|
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em lang thang trên những con phố quen thuộc và trở về căn phòng vắng vẻ của mình... Những con đường nhỏ, những góc phố yên bình, những hàng cây xoã bóng mát... tất cả đã từng in sâu kỉ niệm êm đềm của hai đứa. Nhưng sao giờ đây, nghĩ về khoảng thời gian đã qua, về tình yêu đã qua và hình ảnh anh yêu thân thuộc, cảm giác như một kẻ độc hành lặng lẽ trên con đường đầy chênh vênh, trắc trở... Ngày hôm qua, anh và em còn tay trong tay sánh bước bên nhau, cùng dạo trên những con phố nồng nàn mùi hoa sữa, cùng lang thang trên những con đường nhỏ lung linh ánh đèn điện… chúng mình đã có những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc và lãng mạn, phải không anh?
Phía trước là con đường đầy khó khăn, trắc trở... Đã bao lần em tự hỏi tại sao cuộc tình của chúng mình lại đầy thử thách và sóng gió như vậy? Nhưng rồi, cuối cùng hai đứa mình cũng chẳng thể đến được với nhau! Bao nhiêu đêm em lặng lẽ một mình với khoảng lặng riêng em... một mình với nỗi nhớ thương anh da diết, một mình cùng nỗi đau đớn, tuyệt vọng của trái tim, anh nào đâu biết? Liệu có một phút giây nào đó anh nhớ tới em không? Liệu có bao giờ anh hối tiếc với những tình cảm đã qua không anh? Liệu trong những khoảng lặng tâm hồn, anh có khi nào nghĩ đến em, muốn được ở bên em như những ngày yêu dấu ấy nữa không anh…? Em nghi ngờ tất cả, rồi lại một mình biện minh cho tất cả những hành động của anh, biện minh cho sự ra đi của anh là đúng mà không một phút giây nghĩ đến sự mất mát và hi sinh của mình… Nhưng giờ đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những gì em phải chịu đựng, em biết rằng mình đã không còn có anh bên cạnh, không còn sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc chân tình ấy nữa… Anh của em giờ đây đã thuộc về người con gái khác, đã cùng người con gái ấy vun vén một tương lai, mái ấm hạnh phúc của hai người… Một chút ghen tuông xen lẫn sự tủi thân để em biết được mình đã mất mát rất nhiều thứ và không bao giờ em có thể gặp lại một lần nữa trong đời! Hôm nay gặp lại anh! Cũng vào một ngày đầu tháng Tư như hai năm về trước, cũng những đợt gió se lạnh với những cơn mưa phùn rét mướt, cũng gương mặt hiền từ với giọng nói ấm áp ấy… Nhưng giờ đây, chúng mình không còn những phút giây vui vẻ và hạnh phúc như trước nữa! Anh đã an phận với tình yêu và cuộc sống của riêng mình, còn em vẫn lăn lộn với cuộc sống thường nhật với biết bao vất vả và lo toan… Hạnh phúc mong manh như khoảng trời tháng Tư đầy nắng, đầy gió, đầy mưa, đầy những cơn lạnh tê người…! Chúng ta đã cùng bên nhau đi qua hai mùa tháng Tư dịu êm và nồng nàn như thế! Bình yên và hạnh phúc quá, phải không anh?
Một mùa hoa loa kèn nữa lại về, nỗi nhớ anh như cứa sâu thêm vào nỗi cô đơn, tuyệt vọng của trái tim em... Một mùa tháng Tư nữa lại về, một mùa hoa loa kèn nở trắng xoá những con phố dài quen thuộc, một mùa đầy nắng, đầy mưa, đầy những đợt lạnh tê người… em lặng lẽ một mình đi qua những con đường ấy, qua những kỉ niệm yêu thương ngày xưa anh vẫn đưa em về… Nhớ lắm, anh biết không anh? Tạm biệt anh! Tạm biệt những kỉ niệm êm ấm ngày hai đứa mình bên nhau, tạm biệt khoảng bình yên và hạnh phúc anh đã tạo dựng trong tâm hồn em… Tạm biệt tất cả những dấu yêu ngày xưa để trả anh về bên người con gái ấy…!
24H.COM.VN (Theo Eva)
|
||



