Nỗi ám ảnh hằng đêm

Thứ Sáu, ngày 01/03/2013 08:49 AM (GMT+7)

Đêm nào cô cũng mơ tới Cường, người đàn ông đã cưỡng hiếp cô khi còn là sinh viên.

Xoan ú ớ mãi rồi mới ngồi bật dậy nổi, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, tim đập thình thịch, các mạch máu chạy rần rật. Hải – chồng cô cũng bật dậy theo. Vừa mắt nhắm mắt mở anh vừa ân cần ôm cô vào lòng xoa nhẹ đôi bờ vai đang rung lên kinh hãi, rồi ngọt ngào nói: “Anh đây mà, đừng sợ, có anh ở bên em đây rồi, chỉ là ác mộng thôi”.

Xoan bật khóc không thể kiềm chế. Hải lo lắng hỏi vợ: “Em mơ gì mà kinh vậy? Đã tỉnh chưa?”. Xoan gật đầu nói trong tiếng nấc: “Anh có hứa là không bao giờ bỏ em, không bao giờ hết yêu em, không bao giờ ly dị em không?”.Anh hứa. Nhưng sao em lại hỏi thế?”. “Em mơ anh bỏ em”. “Vớ vẩn. Không bao giờ có chuyện đó”.

Nỗi hoảng sợ nguôi ngoai trong vòng tay ấm áp của chồng. Thực ra khi đã tỉnh thì cô đâu có thể kể ra giấc mơ thật của mình được, lý trí đã chỉ đạo cô nói chệch thế cho duyên, cho hợp lý. Cô sợ nếu kể thật giấc mơ, cũng như nỗi ám ảnh kinh hoàng hàng đêm của mình thì nhất định Hải sẽ bỏ cô mất.

Về làm vợ Hải đã được 2 năm nhưng Xoan thường xuyên giật thột lúc nửa đêm vì cơn ác mộng quái ác về Cường. Anh ta là người yêu đầu, người tình đầu hay là sự khiếp hãi đầu đời? Đến bây giờ cô cũng chưa đủ bản lĩnh ngồi mà cắt nghĩa.

Ngày đó, Xoan là cô học sinh ngây thơ, chưa biết yêu là gì. Khi thi đậu vào đại học, Cường tới chăm sóc, đưa đón và ngỏ lời yêu cô. Xoan không thích, cũng không có ý định yêu sớm nhưng Cường nói: “Anh sẽ chờ đợi, miễn là em cho anh cơ hội. Chả lẽ được làm bạn của nhau, đưa đón, gặp gỡ nhau hàng ngày mà em cũng từ chối sao?”. Xoan đành đồng ý với lời đề nghị thiết tha đó vì không muốn bị mang tiếng là “cành cao” hay kiêu căng quá.

Một lần, Cường đưa Xoan đi sinh nhật cô bạn cùng khóa, nhưng vì trùng ngày lễ nên đường tắc, phải về khuya. Khi đó kí túc xá đã đóng cửa. Xoan quyết định ngủ lại ngay ngoài cửa kí túc. Nhưng Cường đã thuyết phục được cô đi theo anh với lời lẽ chân tình rằng: “Sáng sớm ra mọi người gặp em vật vờ ở đây ai mà tin được em ngồi cả đêm đợi trời sáng. Chả hóa ra tự để mình bị thi phi của tình ngay lý gian hay sao?”. Xoan cứng cỏi bảo: “Mình sống là để cho mình, không cho dư luận, trong sạch thì sợ gì”. Cường như chỉ chờ câu đó liền tóm lấy tay Xoan nói: “Sống cho mình thì việc gì phải hành xác vậy. Đi ra nhà nghỉ ngủ đàng hoàng. Anh đủ tiền thuê riêng cho em một phòng. Đừng ngoan cố nữa, mang tiếng anh, mình trong sạch thì sợ gì”.

Lúc đó trời đổ mưa, Xoan không còn cớ gì để thoái thác nữa, cô đành vào một nhà nghỉ hạng bét với Cường. Đúng là Cường thuê riêng cho cô một phòng, đưa chìa khóa cho cô đàng hoàng rồi nói là sang phòng kế bên. Đêm đó khi cô vừa nghĩ tốt cho Cường và yên tâm chìm vào giấc ngủ mỏi mệt thì Xoan hoảng hốt bật dậy chống cự quyết liệt khi bị cưỡng hiếp. Xoan thỏa sức cào cấu, cắn xé. Nhưng dường như cô càng phản kháng quyết liệt thì Cường cũng càng quyết tâm chiếm đoạt cô cho bằng được. Cho tới khi Cường nằm vật ra hoan hỉ với thân hình xước rớm máu, bên thân thể rã rời đẫm nước mắt của Xoan.

Cố gượng dậy, Xoan nói vào mặt Cường trước lúc bỏ đi: “Anh đã cướp đi tất cả sự tôn trọng ít ỏi của anh trong tôi. Cả đời này tôi hận anh”.

Cường cũng cố gượng dậy giằng tay Xoan lại mà phân trần rằng: “Không ai yêu nhau mà không làm vậy đâu em ạ. Ở nhiều vùng dân tộc, con gái đến tuổi dậy thì còn gọi con trai vào nhà ngủ chung kia. Khi người đàn ông nào ưng cô gái của mình thì sẽ cướp cô ấy về làm vợ chứ chả đợi đồng ý đâu. Em đừng suy nghĩ nặng nề làm gì cho khổ ra. Anh chỉ muốn làm cho em hạnh phúc và gắn bó làm một mà thôi”. Nhưng chẳng để Cường kịp nói hết câu, Xoan đã lao ra khỏi căn phòng khủng khiếp ấy.

Cường nói là làm. Anh không bỏ Xoan như một số gã Sở Khanh thường thấy, mà quan tâm nhiều hơn. Anh tưởng rằng khi đàn bà bị chiếm đoạt ở thể xác thì sẽ đồng thời bị xâm chiếm cả ở tinh thần, từ giờ Xoan sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh. Nhưng không, Xoan tìm mọi cách xa lánh Cường. Cô chả ngại ngần thể hiện sự sợ hãi và căm ghét anh nếu phải đối mặt.

Nỗi ám ảnh hằng đêm - 1

Đã bao ngày đêm, Xoan hoảng loạn chạy trốn hình ảnh khiếp sợ của Cường (Ảnh minh họa)

Có lần Xoan cũng đã nói với Cường: “Dù chết em cũng không yêu anh”. Càng vậy Cường càng đeo bám và tuyên bố với Xoan: “Em không thể yêu nổi một người đàn ông nào khác đâu. Với những người em thích thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận một khi biết em đã thành thân với anh”. Xoan bảo: “Nếu ai biết chuyện cũng sẽ căm thù anh vì anh đã cưỡng đoạt em. Kể cả sống cô độc suốt đời cũng hạnh phúc hơn là phải gặp anh, nghĩ tới anh”. Nhưng Cường vẫn bảo với Xoan: “Em nói thế thôi, anh thừa biết con gái nói không là có. Nhất định đến một ngày anh sẽ làm cho em toàn tâm toàn ý yêu anh, bởi vì anh yêu em nhiều thế, chung thủy thế kia mà”.

Bao ngày đêm Xoan hoảng loạn chạy trốn Cường, trốn chạy cả chính niềm khao khát yêu đương của mình. Nhưng càng trốn lại càng bị ám ảnh nhiều hơn. Cường xuất hiện thường trực trong những giấc mơ không đầu cuối của cô. Mỗi hôm một tình tiết, mỗi lúc một vẻ mặt, mỗi đêm một kiểu chiếm đoạt khác nhau, nhưng chung quy đều là những giấc mơ đầy kinh hoàng, đều khiến tim cô như bị bóp nghẹt, mọi giác quan tê liệt, mọi dây thần kinh run rẩy cao độ. Và ngày càng đẩy lên một tầng bậc cao hơn, len lỏi sâu trong căn cốt cô.

Cường tuyên bố rằng anh không để cô đi lấy chồng, dù cô trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra. Anh thực hiện điều đó một cách ngoạn mục. Xoan chuyển đến phố nào anh cũng tìm ra được. Khi Cường lùng ra chỗ ở mới của Xoan như một chủ nợ hăng máu thì Xoan lại chuyển nhà. Sau rồi thì anh cũng mất tích. Xoan nghe nói Cường đã yêu người khác. Cô thở phào mà vẫn chẳng thấy người nhẹ nhõm chút nào. Bởi vì người không theo nữa nhưng nỗi ám ảnh và sự kinh tởm vẫn đeo bám tâm hồn cô từng đêm.

Khi lấy chồng, Xoan không dám nói thẳng chuyện này ra. Cô chỉ biết trốn tránh tình yêu bằng những lời đau khổ quanh co chợt nghĩ ra, rằng: “Em hay ốm đau, anh lấy vào sẽ phải chăm vợ yếu, cực lắm”; “Em không đẹp, mỗi lần gặp anh là do son phấn, lụa là vào thôi”; “Em nghèo lắm, khả năng kiếm tiền thì vô cùng hạn chế”… cuối cùng là: “Nếu em làm vợ anh mà không yêu anh thì sao?”. Hải bảo rằng: “Thì cả đời này anh sẽ cố gắng để làm cho em yêu anh. Chỉ cần em không phản bội anh là đủ, những chuyện khác chúng ta sẽ cải thiện và dựng xây dần lên mà”.

Giờ thì Xoan yêu chồng vô cùng nhưng cái mặc cảm tội lỗi không có lỗi này vẫn luẩn quẩn, dày vò cô. Thay vì nói những lời nồng nàn với chồng thì nhiều lúc cô lại gắt gỏng vô cớ. Cô không hiểu sao càng yêu anh, cô càng hay gắt gỏng như vậy. Cô thầm biết ơn mỗi đêm gặp ác mộng không những không khiến chồng khó chịu mà còn được anh ôm vào lòng ve vuốt, an ủi. Nhưng cô lại sợ chồng biết những uẩn khúc của mình và bỏ cô. Mà nói ra để giải tỏa nỗi sợ bị bỏ, bị ám ảnh thì cô càng không thể. Sự can đảm ấy dẫu trong tham vọng của Xoan thôi cũng không tồn tại.

Hải không hỏi về quá khứ của vợ, không quan tâm quá nhiều tới những điều Xoan muốn giấu. Anh cũng chỉ thể hiện tình thương yêu duy nhất của mình một cách điềm đạm, giản dị.

Một hôm đi làm về, Xoan thấy Hải ngồi nhậu với một người đàn ông trông quen quen. Cô chết đứng khi đến gần, nhận ra đó là Cường. Vẫn điệu cười nhăn nhở đậm chất “A.Q”, đôi mắt ti hí chất chứa đầy dục vọng ấy. Vậy là cuối cùng thì anh ta đã tìm ra cô để phá hoại hạnh phúc của cô đây. Tim cô bị bóp nghẹt nhưng vẫn cố giữ cái bình tĩnh vẻ ngoài. Ánh mắt Cường thừa sức nhận ra nhưng thái độ anh vẫn tỏ ra như người không quen biết. Họ chào nhau xa lạ trong lời giới thiệu vô tư của Hải:

-    Đây là chị Xoan vợ anh, còn đây là cậu Cường, con chú Vin, mới làm ăn trong Nam ra chơi.

May sao, ngồi một lát rồi Cường cáo lui. Đêm đó Xoan lại mơ tới Cường với những cơn ác mộng. Hải ôm vợ vào lòng chế ngự cơn ú ớ sợ hãi. Lần này anh thầm thì bên tai cô: “Xin lỗi em, anh đã không cho nó tới. Nhưng nó vẫn đến bằng được, chỉ để nhìn thấy em một lần trước khi sang nước ngoài lao động”.
Xoan giật mình nhìn thẳng vào mắt chồng: “Anh ta có phải con chú Vin nhà anh thật không?”. “Thật. Ngày cưới mình thì nó cũng cưới vợ trong Nam”. “Hóa ra anh đã biết tất cả?”. Hải xoa vai vợ bật cười: “Tất cả là những gì?”. Xoan đẩy chồng ra lạnh lùng nói: “Là nỗi nhớ không kiểm soát được của em về Cường”. Hải bình thản gật đầu: “Có nỗi nhớ vì yêu, có nỗi nhớ là bởi sự kinh hãi, em ở vế thứ hai, và anh muốn là người chữa lành vết thương cho em”. Xoan đứng bật dậy cáu gắt: “Anh cao cả quá. Anh muốn chữa bằng cái gì đây?”.

Hải nhìn Xoan tha thiết: “Bằng cả cuộc đời chỉ biết yêu thương này, có đủ không em?”. Tim Xoan ngân lên niềm xúc động nhưng cô vẫn cố cất lời hỏi: “Anh biết từ bao giờ? Có phải từ sau khi lấy em rồi, nhưng vì thương hại nên chưa muốn bỏ phải không?”. Hải nhẹ nhàng cầm lấy tay vợ: “Biết từ sau khi yêu em. Bởi vậy mà muốn lấy bằng được em để xóa sạch những mặc cảm không đáng có, cho em được hạnh phúc”.

Xoan gục đầu vào ngực chồng bật khóc.

Theo Huệ Ninh (Gia đình Việt Nam)
Bạn trẻ - Cuộc sống - Người yêu cháu thích kéo dài "chuyện ấy" Người yêu cháu thích kéo dài "chuyện ấy"
Anh ấy "luyện công" để kéo dài thời gian "chuyện ấy" khiến cháu như bị tra tấn
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Tình yêu nữ giới
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang