Gửi anh người yêu cũ

Thứ Tư, ngày 16/01/2013 10:25 AM (GMT+7)
Sự kiện: Người yêu cũ

Một mình âm thầm chịu đựng, mọi thứ qua đi thật nặng nề mà em chỉ dám tâm sự với anh.

• Tuyển tập những câu TRUYỆN HAY nhất về tình yêu. Chuyện NGOẠI TÌNH lén lút cực HOT , Xem bói tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

Anh thương yêu! Không biết đây là lần thứ mấy em viết cho anh những dòng chữ như thế này mà không gửi. Em cũng không nhớ nữa. Nhưng em sẽ cố mà anh, em sẽ cố làm được điều đó, em sẽ cố không làm phiền tới anh nữa. Dẫu biết rằng có những lúc em sẽ yếu mềm, những lúc không quan tâm tới lòng tự trọng của mình và điều gì khác mà chỉ muốn được ở bên anh thôi.

Anh à! Em đã tự hứa với bản thân sẽ chỉ dành cho anh một ngày là hôm đó nữa thôi vậy mà em không làm được, em lại tiếp tục nhớ về anh. Từ ngày chúng mình xa nhau tới giờ không biết anh đã nhớ tới em bao nhiêu lần, nhưng em thì không ngày nào không nhớ tới anh. Có phải ngu ngốc quá không anh? Em thấy mình nhu nhược quá, em chỉ biết cố gắng yêu một người không thuộc về em và mãi mãi không bao giờ thuộc về em nữa.

Em đã từng nghĩ nếu mình không chia tay thì có lẽ cuộc sống của chúng mình đã khác rồi anh nhỉ? Và nếu em bên anh có lẽ cuộc sống của anh đã không tôt đẹp như bây giờ. Đôi khi em thấy thương cho số phận mình anh à. Chẳng cái gì vào cái gì, mọi thứ với em bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, số phận đã không cho em một cuộc sống như em đã từng mong muốn. Có người đã nói rằng “Người ta chỉ cảm nhận được giá trị của hạnh phúc khi đã thực sự đánh mất nó”. Em đã bỏ qua quá nhiều cơ hội cho bản thân mình. Đúng là cuộc sống không ai học được chữ ngờ phải không anh? Anh đến bên em nhẹ nhàng và anh ra đi khỏi cuộc đời em cũng vậy. Em biết tất cả là do em, em đã đánh mất tình yêu của mình, để bây giờ em mất hết cả tương lai.

Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần nữa anh ạ, nước mắt đôi khi tưởng chừng đã cạn hết rồi vì em cũng chẳng muốn mình khóc thêm nữa, mọi đau khổ tủi nhục trong cuộc sống em đã trải qua hết rồi. Đã có lúc em không còn thiết gì cuộc sống hiện tại nữa. Nó quá phũ phàng. Em sợ lắm những đêm dài em không ngủ được, khi đó hiện về trong em bao nhiêu ám ảnh của nỗi đau và nhiều hơn hết là nỗi nhớ về quá khứ. Càng đau khổ bao nhiêu em lại càng cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình. Phải chăng em đã làm gì sai ư? Thời gian em đau khổ nhất em vẫn có anh để tâm sự, anh đã luôn bên em ngay cả những khi em đau khổ nhất, mặc dù tất cả những điều đó anh làm cho em chỉ là sự thương hại. Dù sao đó cũng là động lực để em có thể bước tiếp vì em vẫn được mọi người nhìn mình với con mắt cảm thông.

Quá khứ đã dần trôi đi theo đúng quy luật của nó nhưng tại sao em vẫn bị ám ảnh. Qua lần vấp ngã này em đã nghiệm ra được rất nhiều điều anh ạ, em biết được những ai thực sự tốt với mình. Em đã mất tất cả, một công việc em mong ước, một tình yêu với anh, mất đi những người bạn mà mình luôn tin tưởng… và quan trọng hơn cả là em đã đánh mất chính mình, chỉ buồn một điều là tất cả đã bỏ em đi cùng một lúc thôi. Anh chưa bao giờ và có lẽ cũng không có thời gian để nghĩ về em, về những gì em đã phải trải qua đâu anh nhỉ? Cuộc sống gia đình, công việc rồi các mối quan hệ đã cuốn anh vào quy luật của cuộc sống. Trong khó khăn em đã biết được ai thực sự là người tốt với mình, bạn bè cũng chẳng biết tin ai bây giờ, em mất hết niềm tin vào bản thân, bạn bè và tất cả. Em không còn đủ tự tin để nhìn cuộc sống với cái nhìn vô tư và trong sang nữa, thay vào đó là sự hoài nghi và đề phòng với tất cả mọi người. Nhưng có một điều lạ là em chưa bao giờ không tin anh. Em biết dù bây giờ em và anh đã không bao giờ thuộc về nhau nữa nhưng anh vẫn luôn dành cho em một tình cảm chân thành của một người bạn tốt.

Anh biết không! Nhiều khi nhắn tin cho anh em nói rằng “Em nhớ Hà Nội”. Đúng! Em nhớ nơi đó, nơi mà em đã có những ngày tháng sinh viên vui vẻ và nơi đó em có anh. Nhiều khi xem tivi em nhớ tất cả những con đường mà anh đã cung em đi qua. Có lẽ bây giờ em nhắc lại những điều này cũng chẳng làm anh có chút rung động nào nữa, nhưng em vẫn muốn nói. Anh biết không khi em phải gồng mình lên chịu đựng những sự đau đớn về thể xác, trong vô vọng và tủi nhục em đã gọi thầm tên anh như một niềm an ủi, dẫu biết rằng anh cũng không thể cứu em được. Những gì em đã trải qua thực sự quá kinh khủng. Anh có muốn biết mọi chuyện đã qua của em như thế nào không? Có bao giờ anh biết rằng em chấp nhận kết hôn vì bị người ta lừa gạt không? Cuộc sống không có tình yêu sao lại khó khăn quá vậy? Anh có bao giờ thắc mắc rằng tại sao trước khi chuẩn bị lấy chồng em vẫn hay gọi cho anh và em đã khóc rất nhiều không? Tất cả chỉ vì em bị cuốn theo một niềm tin vào những người giả dối, em chấp nhận nó như số phận đã an bài. Nhưng em không thể ngờ rằng cuộc sống của em lại tràn ngập trong xót xa và đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn như vậy.

Anh có biết em sợ bóng tối thế nào không? Vì khi màn đêm buông xuống là lúc em phải chịu đựng một người mất hết lương tri, khi đó chỉ còn lại là một con người đầy thú tính. Chẳng ai biết được rằng em đã sợ bước chân vào ngôi nhà đó như thế nào. Nỗi sợ đó vẫn ám ảnh em cho tới tận bây giờ. Em sợ bước chân vào nhà tắm vì ở đó người ta đã hành hạ em, đã thẳng tay tát những cái tát như trời giáng vào mặt em mà miệng thì vẫn nói những lời âu yếm để che mắt thiên hạ, em đã không còn đủ sức mà chống lại, đành nằm yên cho người ta hành hạ. Men rượu cộng với thú tính trong người đã để lại trên người em những vết thương khó lành. Em nào dám nói những điều này với ai, liệu có ai tin em không khi bề ngoài người ta vẫn mang bộ mặt của một kẻ tốt bụng. Em đã hiểu thế nào là đạo đức giả từ ngày đó.

Gửi anh người yêu cũ - 1

Cảm ơn anh vì đã nhớ tới em dù là những khoảng thời gian ít ỏi trong cuộc sống bộn bề (Ảnh minh họa)

Một mình âm thầm chịu đựng, mọi thứ qua đi thật nặng nề mà em chỉ dám tâm sự với anh qua những dòng mail ngắn ngủi, nhưng em cũng chỉ dám nói với anh rằng em buồn thôi chứ đâu dám nói ra những gì em đã phải chịu đựng. Đôi khi em tự hỏi mình rằng em đang sống ở thế kỷ 21 hay đang ở thời kỳ phong kiến? Cuộc sống gò bó và áp lực khiến em khát khao tự do. Và tất cả đã vượt qua sức chịu đựng của em khi lại một lần nữa em bị phản bội. Cuộc sống với một người chồng suốt ngày cờ bạc rượu chè nhưng lúc nào cũng ra vẻ mình tử tế thật khó tả lắm anh ạ. Nếu như người ta cứ đi đêm không về, hay làm gì mà để em yên có lẽ em cũng cố gắng để chấp nhận, nhưng đằng này anh biết không; đi hết đêm 4h sáng về vẫn bắt em phải làm nghĩa vụ, em thường xuyên trong tình trạng đau đớn về thể xác. Em sợ lắm mỗi khi ai đó vô tình chạm vào người. Anh có biết em ra đi mà trong mình mang nhiều nỗi oan ức thế nào không? Đã có lần em đã cầm trong tay những viên thuốc ngủ để mong giải thoát cho mình, em muốn một cuộc sống bình yên nơi thế giới bên kia, nhưng em không đủ can đảm để làm điều đó. Khi ấy trong em cũng chưa có đủ bản lĩnh để quyết tâm đứng dậy như bây giờ  đâu. Khi đó suy nghĩ của em chỉ mang nặng sự tuyệt vọng.

Mọi chuyện đã được em giấu kín cho tới một ngày bên nhà em biết chuyện. Em cũng đã không dám thừa nhận, một phần vì không muốn mọi người lo lắng, phần vì em không đủ can đảm để đối diện với những câu hỏi của mọi người. Và sau chuyện đó em quyết định ra đi khi nhận được sự ủng hộ của những người thương yêu em. Và cho tới tận bây giờ em đã tin quyết định của mình là sáng suốt. Em đã trải qua những ngày tháng thật tăm tối, về nhà rồi mà đâu có được yên. Em luôn bị khủng bố bởi những cuộc điện thoại như thách thức em. Những tin nhắn liên tiếp chỉ với nội dung là nếu không nộp được đơn ra tòa thì còn biết đường. Anh biết không em im lặng bỏ ngoài tai tất cả những điều nhỏ nhen đó lặng lẽ mang đơn ra tòa. Từ hôm đó cũng thật lạ em cảm thấy nhẹ nhõm và như được giải thoát, em như một chú chim bị nhốt lâu ngày khao khát sự tự do. Tìm được sự bình yên trong tâm hồn nhưng phải đối mặt với rất nhiều thứ nữa. Em chẳng biết làm gì cả chỉ biết im lặng đón nhận tất cả thôi. Thời gian đúng là liều thuốc quý giá nhất đối với em, nó giúp em nguôi ngoai mọi chuyện và xóa dần đi những vết thương lòng hằn sâu trong tâm hồn em.

Anh có biết cái cảm giác hôm em đi xuống Hà Nội không? Em không thấy vui, không thấy hồi hộp, không có cảm giác có anh mong em như mọi khi nữa. Anh gặp em chỉ là vì lời hứa ngày xưa với em thôi. Em biết mà. Em đã mong xe đi thật lâu để em suy nghĩ lại xem mình có nên gặp anh nưa hay không? Có chút tủi thân hiện lên trong em, quay lại Hà Nội và gặp anh bây giờ cả em và anh không còn như ngày ấy nữa, anh e dè cả khi nói chuyện với em. Và em thì mặc cảm đầy mình vì tất cả những gì đã qua. Gặp anh rồi em lại chẳng nói được gì, thậm chí không đủ tự tin để nhìn thẳng vào anh nữa. Mặc dù trên đường đi em đã dự định sẽ kể cho anh nghe nhiều lắm về cuộc sống của em, về tất cả… Nhưng ngồi sau xe anh em cũng không đủ tự tin để vòng tay ôm anh như xưa nữa, em thấy mình không đủ can đảm và hơn hết em không muốn anh khó xử. Ngồi gần anh mà em không tìm được sự ấm áp và gần gũi nữa, anh cũng dường như đã giữ khoảng cách đối với em. Anh gặp em nhưng là trốn tránh, là cảm giác có lỗi. Em biết như thế nhưng em vẫn muốn gặp anh, muốn bên anh để có thể một lần cuối dựa vào vai anh và nói cho anh nghe những điều anh muốn biết về em trong thời gian qua thôi. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em. Em không biết khoảng thời gian ngắn ngủi đó có đọng lại gì đó về em trong anh nữa không? Và dù có đi nữa thì những cảm xúc đó cũng không tồn tại lâu dài phải không anh? Vòng tay anh vẫn ấm áp nhưng không bao giờ em có thể cảm nhận được điều đó nữa rồi. Em muốn anh giữ mãi hình ảnh của em những ngày mình còn có nhau thôi, hãy cất nó đi vào một góc khuất trong trái tim anh và coi đó như một kỷ niệm đẹp anh nhé!

Em bây giờ cũng chỉ tìm niềm vui trong công việc thôi, và sau này sẽ cố gắng thực hiện bằng được ước mơ học lên cao học, em muốn chứng minh một điều rằng em đã và sẽ đứng dậy được sau khi vấp ngã. Và em muốn mãi có anh như một người bạn, một người bạn đặc biệt để em có thể tin tưởng và tâm sự tất cả. Em không muốn mất đi thứ gì nữa, vì thế anh cũng đừng bao giờ rời xa em nhé. Chỉ cần anh giữ liên lạc với em là được rồi. Em sẽ không bao giờ khiến anh phải khó xử đâu. Anh hạnh phúc là em vui rồi, anh không được đánh mất những gì mình đang có đâu nhé. Một cuộc sống tuy bình thường nhưng tràn đầy yêu thương, hạnh phúc. Đó là những gì em cảm nhận được về anh đấy.

Một năm nữa lại sắp qua rồi, em mông nó qua thật nhanh để em và anh có thể bắt đầu lại tất cả. Một năm có quá nhiều khổ đau với em. Anh hãy cố gắng lên nhé! Em sẽ không bao giờ quên những gì anh đã dành cho em cho dù tất cả với anh bây giờ đã xa vời, và anh cũng không còn thời gian để nghĩ về những chuyện xưa cũ nữa. Em cũng muốn mình sẽ là nơi anh có thể tin tưởng dốc bầu tâm sự, em sợ sự xa lánh lắm, vì thế anh đừng làm điều đó với em nhé!

Năm mới sắp tới rồi anh hãy sống thật hạnh phúc nhé. Và đừng bao giờ quên em được không? Chúc anh mọi sự tốt lành và bình an. Tình yêu của anh thời gian qua sẽ giúp em vững tin trong cuộc sống. Cảm ơn anh vì đã nhớ tới em dù là những khoảng thời gian ít ỏi trong cuộc sống bộn bề của anh. Em yêu anh thật nhiều (Cho em nói với anh câu này lần cuối nhé). Từ lần sau có mail cho anh em cũng không nói nữa đâu vì anh không phải là anh ngày đó của em nữa.

huyentrangle282@gmail.com
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TAI NAN XE KHACH O LAO CAI, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, ASIAD 17, AN NINH HINH SU, GIONG HAT VIET NHI 2014, HAI HOAI LINH, SAO VIET
X
CNT2T3T4T5T6T7