Khung trời dang dở

Thứ Hai, ngày 23/04/2012 08:18 AM (GMT+7)

Ban ngày thì anh ấy hẹn hò với em, còn ban đêm anh vẫn trở về nhà để "yêu" chị.

• Tuyển tập những câu TRUYỆN HAY nhất về tình yêu. Chuyện NGOẠI TÌNH lén lút cực HOT , Xem bói tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

Thanh đang ngồi đợi Phương thì nhận được tin nhắn của Dung, anh chau mày tỏ vẻ khó chịu, nhấp vào biểu tượng hộp thư đến trên màn hình, Thanh thờ ơ đọc lướt qua phần nội dung: “Em sẽ giải thoát cho anh. Chúc anh hạnh phúc!”.

Như không tin nổi vào mắt mình, Thanh đọc đi đọc lại tin nhắn hai, ba lần nữa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thanh ấn số gọi cho Dung nhưng không có tín hiệu trả lời, gọi tới bệnh viện thì cô y tá cho hay sáng nay Dung vừa xin nghỉ ốm. Thanh phóng xe như điên về nhà trọ, vừa mở cửa phòng anh đã thấy lọ thuốc ngủ rỗng ruột nằm lăn lóc dưới nền nhà. Thanh lao vào buồng ngủ, chiếc mùng trắng phủ xuống thành giường khẽ lay động, anh vội vã hất tấm chăn bông ra nhưng… Dung không có ở đó. Thanh đứng chôn chân trong bóng tối loạng quạng. Bất ngờ một bàn tay mềm mại quen thuộc từ phía sau lưng bưng chặt lấy mắt anh. Tiếng cười rúc rích vọng lại bên tai khiến Thanh nóng bừng mặt. Anh giằng tay Dung ra khỏi mắt mình:

-    Cô chơi trò gì kỳ cục vậy?

Dung tỉnh bơ như một kẻ vô can:

-    Em chỉ muốn chứng minh cho anh thấy là anh chưa hết yêu em như lời anh nói.

Dung trượt nhẹ bàn tay mình trên cánh tay Thanh, giọng cô nhỏ dần:

-    Bằng chứng là anh vẫn còn lo lắng và quan tâm đến sự sống chết của em.

Thanh nhìn thẳng vào mắt Dung quả quyết:

-    Cô sai rồi. Tôi chỉ không muốn mình vô duyên vô cớ trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô thôi hay nói đúng hơn là không muốn mình bị người đời phỉ báng.

Như cảm thấy lời nói của mình chưa đủ độ phũ phàng và tệ bạc, Thanh bồi thêm một đòn chí tử:

-    Nếu cô chết vì tai nạn hay một căn bệnh giời ơi nào đó thì tôi sẽ chẳng vội vã chạy về đây thế này đâu.

Thanh đã đạt được điều mình mong muốn, gương mặt Dung lộ rõ vẻ đau đớn và tuyệt vọng. Cô để bàn tay mình buông thõng xuống không chút sức lực. Thanh lướt qua Dung và đi nhanh về phía cửa. Tiếng xe máy nổ giòn tan, bỏ lại sau lưng cánh cổng sắt bơ vơ và một khung trời dang dở.

Dung gặp Thanh khi cô vừa tròn 20 tuổi - Ngày ấy Dung vừa chân ướt chân ráo bước vào trường Y, còn Thanh học trên cô hai khóa. Ra trường Thanh được nhận về làm ở một bệnh viên tư có tiếng ở Hà Đông, đó cũng chính là lúc Dung đồng ý dọn về sống chung một nhà với Thanh. Dẫu biết sống thử trước hôn nhân là một việc làm đầy mạo hiểm nhưng vì tin tưởng Thanh là người đàn ông đầy trách nhiệm và muốn có một sợi dây bền chặt để trói buộc  người yêu nên Dung đã bất chấp tất cả.

Cô biết rất nhiều điều về Thanh: sự quyết đoán, trí thông minh, tính cách lạnh lùng, cứng rắn… tất cả chỉ là những đống trang sức diêm dúa bề ngoài nhằm che giấu một tâm hồn mỏng manh, yếu đuối và nhạy cảm ẩn khuất bên trong. Rồi mùi vị làn da anh, những tiểu tiết nhỏ xíu trên cơ thể anh, thói quen nằm sấp khi ngủ của anh,… Ngược lại, anh cũng biết rất nhiều điều về cô: Sự mạnh dạn, tính độc lập, vẻ kiên cường… tất cả chỉ là tấm áo khoác che chắn cho một trái tim cô đơn, mềm yếu. Rồi mùi oải hương trên người cô, vị sữa chua ngọt ngào trên môi cô, chiếc má lúm đồng tiền mỗi khi cô cười… Anh là một phần thế giới của cô và cô là phần còn lại trong thế giới của anh.

Nhưng tình yêu của họ không đủ sức để vượt qua sự hủy hoại và tàn phá của thời gian. Thanh không còn tìm thấy ở Dung sự mới mẻ. Anh chán nản, mệt mỏi khi phải trở về nhà mỗi tối, phải trông thấy Thanh ngồi đợi mình hàng giờ bên mâm cơm và hỏi đi hỏi lại những câu muôn thuở: “Anh đi đâu vậy? Sao anh về muộn thế? Sao anh không báo trước?"… Rồi những bất đồng về quan điểm, những trái ngược về tính cách mà cuộc sống chung dần làm Thanh nhận ra ngày càng thêm rõ rệt. Chỉ có Dung là không hề hay biết. Cô vẫn luôn sống thật đơn giản. Cho đến một ngày, khi không thể lừa dối bản thân mình lâu hơn nữa, Thanh quyết định nói với Dung lời chia tay. Người phụ nữ ấy nhìn anh hồi lâu, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má.

-    Anh có người phụ nữ khác rồi phải không?

Thanh không đáp lại. Dung luôn cho rằng việc Thanh rời xa cô là do người thứ ba. Cô tin đó chỉ là một việc làm thiếu suy nghĩ, một sự bốc đồng, ham muốn chinh phục tiếp. Anh làm sao có thể giải thích cho cô hiểu được là dù không có người thứ ba chen chân vào thì mối quan hệ của họ cũng đã rạn nứt từ lâu.

-    Em sẽ đợi anh, bao lâu cũng được nhưng em sẽ đợi.

Thanh đã nghĩ thật đơn giản là sống thử không hợp thì chia tay, dẫu sao đàn ông cũng chẳng có gì để mất. Nhưng giờ thì anh đã hiểu. Người phụ nữ này đã giao phó cả cuộc đời mình cho anh. Sáu năm trời nay cô ấy chỉ quanh quẩn bên mỗi mình anh. Anh tưởng là mình có thể thoát ra dễ dàng thế sao. Anh là một người đàn ông tệ bạc. Nhưng anh biết làm gì khác khi tình yêu không còn nữa?

Khung trời dang dở - 1

Sau bao nhiêu lâu thì người ta có thể quên được mùi hương của người mình đã yêu? (Ảnh minh họa)

***

Thanh rẽ vào ngõ Đa Lộc, một tuần trước anh đã chuyển về đây sống dù chỗ này khá bất tiện do cách xa nơi anh làm việc. Nhưng bù lại, khu trọ mới lại rất gần trường của Phương. Hai người có thể thường xuyên gặp mặt hơn và cũng tránh cho nàng không phải xuống tận Hà Đông tìm Thanh, đề phòng trường hợp giáp mặt Dung thì khốn. Chiếc Lead ánh hồng của Phương dựng ngoài hiên chứng tỏ cô đã đi học về. Thanh tắt máy, không quên ôm bó hoa hồng vào nhà.

-    Em tới lâu chưa?

Phương chống tay vào hông đanh đá:

-    Anh đi đâu đó? Cửa cũng không thèm khóa?

-    Chết thật anh có rút chìa mà!

-    Nhưng mà then thì không gài ông ạ, có ngày trộm nó hót sạch đồ cho coi.

Thanh cười cười hối lỗi, cái giọng ngọt xớt:

   Nhà anh thì có gì mà mất. Tài sản quý giá nhất là em thì bố mẹ em giữ giùm rồi. Hihi.

Phương nguýt dài:

-    Không phải nịnh. Đưa hoa đây, còn định cầm đến bao giờ nữa?

Thanh biết Phương thích hoa mà nhất thiết phải là thứ hoa còn tươi “roi rói” bọc trong giấy báo chứ không phải là những bó hoa bày bán sang trọng ở các cửa hàng đắt tiền. Thế nên cứ cách vài ngày khi đi làm về, Thanh lại ghé qua phố ẵm về một bó hồng để chiều lòng người đẹp.

Phương là con gái gốc Hà Thành từ chân tới ngọn. Ở cô vừa có nét kiêu kỳ lại vừa có nét duyên dáng, đằm thắm rất Hà Nội. Thanh gặp Phương lần đầu tiên là ở chợ chim Hoàng Hoa Thám. Anh là một tín đồ mê chim “điên loạn” nên chưa có một phiên chợ nào vắng mặt anh. Giữa dòng người tấp nập, người con gái ấy bất ngờ hiện ra trước mắt anh đẹp như tia nắng sớm. Cô mặc chiếc đầm hoa màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa tinh nghịch, miệng thì huýt sáo vang trêu chọc con chim đang cố cất cao tiếng hót thách thức và nhảy nhót loạn xạ trong chiếc lồng gỗ. Thanh cứ đứng ngẩn tò te mà ngắm nhìn người con gái ấy không chán mắt, mãi cho đến khi bên tai anh vẳng lại tiếng kêu đau đớn của một vị khách du lịch người Nga. Đám đông xúm xít vây quanh người đàn ông ngoại quốc đang ôm bụng nhăn nhó bên lề đường. Thanh cố gắng tìm cách giúp đỡ nhưng ông khách không biết tiếng Anh, đang lúng túng thì Phương bất ngờ xuất hiện. Từ lúc ấy, cô trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ của anh.

- Вы почувствовали себя плохо? (Ông cảm thấy không được khỏe à?)

- Да, я чувствую себя очень плохо, высокая температура и сильные боли в животе.  (Vâng, tôi cảm thấy rất mệt, sốt cao và đau bụng dữ dội.)

Cô quay sang giải thích cho anh. Anh nhờ cô hỏi ông ấy bị đau như thế nào?

- Как онбольно?

- Моя боль в животе, с правой стороны. (Tôi đau bụng phía dưới, bên phải).

Cô dịch lại cho anh nghe. Anh chau mày, nhìn những biểu hiện của ông ấy, anh đoán có lẽ ông ta bị đau ruột thừa. Anh trao đổi với cô những suy luận của mình. Cô nhìn anh đầy hoài nghi. Anh không thích cái nhìn ấy.

-    Tôi là bác sỹ, cô có cần tôi cho xem thẻ không? Cô hãy nói với ông ấy phải tới bệnh viện gấp. Làm ơn!

Cô cúi xuống bên cạnh người khách, giọng nói ân cần:

-     Высокая температура и брюшной стороне право боль, может быть, вы были аппендицит. Нам нужно в больницу. (Sốt cao, đau bụng phía dưới bên phải, có lẽ, ông đã bị viêm ruột thừa rồi. Chúng ta cần đi tới bệnh viện ngay lập tức.)

Thanh gọi một chiếc taxi và đưa người khách lạ tới bệnh viện. Phương không thể đi cùng anh, cô nói cần phải coi hàng cho mẹ. Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, mặt trời chiếu lấp lánh trên tóc cô. Kể từ giây phút ấy, hình ảnh về cô mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh say mê trong trái tim anh. Hai tháng sau, duyên phận lại một lần nữa run rủi khiến họ chạm mặt nhau khi Phương đưa mẹ tới khám bệnh đúng tại nơi Thanh đang làm việc. Cô sinh viên lém lỉnh cứ nhất định chào anh bằng chú mặc dù biết tỏng anh vẫn còn “trẻ ranh”…

Thanh vòng tay qua eo Phương kéo người cô lại sát người mình. Anh đặt nhẹ lên mái tóc cô một nụ hôn. Anh không muốn mất người con gái này. Anh yêu cô hơn hết thảy nhưng chính anh lại đang lừa dối cô. Đã hàng ngàn lần anh muốn nói thật cho cô biết tất cả nhưng anh sợ... Một nỗi sợ mơ hồ. Nhỡ đâu cô không chấp nhận quá khứ của anh thì sao?

***

Giữa giờ ra chơi Phương nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia không nói gì trong một khoảng lặng khá lâu. Phương đang tính cúp máy, thì một giọng nữ rụt rè lên tiếng:

-    Em có phải Phương không?

Người phụ nữ giới thiệu mình là bạn gái cũ của Thanh, cô muốn gặp Phương để nói chuyện:

-    Những điều chị nói có thể là bí mật mà em chưa bao giờ được biết đến. Nhưng cùng là phụ nữ chị không muốn chúng ta trở thành con rối trong trò chơi tình yêu của Thanh.

Phương gật đầu đồng ý. Tất nhiên theo thỏa thuận, cuộc gặp mặt sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

Ba giờ chiều, Phương chạy xe đến công viên Thủ Lệ. Lòng cô ngổn ngang rối bời. Cô không biết việc mình làm là đúng hay sai, nên hay không nên? Nhưng cuối cùng bản năng tò mò cố hữu của đàn bà đã chiến thắng lý trí và niềm tin trong cô. Phương gửi xe và đi bộ đến điểm hẹn. Chẳng khó khăn để Phương nhận ra Dung, hóa ra người phụ nữ trong bức ảnh hôm nào rơi ra từ ví Thanh mà anh nói với cô là chị gái mình lại chính là Dung.

-    Chào chị! Chị là chị Dung?

Dung giật mình ngước nhìn Phương. Người đàn bà yếu đuối và cô độc ấy không khỏi ngượng ngùng trước cô gái Hà Thành trẻ trung và xinh đẹp.

-    Anh Thanh có kể gì về chị với em không?

Giọng Phương ngập ngừng:

-    Có. Anh ấy nói hai người yêu nhau sáu năm rồi nhưng vì gia đình ngăn cản và cảm thấy không hợp nên đã chia tay.

Dung cười chua chát:

-    Đúng nhưng chưa đủ. Em có muốn nghe phần còn lại không?

Dung chẳng cần tìm kiếm câu trả lời. Cô bắt đầu kể về quãng thời gian bất hạnh của mình.

-    Bọn chị đã chung sống như vợ chồng. Một tuần trước đây, anh ấy vẫn về nhà, vẫn “yêu” chị mỗi đêm, còn ban ngày thì hẹn hò với em. Chị không biết gì cả. Chị vẫn đợi anh ấy về ăn tối, hàng giờ đồng hồ liền. Anh ấy trở về mỏi mệt, ấp úng trước những câu hỏi của chị, đôi khi anh ấy quát tháo và đập phá đồ đạc một cách vô cớ. Anh ấy hung dữ như một con quái vật. Ngày cưới của bọn chị đã được hai bên gia đình định sẵn, chị đã chọn áo cưới, đã in thiệp mời. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, vậy mà… anh ấy đột ngột nói với chị là phải phá hủy tất cả. Chị có đáng bị coi thường đến thế không? Có đáng bị đối xử như vậy không? Chị đã hầu hạ, chăm sóc anh ấy như một kẻ đầy tớ và bây giờ anh ấy đào thải chị ra khỏi cuộc đời mình không thương tiếc…

Tai Phương ù đi, toàn thân cô tê liệt, mọi cảm xúc cứng đờ. Cô rất thèm khóc nhưng cô cố kìm nén. Người đàn bà trước mặt cô đang khoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt về nỗi đau đớn cùng cực của mình. Còn cô? Tình yêu của cô? Niềm tin của cô? Danh dự và lòng tự trọng trong cô? Nó là cát bụi sao, là giẻ rách sao? Tất cả đều bị người đàn ông ấy nhẫn tâm chà đạp nhưng cô vẫn phải gánh cái tội danh là kẻ thứ ba xen ngang phá vỡ hạnh của người khác. Cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, cho đến khi trời ngả bóng tối. Dung quay sang nói với Phương trong tiếng nấc nghẹn ngào:

-    Bây giờ chị sẽ không nuối tiếc nữa. Chị sẽ từ bỏ. Nhưng em là cô gái tốt Phương ạ, chị không muốn em bước theo vết xe đổ của chị.

Phương nắm lấy bàn tay run rẩy của Dung, cô chẳng nói lên lời. Nước mắt cứ thế rơi lã chã. Chiều muộn, con đường quanh hồ Thủ Lệ nhuộm một màu u hoài, tang tóc. Hai người phụ nữ bước song song cạnh nhau. Bất chợt một chiếc xe máy lướt qua với vận tốc chóng mặt, quệt qua người Dung làm cô ngã nhoài xuống đất. Phương hốt hoảng, cô đang tính kêu la, thì Dung ngăn lại:

-    Đừng vết thương không nặng. May mà chỉ trầy xước sơ sơ thôi. Với lại… đó có thể là người của anh Thanh đấy. Anh ta đã cảnh cáo chị nếu dám tới gặp em, anh ta sẽ không để chị yên.

Phương không tin nổi vào tai mình. Cô nắm chặt tay. Một nỗi uất hận, ghê tởm và căm phẫn trào dâng đến nghẹt thở.

***

Phương nhốt mình trong phòng. Cô đeo hadphone để tiếng nhạc dội vào tai chát chúa, để đầu óc thôi không nghĩ vẩn vơ. Phương đã hẹn gặp Thanh sáng mai. Cô cho anh ta một cơ hội để nói thật tất cả. Chính Phương cũng không thể hiểu nổi tại sao mình còn đủ bình tĩnh để gặp con người ấy, đủ dũng cảm để nghe chính miệng anh ta thú nhận lại mọi chuyện một lần nữa? Nhưng như mẹ cô đã nói: “Mọi chuyện luôn phải nghe từ hai phía”. Phương không cố bám lấy hy vọng là Thanh vô tội và mọi điều đều do Dung bịa đặt, song cô nghĩ đó là quyền lợi của Thanh và hơn tất cả là cô vẫn còn quyến luyến, vẫn còn yêu nên chẳng dễ gì từ bỏ…

Như Phương dự đoán, những điều Thanh thú nhận với cô không hoàn toàn trùng khít với những gì Dung đã kể. Anh ta nhận là mình đã sống thử với Dung nhưng phủ nhận hoàn toàn chuyện sắp làm đám cưới, chuyện thuê người đâm xe vào Dung. Phương lắng nghe, không bình luận, mặc cho anh ta giải thích, biện minh. Sau cùng cô xách túi đứng lên:

-    Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Kết quả chúng ta vẫn sẽ chia tay.

Phương ra về mà lòng tan tác. Phải mất rất lâu cô mới nhớ được mình đã đỗ xe ở đâu. Cô gần như bị lạc trong cái bãi để xe chết tiệt đó. Phương chạy lòng vòng khắp nơi và không hiểu sao cuối cùng cô lại tới chỗ trọ của Dung. Bữa trước cô đã đưa Dung về nhà vì chân cô ta bị thương. Xóm trọ khá vắng vẻ vì là ngày chủ nhật. Xe của Thanh dựng ngoài sân. Phương định bỏ đi nhưng rồi cô quyết định im lặng tới gần căn phòng của họ. Tiếng Thanh đau đớn và phẫn nộ:

-    Tại sao cô lại nói dối? Tại sao cô phải làm thế?

-    Vì tôi hận anh. Tôi muốn anh phải nếm trải cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu thương là thế nào.

Phương không muốn nghe thêm nữa. Cô loạng choạng bước ra đường. Trưa nắng quá. Có tiếng bước chân chạy  theo cô. Cô nhắm mắt lại. Cô mơ thấy anh đến. Anh đưa tay níu lấy cô. Cô cảm thấy sự dịu dàng trong giọng nói của anh, hơi ấm cơ thể anh… Tất cả đều ở đây. Cô muốn sà vào vòng tay anh nhưng rồi, cô ngoái nhìn lại phía sau lưng mình, nơi thềm cửa, hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé và cô độc lại hiện lên trong trí não cô day dứt, ám ảnh. Cô tự hỏi: “Mình có nên buông xuông tất cả?”

***

Phương không quay lại với Thanh dù cô vẫn còn rất yêu anh. Cô hỏi tôi: “Lựa chọn của mình đúng hay sai?”. Tôi không biết vì tình yêu đôi khi thích chơi trò đổi chác nhưng không muốn công bằng cho tất cả. Sẽ có ai đó phải tự nguyện hy sinh. Luật chơi đã được định trước… Tôi rất thích một câu nói trong truyện ngắn của Anna Gavalda: “Sau bao nhiêu lâu thì người ta có thể quên được mùi hương của người mình đã yêu? Và khi nào thì đến lượt mình, người ta sẽ hết yêu?”. Tôi cầu chúc cho những nhân vật trong câu chuyện của tôi sớm tìm được hạnh phúc!

My Việt (24H.COM.VN)
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN MOITIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DANGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7