|
|
Những cơn mắng chửi như cơm bữa biến tôi thành một đứa trẻ lầm lì, khép kín... (Ảnh minh họa)
“Mày giống con gái mẹ mày”Thứ Tư, 21/12/2011, 10:18 AM (GMT+7) Sự kiện: Ám ảnh tuổi thơ buồn đau!
“Mày giống con gái mẹ mày”- câu nói ấy ám ảnh tôi suốt những năm tháng thơ dại và kéo dài cho đến tận bây giờ... Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x Tôi không còn nhớ, tôi bắt đầu nghe câu nói cửa miệng ấy của ba từ lúc nào. Nhưng lần ông nói khiến tôi nhớ nhất là năm học lớp 11. Hôm đó tôi bị trúng gió nên cô chủ nhiệm nhờ một bạn trai trong lớp đưa về. Vừa trông thấy tôi, chưa kịp hỏi đầu đuôi, ông đã gầm lên: “Học không lo học lại đi trai gái. Mày giống con gái mẹ mày rồi hả?”. Bạn tôi sợ xanh mặt, ấp úng giải thích. Nhưng ông chẳng thèm nghe cũng chẳng xem con bị bệnh thế nào. Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ vì người cha thô lỗ của mình. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà tôi phải chịu đựng. Bình thường thì không sao, hễ có rượu vào thì ông lại chửi. Có lần tôi không kềm được đã cãi lại. Thế là ông nhào tới nắm tóc tôi nhấn vào lu nước. “Mày giống con gái mẹ mày”- câu nói ấy ám ảnh tôi suốt những năm tháng thơ dại và kéo dài cho đến tận bây giờ. “Con gái mẹ” tôi là ai, tôi cũng chưa một lần gặp mặt. Mỗi lần tôi hỏi, ngoại tôi lại khóc. Từ lúc ấy, nỗi oán giận người vợ bội bạc được ba tôi trút lên cái sinh linh bé bỏng mà ông không biết chắc có phải con mình hay không. Tôi lớn lên trong đòn roi, chửi mắng. Điều lạ nữa ở ba tôi là tuy thô lỗ, cục súc vậy nhưng ông lại rất chú ý chuyện học hành của con. Lần nào tôi đòi nghỉ học cũng bị đánh thừa sống thiếu chết. Những trận đòn đau cùng những cơn mắng chửi như cơm bữa biến tôi thành một đứa trẻ lầm lì, khép kín. Cho đến một ngày, lịch sử đã lặp lại. Tôi học xong lớp 12 thì ba tôi bảo: “Học bao nhiêu đó đủ rồi. Ở nhà lấy chồng, tao đã hứa gả cho người ta”. Tôi nghe vậy thì tay chân bủn rủn: “Ba nói gì kỳ vậy? Con còn nhỏ mà lấy chồng gì?”. Ba tôi vẫn lạnh lùng: “Đừng có cãi. Mày muốn giống con gái mẹ mày hả?”. Nhưng tôi vẫn chưa chịu thua: “Con đi học chớ không lấy chồng. Ba hứa thì ba lấy đi”. Vừa nghe vậy, ba tôi đã gầm lên: “Đồ mất dạy. Mày dám trả treo hả? Để tao cho mày trả treo…”.
Khi đã đánh mất đi thì ngay cả những đớn đau cũng làm ta hối tiếc… (Ảnh minh họa) Dứt lời, ông nắm tóc tôi lôi xềnh xệch vô nhà. Tôi đau quá nên la oai oái khiến bà con lối xóm bu lại. Thấy vậy, ba tôi đóng sầm cửa: “Chuyện của nhà tôi, không mượn mấy người xía vô”. Tôi bị nhốt trong buồng, còn bên ngoài ba tôi bàn chuyện cưới xin với nhà trai. Chưa bao giờ trong tôi lại có cảm giác lạ lùng như vậy: Tôi căm thù và chỉ muốn giết chết người mà mình gọi là cha! Nhưng tôi không thể làm được điều đó khi bị nhốt giữa bốn bức tường. Tôi nghĩ ra kế hoãn binh. Tôi bảo ông là tôi đồng ý lấy chồng. Vậy là tôi được phóng thích khỏi buồng giam. Người mà tôi sẽ lấy làm chồng là con ông chủ lò mổ heo trong chợ xã. Gánh đó rất khá. Ba tôi bảo về đó, ông yên tâm vì tôi sẽ không bị đói khổ… Nghe vậy, tôi vừa thấy thương ông, vừa thấy chua chát cho số phận mình. Và chuyện gì phải đến đã đến. Tôi đã bỏ trốn khỏi nhà trước giờ rước dâu chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Tôi tưởng tượng ra nét mặt, giọng nói của ba tôi khi phát hiện điều này. Chắc chắn là ông sẽ gầm lên: “Đồ hư thân mất nết. Tao đã bảo là nó giống con gái mẹ nó mà…”. Tôi trốn về Cần Thơ, sau đó lần mò lên Sài Gòn làm mướn. Ai hỏi quê quán, bà con dòng họ của tôi ở đâu, tôi bảo mình mồ côi từ bé. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại về nhà bác tư hàng xóm để hỏi xem ba tôi sống chết ra sao… Tôi mừng khi biết ông vẫn khỏe và thấy lo khi biết mỗi lần có ai nhắc đến tôi thì ông lại lên máu… Trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn nghĩ ông là cha ruột của mình nhưng để “bình thường hóa” tình cảm cha con thì thật khó; thậm chí tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Một khi đã thoát ra khỏi gia đình, tôi nghĩ mình đã sống một kiếp người khác… Cách đây mấy ngày, tôi gọi điện về thì bác tư nói ba tôi bị tai biến, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Tôi chần chừ, nửa muốn về, nửa lại không. Tôi nhớ đến những trận đòn, những lần bị chửi mắng trước mặt người lạ, nhớ lần bị ép gả... Nỗi oán giận vẫn còn nguyên. Tất cả những điều ấy ùa về cùng lúc. Tôi bỗng hốt hoảng và tức tốc đi chuyến xe 7 giờ tối để về nhà. Ba tôi vẫn nằm ở phòng cấp cứu. Ông vẫn chưa tỉnh lại. Người con trai của bác tư mừng rỡ khi trông thấy tôi: “May quá, em đã về”. Anh kể, hôm qua tới giờ, ba tôi lúc tỉnh, lúc mê. Bác sĩ tiên lượng tình hình rất xấu. Tôi nhìn cha nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Lúc đó trông ông thật hiền. Tôi năn nỉ mãi, bác sĩ mới cho tôi vào 5 phút. Tôi nắm tay cha. Bàn tay ông rất lạnh. “Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba… Con về thăm ba nè…”. Tôi vừa gọi vừa khóc. Thật kỳ diệu. Ông mở mắt ra nhìn tôi. Rồi hai giọt nước mắt chầm chậm lăn dài. Môi ông mấp máy điều gì đó nhưng không thành tiếng. Tôi không hiểu ông nói gì. Bất giác tôi thấy thèm nghe ông nói, dù chỉ là những lời chửi mắng… Ba tôi đã không qua khỏi. Giờ đây tôi mới thật sự là trẻ mồ côi. Khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng, tôi cứ ngồi nhìn mãi lên bàn thờ. Ba tôi ngồi đó, trông thật khắc khổ.
Theo Hạ Mi (Người lao động)
(13166 bình chọn, 7/10 điểm)
Tin bài cùng sự kiện Ám ảnh tuổi thơ buồn đau!
Tin cùng mục Bạn trẻ - Cuộc sốngTin mục Giáo dục - du học
Tin nổi bật mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |