Em ghét anh như ngày xưa nhé!
Tôi yêu em nhiều ghê gớm (Ảnh minh họa)

Em ghét anh như ngày xưa nhé!

Thứ Bảy, ngày 30/06/2012 00:01 AM (GMT+7)

Tôi nhớ về em - người con gái đã cướp mất trái tim và cuộc sống yên bình của tôi.

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Truyện tình yêu, Ngoại tình, Tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x.

Trời lại mưa, những cơn mưa đầu hè dai dẳng không dứt. Ngồi tựa cằm trên bàn, nhìn những giọt mưa rơi lách tách tôi lại nhớ về em, người con gái đã cướp mất trái tim và cuộc sống yên bình của tôi.

"Bố ơi con tắm mưa". Chẳng chờ bố nói gì, tôi vụt thẳng ra ngoài giữa cơn mưa nặng hạt. Tôi muốn trở về ngày bé, khi mà tôi cùng lũ bạn vẫn tắm mưa và đi vặt trộm vải mỗi khi trời xám xịt. Chỉ khi vô tư như thế, tôi mới có thể quên em. Cũng chẳng đơn giản gì khi cố quên một người, vì tôi vẫn nhận ra vị mằn mặn xen lẫn những giọt mưa táp xuống mặt. Nực cười. Tôi khóc vì một đứa con gái sao? Có điên không chứ? Tôi ước tôi chỉ là một thằng điên. Nhưng sự thật là tôi đang khóc vì nhớ em. Những giọt mưa đưa tôi về với ký ức ngày nào...

Tôi quen em cũng không hẳn là lâu, nhưng đủ để tôi hiểu một chút về em và ngược lại. Ngày đó, lần đầu tiên gặp em trên hành lang, trái tim tôi thật sự bị úp sọt bởi sự dễ thương pha chút cá tính, đanh đá của em. Tôi nhớ như in nụ cười, ánh mắt và cả những bước chân nhảy nhót mà chỉ em mới có. Tôi làm quen với em như bao thằng con trai khác khi nhìn thấy gái xinh. Và em cũng là phản xạ tự nhiên khi có người làm quen. Lạnh lùng và không nhất thiết phải trả lời. Em ghét tôi lắm. Chắc vì tôi xấu trai. Tôi chỉ yếu ở mỗi điểm ấy. Nhưng chả sao, tôi vẫn được nhắn tin với em, quan trọng hơn tôi bỗng đi học đầy đủ lạ thường. Và cũng thường xuyên đi qua lớp em, đảo mắt nhìn quanh lớp và rồi mỉm cười khi nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc: Nụ cười của em. Em thì khác, mỗi lần thấy tôi là mắt em xếch lên, vẻ ghét tôi lắm. Nhưng chắc em không biết, lúc đó trông em đáng yêu lắm.

Rồi một ngày, tôi và em bỗng tiến gần nhau hơn. Đó là hôm em không được kết nạp đoàn. Em khóc nhiều lắm vì đã rất cố gắng. Tôi nhắn tin cho em và an ủi. Tôi chỉ làm được có vậy và tôi kể cho em nghe về mối tình đầu của mình. Bằng tất cả sự chân thành, tôi lý giải cho em hiểu, những giọt nước mắt không thể rơi một cách vô nghĩa như vậy. Tình yêu mà tôi giữ kín bấy lâu nay bỗng chốc thổ lộ hết với em. Còn em, chưa bao giờ tôi thấy em im lặng và chú ý tới những gì tôi kể như thế. Và ngược lại lúc ban đầu, tôi khóc và em là người an ủi.

Kể từ hôm đó, em không còn ghét rồi nhìn tôi với đôi mắt khinh khỉnh nữa. Tôi cũng tìm hiểu thêm về em và biết người yêu em, học lớp bên cạnh. Nhưng chẳng được hạnh phúc lắm, em nói với tôi thế. Em bảo chỉ là không muốn nó khóc khi em bỏ rơi, chỉ là thương hại chứ không phải tình yêu. Tôi vẫn nhắn tin và tâm sự với em, rằng một ngày em vẫn phải rời xa nó để đi tìm tình yêu đích thực của mình, không thể mãi thương hại nó được, hãy chia tay nó đi... Không biết khi nói nên những điều đó, tôi có phải là kẻ ích kỷ không vì tôi mong là em sẽ bỏ nó, tìm tình yêu mới và khi đó tôi sẽ có cơ hội...

- Giá như em chưa có người yêu nhỉ? Chắc anh sẽ được một slot để chinh phục trái tim em đấy chứ? Hehe - Tôi gửi tin nhắn cho em.

- Anh hấp à?

- Hình như... anh yêu em rồi!

- Anh này, em xin lỗi. Nhưng trái tim em không thể yêu hai người. Em đã chọn người đó và em sẽ cố làm tất cả để người đó hạnh phúc.

- Anh biết.

Sau hôm đó, tôi dành ít thời gian để nhắn tin cho em hơn. Không phải vì tôi nản lòng, mà là vì tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của em như em đã nói. Tôi cố quên em.

- Sao mấy hôm nay anh không nhắn tin cho em?

- Anh bận. Thôi nha.

- Anh tránh mặt em phải không? Tại sao chứ? Tình yêu đâu có tội? Anh yêu em đâu có gì là sai. Hãy chờ em được không anh?

Tôi không nói gì. Hình như tôi nhận ra, trái tim em đã xuất hiện một chút hình ảnh của tôi.

- Em chia tay Hoàng rồi anh ạ - Em nhắn tin cho tôi.

- Sao lại thế?

- Vì em không muốn lừa dối Hoàng, và... vì em có người yêu mới rồi.

- Ừ.

- Em yêu anh. Anh à.

- Cái gì? Em... tại sao em có thể yêu người khác khi mới chia tay? - Tôi thật sự bất ngờ dù biết em cũng có tình cảm với tôi.

- Em yêu anh từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới nói được thôi. Anh... làm người yêu em nhé.

....

Từ đó, trái tim của tôi và em cùng chung một nhip đập, mặc cho những lời so sánh, bàn tán bên ngoài. Biết bao kỷ niệm buồn vui, bao lời hẹn ước... vậy mà tất cả bỗng chốc thành quá khứ.

Hồi yêu em, thỉnh thoảng trời cũng mưa như hôm nay. Và mỗi lần như vậy, tôi đều bảo em lai đi học. Em bảo tôi ích kỷ, không ngồi trước để che mưa cho em. Tôi ngồi sau chỉ biết lặng im và ôm em thật chặt. Đến trường em vào gửi xe còn tôi chạy thật nhanh lên lớp, không đợi em. Chỉ là vì tôi không muốn em thấy áo và mũ tôi đã chuyển sang màu khác bởi những vết bùn bắn lên khi ngồi sau xe em. "Em mà mặc áo này thì còn gì là xinh gái nữa" - Tôi cười thầm và bước vào lớp. Cả ngày không đi qua lớp em...

Tình yêu của tôi và em chẳng thể đẹp như trong cổ tích hay những bộ phim Hàn nhưng như vậy là quá đủ để sưởi ấm hai trái tim rồi. Mọi người vẫn nói người yêu mình là thiên thần còn riêng tôi, chỉ cần em là chính em, yêu tôi thật lòng và mãi mãi mà thôi. Thời gian cứ trôi và hạnh phúc cứ lớn dần lên, mỗi buổi sáng được nghỉ học, tôi và em đều gặp nhau. Chỉ tôi và em. Tôi ngồi cạnh em và nghe em kể những chuyện trên trời dưới đất, những đứa bạn ở trên lớp, những người mà quý rồi em ghét... và sau cùng luôn luôn là câu nói rất quen thuộc: "Ôi nó ngứa mắt thì..." Những lúc đó tôi chỉ cười và ôm em, sao em trẻ con quá? Và rồi, tôi dành cho em một nụ hôn mà tôi đã cất giấu từ lâu. Em đón nhận nó bằng một cách rất đặc biệt, cắn thật đau vào lưỡi tôi khiến tôi phát khóc. Em cười đắc thắng nhìn tôi. Nhiều khi tôi giả vờ khóc thật, giận dỗi, không thèm nói chuyện với em, em sợ quá lại quay ra năn nỉ, xin lỗi tôi. Tôi và em vẫn vậy, hết người này dỗi lại đến người kia giận, cứ thay phiên nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là những nụ hôn và ánh mắt hạnh phúc của cả hai đứa.

- Sao em lại yêu anh? - Tôi hỏi.

- Em ôm tôi và trả lời: Vì anh tốt bụng, sống tình cảm, biết quan tâm người khác, nói chuyện rất chân thành và khi ở cạnh anh em trở thành một cô bé yếu đuối, hay khóc. Còn anh thì sao?

Lòng tôi thoáng buồn, nếu một ngày tôi không còn được như những gì em nói, liệu em có rời xa tôi không? - Chẳng có lý do gì hết, đơn giản là anh yêu em mà. Em này, có bao giờ một ngày nào đó em rời xa anh không?

- Hấp à? Em yêu anh, mãi mãi là như vậy mà. Không bao giờ rời xa anh đâu.

Em ghét anh như ngày xưa nhé! - 1

Tôi đã cố gắng giải thích cho em hiểu tình yêu của tôi nhưng em vẫn im lặng (Ảnh minh họa)

Tôi đã tin những lời em nói. Tôi đã nói với em đừng nên hứa gì khi yêu và tin tưởng ai quá, nhưng em vẫn hứa khiến tôi không một chút nghi ngờ. Và bây giờ kết quả là: Tôi, căn phòng, lời hứa vẫn còn nhưng thiếu mỗi em! Đó là một ngày tháng 4, em nhắn tin với tôi:

- Anh à, nếu em rời xa anh, anh đừng buồn hay khóc nhé?

- Có chuyện gì vậy em?

- Em không thể dành thời gian để yêu anh nữa. Em mệt mỏi lắm.

- Em cứ nói đi, có chuyện gì?

- Bà em gãy chân, anh em tai nạn, em muốn dành thời gian chăm sóc bà, để sau này không phải hối hận khi bà mất.

- Ừ chuyện đó thì có gì sai? Ít nhắn tin cũng được mà. Nhưng mỗi giờ ra chơi hãy ra hành lang nhé, anh sẽ cầm tay em và sưởi ấm như mọi lần.

- Em không muốn!

Tôi sững người. Một dấu hỏi lớn đặt ra trong tôi. Là vì em bận hay vì em hết yêu tôi? Chẳng lẽ chỉ với 15 phút trong ngày em cũng không thể dành cho tôi ư? Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có như vậy.

- Anh ơi. Huhu...

- Sao thế em? Sao lại khóc nhè vậy?

- Thằng Đức, nó... là bạn thân nhất của em, là người em tin tưởng nhất vậy mà bây giờ nó...

- Thôi đừng khóc nữa mà. Nín đi. Còn anh đây.

- Anh à? Anh em mình chia tay nhé. Giờ em không thể tin tưởng ai nữa mà cũng không thể dành thời gian cho ai được, mọi chuyện đến với em quá bất ngờ.

Em nói cái gì thế? Đầu tôi choáng váng. Hết vì bà, giờ lại vì bạn mà chia tay, em đang nghĩ gì thật sự tôi không thể hiểu? Đáng nhẽ ra khi yêu nhau, lúc khó khăn phải để người yêu được chia sẻ và giúp mình vượt qua chứ? Vậy mà em nói không cần, lạnh lùng rời xa tôi.

- Mình làm anh em thôi. Em không thể yêu ai nữa. Với em, anh luôn là một người đặc biệt.

- Em điên à? Làm sao có thể từ người yêu thành anh em được chứ? Sao em có thể thay đổi tình yêu dễ dàng vậy?

- Em tắt máy đây.

...

Chiều hôm đó tôi gặp em ngoài hành lang. Tôi vẫn chìa tay ra nhưng lần này em không còn đưa tay cho tôi nữa. Tôi thất vọng...

- Được rồi! Anh chấp nhận, anh em mình... chia tay. Nhưng anh chẳng thể làm anh em được, thôi đành là người xa lạ. Tôi bước đi.

- Khoan đã, có cần dứt khoát vậy không, chẳng lẽ mình không thể làm bạn?

Tôi không nói gì rồi thẫn thờ bước vào lớp. Hôm đó tôi đánh nhau, chẳng đau, quen rồi, chỉ là để giải quyết sự ức chế.

- Anh có sao không? Sao lại đánh nhau thế?

- Ai đấy? - Tôi dành hết sự nhẫn tâm để gửi tin nhắn.

- Anh không phải như thế đâu, em chỉ hỏi thăm anh như một người anh trai thôi.

- D**, không quen hỏi cái *** à?

Từ sau tin nhắn đó, em không còn liên lạc với tôi nữa. Và tôi nhận ra có lẽ tôi đã quá nặng lời với em. Khi tâm trạng đã bình tĩnh, tôi nhắn tin cho em, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

- Tôi với anh giờ chẳng còn là gì. Đường ai nấy đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Đọc tin nhắn mà tôi như xé lòng. Bao nhiêu đêm tôi khóc thầm vì nhớ em, chẳng lẽ chỉ là những giọt nước mắt vô nghĩa? Tôi đã cố gắng giải thích cho em hiểu tình yêu của tôi nhưng em vẫn im lặng. Tôi hận em. Em đã hứa là không rời xa tôi, sẽ mãi mãi yêu tôi vậy mà bây giờ em ra đi và đổ lỗi cho tôi chỉ vì một câu chửi?

Từ ngày chia tay, tôi đau khổ nhận ra em dường như là tất cả với tôi. Tôi chẳng thể sống thiếu em. Người làm em đau và mất lòng tin đâu phải tôi?Nhưng người hứng chịu sự lạnh nhạt, bất cần lại là tôi? Hàng ngày đi học, vẫn là em với nụ cười thật tươi, vẫn hành lang ấy nhưng chẳng còn hai người đang cầm tay nhau và nhìn nhau hạnh phúc nữa. Cũng chẳng còn những tin nhắn yêu thương em gửi cho tôi. Ngồi ở cửa, nhìn về lớp em và bất chợt nhìn thấy nụ cười của em. Em đang sống tốt, cuộc sống mà không có tôi. Chắc tôi phải từ bỏ, rời xa em thôi. Tôi sẽ trả lại em cuộc sống bình yên, không nhắn tin, gọi điện thoại làm phiền em nữa.

Hè đến rồi, đã chia tay được một tháng vậy mà sao tôi chẳng thể quên em? Mỗi buổi chiều tôi lặng lẽ đi lên núi rồi nhìn ra ngoài phong cảnh thật đẹp và yên bình. Sông Giá, sân gold, những ngọn núi, cả cánh đồng bao la nữa... và một nơi tôi luôn hướng về đó là phía có ngôi nhà của em. Tôi chẳng biết nhà của em mà nếu có biết cũng chẳng thể nhìn thấy. Nhưng mỗi khi nhìn về nơi ấy, dường như trái tim tôi thấy nhẹ nhàng và bớt đau nhiều. Tôi nghe những bài hát quen thuộc rồi hét thật to tên em, mong em ở nơi đó em sẽ hiểu được tình yêu của tôi. Thoải mái quá. Tôi yêu em nhiều ghê gớm. Đêm lại về, và tôi lại gọi cho em. Tôi biết sẽ chỉ là hai chữ máy bận trên màn hình nhưng tôi chỉ cần có thế. Tôi không hiểu sao mỗi lần nhớ em, đau khổ và muốn từ bỏ cuộc sống, tôi lại gọi nghe nhạc chờ và nhận lại sự trả lời quen thuộc thì tôi dường như được tiếp thêm một chút hy vọng mong manh, một chút nghị lực mơ hồ nào đó để vượt qua nỗi buồn.

- Anh tha cho tôi đi, sao cứ làm phiền tôi mãi thế? Anh yêu tôi mà? Như thế này mà là yêu sao?

- Anh ích kỷ lắm em à. Anh xin lỗi vì những gì đã làm.

- Tôi không cần.

- Em à. Em ghét anh như ngày xưa nhé, được không?

- Là sao?

- Ngày xưa em ghét anh, nhưng em vẫn dành cho anh những tin nhắn quan tâm mỗi khi anh buồn. Luôn lắng nghe mỗi khi anh cần người tâm sự. Ghét anh như ngày xưa, em nhé!

- Bó tay, tốt nhất là bây giờ coi như người xa lạ. Tôi xin anh đừng làm phiền tôi nữa.

- Um. Em ngủ đi. Nhớ uống sữa đấy. Ngủ ngon!

Cuối cùng vẫn là sự lạnh lùng từ em. Tôi lại khóc, những giọt nước mắt rơi trên má tôi một cách vô định và tôi biết, đêm nay tôi sẽ chẳng thể ngủ được...

Một ngày nữa lại đến rồi. Trời vẫn mưa, chiều buồn ở nhà, ngắm cơn mưa và lại nhớ về ngày yêu em:

- Tay em lạnh quá anh ơi.

- Đâu, đưa người ta sưởi ấm cho. Híc, tay gì mà lạnh thế không biết.

- Lạnh thì anh mới có cơ hội mà nắm chứ.

- Hức,ai thèm.

- Yêu anh thế không biết... Chụt. Mãi mãi yêu anh nha...

"Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ, lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa. Khóc trong mưa cho không ai hay thật ra, ta yếu đuối sau nụ cười..." Tiếng nhạc chuông vang lên. Tôi mở máy:

- Đi vặt trộm vải mày ơi. Giọng mấy thằng ở xóm vọng ra.

Tôi cười thật tươi rồi phi vụt vào cơn mưa ngoài sân, bỏ lại những giọt nước mắt trên cuốn nhật ký đang viết dở...!

tonysung995_hp@yahoo.com.vn (24H.COM.VN)

B.s Trần Thị Tuyết Lan

Được tài trợ bởi nhãn hàng Nữ Vương

Hãy gọi 19001259 Hoặc gửi câu hỏi trực tiếp tới Bác sĩ CKII Trần Thị Tuyết Lan - Nguyên Trưởng Khoa Sản II - Bệnh viện Phụ sản TƯ tại website viemlotuyen.vn đế được giải đáp mọi vấn đề liên quan đến: Viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt viêm lộ tuyến cổ tử cung...

BÌNH LUẬN

Em ghét anh như ngày xưa nhé!

(6 bình luận)
Xem bình luận
endday92: tình yêu
7    0
đọc bài của bạn mà mình nhớ người tớ yêu quá, nhưng mà đó cũng đã là quá khứ rồi, không nhớ nữa
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Trần Quốc Khánh: Nên tìm hiểu
5    0
Bạn nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn gái bạn lại thế. Có thể có một nguyên nhân nào đó bạn gái khó nói với bạn. Vì có thế nguyên nhân đó sẽ làm bạn buồn và không thể tin vào bạn gái bạn được. Và bạn gái bạn chỉ còn chọn cách ra đi. Hãy tìm hiểu rõ. Mong hai bạn sẽ là một đôi.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
cùng tâm trạng: mãi 1 mối tình đầu...!
1    0
khi màn đêm buông xuống cũng là lúc bao tâm trạng trong tôi tìm về "vẫn căn nhà cũ, vẫn lời hứa ấy...mà sao chỉ thiếu mỗi mình em...!" chúc em nhiều Sức Khỏe
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
ZaiB3: Chia bùn với tôi đi bạn
1    0
- Vì tôi hiện tại cũng như bạn vậy, cũng chỉ biết khóc mà ko bít nên quên người ta như thế nào nữa. "Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại, nhưng dường như anh còn chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy em. Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng, cho anh thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ..."
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
HàMy: buồn
1    0
Bạn giống tôi cũng chẳng hiểu tại sao người đó rời xa tôi, chỉ biết khi tôi cố gắng liên lạc thì chỉ là sự im lặng, rồi bống 1 ngà người yêu mới củ hắn ta nhắn tin nói những lời kho nghe với tôi, lúc đó tôi mới biết lý do là vì sao.Lúc đầu tôi cũng đau lắm, chỉ khóc, cả ngày chỉ khóc...Nhưng bây giờ thời gian cũng giúp tôi xóa dần hình ảnh về người ấy. Cố gắng lên bạn! Chúc bạn may mắn!
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
yến : nên nhìn lại
5    0
chào bạn! nếu như bạn kể tình yêu của hai bạn đẹp và tha thiết lắm bạn hãy tìm một người thân với bạn thân của bạn gái xem có gì uẩn khúc không. Tôi vì một niềm riêng nên đã lặng lẽ rời xa người mình yêu thương nhất. Ngoài mặt xa lạ lạnh lùng nhưng trong tim đau lắm. Ước gì tôi là người sống không cảm giác. Đừng trách người khi mình chưa hiểu được lý do. Chúc bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc vừa mới đánh rơi.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Tin nóng, sinh viên, Facebook, quay len bang Smartphone, Hạnh Sammy, Ruby Yến Nguyễn, con dau chui bo chong, truyen ngan tinh yeu cam dong nhat, truyen ngan tinh yeu buon, truyen ngan tinh yeu lang man, truyen ngan tinh yeu hay nhat, doc truyen ngan tinh yeu, doc chuyen tinh yeu, Nguoi yeu di lay vo, cafe am phu, gioi tre thich thu voi quan cafe ma, chuyen ma nguyen ngoc ngan, cafe a phu, doc dao quan cafe ma o ha noi, VN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN THE GIOI, TIN THE THAO, NHAC, PHIM, PHIM HAY, TRUYEN CUOI, HAI, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, PHAP LUAT, XA HOI, TIN NHANH, BAO CONG AN, GAME HAY, LAM DEP, BAO GIA DINH, THOI TRANG, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CUOISUC KHOE, AN NINHHAI HOAI LINH, BAO BONG DA, BONG DA, IPHONE, NGUOI MAU, GIA DINH, TINH YEU, CA NHAC, TRUYEN NGAN TINH YEU, MON NGON MOI NGAY, NAU AN, NGOAI TINH, TINH YEU, TAM SU, GIAM CAN, TRANG DIEM, TOC DEP, BENH SOI, SUC KHOE DOI SONG
X
CNT2T3T4T5T6T7