Em sẽ chết vào ngày làm “vợ” người ta

Thứ Tư, ngày 30/04/2014 09:00 AM (GMT+7)
Sự kiện:

Những tâm sự hay

Tạm biệt anh người đàn ông sau 4 năm đã tặng cho em cái danh “đàn bà” và một chữ ”hận”.

Những ngày qua với em hạt cơm trắng thật là xa xỉ. Em chẳng có tâm trạng làm cái đầy dạ dày và mặc kệ cho căn bệnh quái ác đó hành hạ. Em cũng không quan tâm mình đói hay no, chỉ biết hôm nay còn thở được và điều đó sẽ không thể tiếp tục nữa đâu.

Em chỉ biết hồi ức với lần đầu anh vuốt tóc em và thủ thỉ. Em chỉ biết khóc lóc khi sai lầm đã không mạnh mẽ vượt qua thử thách đáp lại ai đó nụ hôn đầy cưỡng chế. Em đã rất thành thật khi yêu một cách bù đắp sau mọi chuyện và luôn tin tưởng, hi vọng.

Nhưng hôm nay… Câu “yax” mà mỗi ngày anh nghe là “nhục” lắm sao anh? Thật khổ sở, ước gì anh nói sớm hơn để em giữ lại chút sĩ diện cuối cùng của em anh nhỉ.

Em đã lao theo xe như điên để được thấy anh, em đã khóc òa trên đường về vì một chút đứt quãng đã mãi không tìm thấy anh nữa. Em vụn ra khi anh bảo: ”Coi như em ra đó là uổng công đi”. Em lại gắng gượng và nói rằng, anh có quyền sỉ vả em vì anh có quyền đó mà. Bởi do em đã sai lầm nên anh có thể làm mọi điều.

Em muốn tìm chút nhân cách cuối cùng của mình sau lần ân ái khi anh hỏi vì sao nó lại không như những lần trước?!. Em chưa đủ mạnh mẽ đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng đó vì em thấy em xứng đáng bị nghi ngờ và tra hỏi, nhưng em đã không làm gì có lỗi với anh. Em lại thấy mình có cơ hội tự tin yêu anh vì không nói dối điều thiêng liêng nhất.

Em bỏ cơm khi anh nói mẹ bắt anh lựa chọn giữa em và gia đình. Và anh không ngần ngại chọn gia đình. Điều đó có nghĩa em chẳng là gì trong anh. Em chợt nghĩ, vì em sai nên anh có thể vin cớ này để từ bỏ em. Em lang thang đây đó mà quyết tâm ném tất cả sĩ diện còn xót lại nói rằng em sẽ cố gắng chờ anh thuyết phục ba mẹ khi em đã yêu anh gần 4 năm và đã tuổi 25. Nếu đợi anh 5 năm nữa là quá dài.

Em thật sự bế tắc khi bảo em không biết nhục. Mà hình như khi em ôm ai đó và đáp lại nụ hôn đầy miễn cưỡng của ai đó là em phải chấp nhận sự phỉ báng và chê trách thậm chí khinh thường từ anh hay sao ấy. Anh là người không bao giờ cho em cơ hội được cải thiện sự sai trái của mình. Chúng ta cũng mới chỉ là người yêu thôi mà anh đã muốn quản em bằng tất cả. Anh ghen lên và xỉ vả em. Cái tôi trong em lớn lắm vậy mà đôi lúc lại xuống giọng nói xin lỗi và nhớ anh, yêu anh mỗi sáng sớm. Anh đáp lại bằng chữ nhục.

Anh nghĩ việc em say nắng một người, đi chơi, và đáp trả cái hôn đầy cưỡng chế của họ mặc cho bản thân luôn ý thức giữ mình với người đó là một sai lầm vô cùng kinh khủng và anh bị chê bai, dằn vặt thậm chí mỉa mai. Anh vẽ cái gì cho em vậy anh? Là một cuộc sống và tương lai. Rồi sáng nay anh nói đó là “che đậy cảm xúc và cố quên mọi chuyện”. Một tháng qua anh gieo vào em thật nhiều hi vọng kèm theo những áp lực về nhân cách và sĩ diện, kể cả cái tôi và phẩm chất đạo đức. Anh cho rằng anh có quyền làm thế vì anh là người bị em lừa dối. Sao anh không nghĩ lại hộ em, không xem hộ em cách anh tra tấn tinh thần em là gì?

Em sẽ chết vào ngày làm “vợ” người ta - 1

Trái tim của em bị tổn thương và em chẳng biết vá nó bằng cách gì (Ảnh minh họa)

Anh khiến em khóc mỗi đêm. Em vẫn chưa thể thoát khỏi cái suy nghĩ chữ tiết hạnh nơi vùng quê hẻo lánh này, nhất là với công việc gieo nhân cách vào con trẻ. Em bế tắc và chợt nghĩ anh chẳng xứng đáng với sự cố gắng bù đắp của em nhưng từ bỏ cùng anh là điều không thể. Em không biết thứ tình cảm còn xót lại lúc này trong em là gì? Là danh dự gia đình hay cái mác giáo dục? Hay là em thật sự yêu anh nhiều hơn mọi thứ sau khi trải qua nhiều sóng gió? Em lưng chừng và áp lực với cách suy nghĩ của anh. Anh bảo em là phản bội anh vì đã có tình cảm và đi quá mức so với bạn bè, thậm chí còn ngờ vực và nghi ngờ em. Rồi anh chạy về bên em vỗ về tỏ thái độ cảm thông và yêu thương em, bảo rằng ai cũng có sai lầm. Nhưng mỗi lúc anh nhắc đi nhắc lại chuyện đó thường xuyên trong các cuộc nói chuyện, mà miệng lúc nào cũng bảo anh quên rồi, em cứ thoải mái ra đi, anh thấy chuyện đó cũng vui chứ không có ý nghĩa gì nhiều.

Có lúc anh xù lông lên và buông lời sỉ vả, khinh thường em. Còn em, em và anh chỉ có danh nghĩa là người yêu, chẳng có thứ gì ràng buộc mà lại chịu nhún nhường và quỵ lụy nghe anh mạt sát. Em cho rằng em sai thì em xin lỗi, đã bù đắp thật nhiều yêu thương cho anh mỗi ngày. Nhưng chừng ấy không đủ, anh đã diễn kịch với em bằng những viễn cảnh và giờ nói thẳng như tạt nước vào em. Em mang lại cho anh cảm giác hụt hẫng 1 lần trong 1 tháng qua, còn anh mang lại cho em hàng trăm thứ suy nghĩ, lúc là cao thượng, lúc hằn học, lúc bình yên thật sự, lúc đầy hứa hẹn, rồi cãi vã, lúc lại cao trào với việc đưa em lên bàn cân và so sánh, lựa chọn kèm những lời nói nặng nề, và sự thật được lật tẩy sau sự dối trá. Thậm chí anh còn dựng thêm chuyện chỉ để em bỏ anh vì anh không thể yêu và cưới em trong vòng 2-3 năm nữa vì ba mẹ anh không cho phép. Chỉ có 1 tháng mà anh để em phiêu lưu với cảm xúc của mình nhiều đến thế. Em còn công việc và còn nhiều thứ áp lực khác. Anh đẩy em vào mới ngổn ngang và thẳng thừng một câu: “Anh không muốn yêu nữa”, “Anh không muốn níu kéo em lại”…

Em rơi vào trạng thái ngổn ngang quá nhiều câu hỏi, chỉ mới yêu thôi nên chẳng có gì là to tát. Nhưng em lại trân trọng, em tự hào nhiều và hãnh diện. Em vốn xấu tệ, 56kg và chiều cao cực kì khiêm tốn, nhiều lúc thấy sự ái ngại của anh với bạn bè. Âm thầm và kiên trì với việc không để anh hổ thẹn, em đã giảm kí, coi trọng vẻ ngoài mình hơn và sau 2 năm kiên trì em đã sụt còn 45kg. Em đã làm cho bạn anh phải thốt lên là em đã lột xác hoàn toàn sau 1 năm không gặp. Em đã cố gắng rất nhiều vì anh, phải để anh thật không còn xấu hổ khi đi bên em. Và điều này không có ý nghĩa nhiều ngày hôm nay.

Nhận từ anh quá nhiều câu nói vô tình và dứt khoát. Em ngần ngại với suy nghĩ của mình. Anh! Em sẽ trả nỗi hận anh bằng một đề nghị kết hôn cùng một vài thỏa thuận với người em không hề có tình cảm. Một cuộc nói chuyện trắng trợn và đầy rẫy các điều khoản mang bóng dáng thỏa thuận. Em đã nhận lời kết hôn với một người mà em không hề có tình cảm. Cái mà họ cần ở em là mác giáo dục, con nhà gia giáo và cái danh mà em đã nổ lực suốt 2 năm làm việc tại trường và quê hương. Tâm hồn em trống rỗng, em có 10 ngày cho quyết định mạo hiểm và em đã có kế hoạch cho cuộc hôn nhân địa ngục này. Anh- người cho em ý nghĩ điên rồ nhất và ý nghĩ dại dột nhất cùng 1 kế hoạch tàn nhẫn nhất. Em sẽ chết vào tối ngày em sẽ làm “vợ” của người ta.

Tạm biệt anh người đàn ông sau 4 năm đã tặng cho em cái danh “đàn bà” và một chữ ”hận”.

Em bế tắc và suy sụp. Em ngờ vực chính mình, em đang làm gì vậy? Trái tim của em bị tổn thương và em chẳng biết vá nó bằng cách gì.

Theo Thúy Đoàn (Khampha.vn)
Bạn trẻ - Cuộc sống - Tôi hận anh, hận bản thân mình Tôi hận anh, hận bản thân mình
Tôi phải làm gì đây? Tôi biết tôi ngu nhưng tôi đang không thể nào vượt qua được.
Bạn trẻ - Cuộc sống - "Có bao giờ anh hối hận?" "Có bao giờ anh hối hận?"
Bất giác anh nghĩ, thật may mắn khi anh đã không chọn cô ấy…
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Những tâm sự hay
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang