Âm mưu mẹ chồng

Thứ Năm, ngày 29/11/2012 16:07 PM (GMT+7)

"Chuyện đã xảy ra thế này rồi thì… Thôi! Con tính thế nào hợp lý thì làm!".

Yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, Thắng và Hương trở thành cặp đôi lý tưởng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thắng không đẹp trai nhưng phong độ và giỏi giang. Hương xinh xắn lại tháo vát. Họ cưới nhau mang theo ước mơ về hạnh phúc với ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng thật trớ trêu! Chẳng có hạnh phúc nào được trọn vẹn.

Lấy nhau được 5 năm, hai vợ chồng vẫn chưa có con. Lúc mới cưới, cả hai còn "kế hoạch" chờ kinh tế khá giả, cuộc sống ổn định mới tính chuyện con cái. Nhưng đến lúc mong mỏi có con thì mãi Hương vẫn không thấy dấu hiệu gì. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám, Hương mới biết mình bị vô sinh. Thất vọng, buồn bã nhưng nhờ có chồng động viên, cô đã lạc quan hơn phần nào và chịu khó đi chữa chạy những mong sẽ khỏi bệnh.

Mãi không có cháu bế, mẹ chồng Hương sốt sắng giục giã. Bà không biết con dâu bị vô sinh, bởi Thắng không cho vợ nói. Bà cũng giục mãi nhưng lần nào con trai cũng kiếm cớ là cuộc sống của hai vợ chồng vẫn chưa ổn định, đợi một thời gian nữa có điều kiện hơn thì mới sinh con.

Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Một lần dọn dẹp trong phòng con, bà đã vô tình nhìn thấy tờ giấy khám sức khỏe của Hương. Bà tá hỏa khi biết chuyện hai vợ chồng lừa bà suốt bấy lâu nay. Bà đau đầu lắm! Con trai bà là độc đinh trong cái nhà này, Thắng không thể không có con. “Nhưng có trời cũng chẳng bảo được nó bỏ vợ. Vậy thì phải có mưu”, bà nghĩ thầm.

Mấy lần về dưới quê, bà có để ý đến Thắm - con gái một gia đình nghèo. Thắm vừa tốt nghiệp cấp 3, không có việc làm đang ở nhà phụ bố mẹ làm ruộng. Thắm nhanh mồm nhanh miệng, biết nghe lời, lại xinh xắn, “khúc nào ra khúc nấy”. Thế là bà nói chuyện với bố mẹ Thắm muốn đưa cô lên thành phố, trước là giúp việc cho gia đình bà, sau là để bà tìm công ăn việc làm ổn định cho.

Âm mưu mẹ chồng - 1

Hương biết mình phải ra đi, cho dù Thắng có cố gắng giữ ở lại (Ảnh minh họa)

Đưa được Thắm về nhà, bà nghĩ cũng chẳng cần phải mưu kế gì nhiều. Vì không ít lần bà thấy Thắm nhìn Thắng với vẻ ngưỡng mộ lắm. Thắng tuy không đẹp trai nhưng trông rất đàn ông, lại học rộng biết nhiều, cư xử nhã nhặn.

Thắm thì quanh năm ở quê, có gặp gỡ, tiếp xúc ai thì cũng chỉ là mấy anh trai làng, hoặc là đi làm công nhân, hoặc là chơi bời lêu lổng. Bà chắc mẩm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thắng tuy chung thủy với vợ nhưng mèo nào lại chê mỡ.

Một lần Hương đi công tác xa, Thắng về nhà, lại có tý men trong người sau trận nhậu với đám bạn hữu. Bà bắt Thắm phải vào chăm sóc, thay đồ cho cậu chủ. Và việc gì đến cũng đã đến, đúng như bà mong đợi.

Sau buổi tối hôm ấy, Thắm mang thai. Một mình bà đích thân đưa Thắm đi khám. Đến khi biết chính xác đứa bé là con trai, bà hí hửng còn hơn bắt được vàng: “Ôi! Thằng cháu đích tôn của bà!” .

Thắng biết chuyện, bà khuyên bảo: “Dù gì thì chuyện cũng đã rồi! Con không thể vì vợ con mà chối bỏ trách nhiệm với Thắm, với đứa con trong bụng nó được. Thắm tuy chỉ là ôsin nhưng dù sao ở dưới quê cũng là chỗ hàng xóm láng giềng. Không được đối xử với nó không ra gì con ạ! Mình sống có đức, phải cho nó một danh phận!”.

Rồi đến lượt Hương, bà ngọt nhạt nói với con dâu: “Khổ thân con! Nhưng mẹ biết làm thế nào đây? Thằng bé dù sao cũng là đích tôn của dòng họ. Con có thể nhận nó làm con nhưng là một người mẹ, mẹ hiểu chỉ có mẹ đẻ mới có thể chăm sóc con tốt nhất.”.

Hương biết mình phải ra đi, cho dù Thắng có cố gắng giữ Hương ở lại, cho dù cô có yêu anh đến mấy. Khi biết mình vô sinh, cô đã định làm điều này nhưng Thắng ngăn cản. Đây là thời điểm thích hợp để cô từ bỏ hạnh phúc không trọn vẹn của mình.

Theo Hoàng Anh (TTVN)
ad zone of 24h
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Những chuyện gia đình
ad zone of 24h
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang