay cho chính bản thân, tôi vẫn muốn mọi người chia sẻ và cảm thông, nếu không xin cũng đừng dùng lời nặng nhẹ chì chiết. Tôi luôn mong những nhân vật trong truyện của tôi có cái nhìn hướng thiện về tương lai sau bao cố gắng. Tôi luôn mong những người bạn mang tâm trạng giống như thế đều tỉnh tảo nhận ra sai lầm và gỡ bỏ. Xin đừng sống hoài, sống phí về sau, xin đừng nghe những lời bóng gió bên ngoài mà do dự trách than thân mình. Cho dù “không trong sạch” nhưng bạn hãy sống để những ai ngoài kia sẽ mỉm cười: “Con đĩ nhưng không hẳn là đĩ”, bạn nhé!
Lâm Phương (24H.COM.VN)
(15047 bình chọn, 10/10 điểm)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin bài cùng sự kiện 9X thời nay
Tin cùng mục Bạn trẻ - Cuộc sốngTin mục Giáo dục - du học
Tin nổi bật mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |