Anh lái Camry, tôi vẫn đi xe đạp

Thứ Bảy, ngày 09/06/2012 09:26 AM (GMT+7)

Anh chê tôi quê mùa, nghèo hèn nên đã không tiếc tiền vung vãi cho nhân tình mới.

• Tuyển tập những câu TRUYỆN HAY nhất về tình yêu. Chuyện NGOẠI TÌNH lén lút cực HOT , Xem bói tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Khi đọc được bài viết "Hai năm một kiếp vợ hờ", tôi rất đồng cảm với người phụ nữ trong bài viết nên tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình, để mong chị hiểu và tìm ra được con đường đi đúng đắn cho bản thân.

Chắc hẳn rằng, khi đọc được những dòng tâm sự của chị, ai ai cũng trách chị ngốc nghếch, khờ dại. Nhưng với tôi, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị vì khi yêu, con người dễ trở nên mù quáng hơn. Nhưng chị ạ, dù chị có yêu đến đâu, thương đến đâu thì chị cũng nên tỉnh táo và chấp nhận sự thật, dù nó có phũ phàng đến mấy đi chăng nữa.

Sẽ rất khó khi không còn nhận được tin nhắn của anh hàng ngày, gối sẽ còn ướt mỗi đêm nhưng phải chấp nhận thôi vì anh là đàn ông, anh luôn tham lam, giả dối. Anh ấy cũng giống như người đàn ông tôi đã từng yêu, từng hy sinh cả bản thân mình. Bội bạc lắm chị ạ!

Tôi hiện đang là sinh viên đại học năm thứ hai, còn anh ấy lớn hơn tôi 10 tuổi, cùng quê với tôi và chưa lập gia đình. Anh là người đàn ông thành đạt, kiếm rất giỏi, có nhà cao, cửa rộng và ai ai nhìn anh cũng phải nhìn anh kính nể.

Sau ba năm hẹn hò yêu đương, anh năn nỉ tôi về chung sống để hai đứa tiện chăm sóc nhau nên tôi đã đồng ý. Anh đã từng nói với tôi rằng: "Anh cần em, anh không thể sống một cuộc sống thiếu vắng em". Chính những điều đó đã khiến tôi cảm động và muốn được ở bên cạnh để chăm sóc anh cho anh nhiều hơn.

Về chung sống với anh, tôi vẫn đạp xe đi học hàng ngày, dù ngày ngày anh vẫn lái con Camry 3.0 đi làm. Mỗi ngày, anh quẳng cho tôi 50 ngàn để lo tiền nấu nướng, chi tiêu vặt vãnh trong nhà, dù anh có thể sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu để mời bạn bè đi chơi một tối.

Tôi kể ra những điều này để mọi người không hiểu lầm tôi về chung sống với anh là muốn lợi dụng tài chính của anh hay để dựa dẫm một người đàn ông giàu có như anh. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều đó... mà cái tôi cần ở anh là được nhìn thấy anh hằng ngày, được cù khoắng anh dậy mỗi sáng, được giặt giũ, nấu nướng cho anh, được ra mở cổng, xách cặp vào cho anh mõi khi tan sở, được chuẩn bị ô cho anh những ngày nắng hay khi trời mưa, được rúc vào lòng anh mỗi tối, được anh ôm vào lòng mỗi khi nhớ mẹ...

Mặc dù sống với nhau đã gần hai năm nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình (dù nhà tôi và nhà anh ở quê cách nhau chỉ có 3 cây số). Máy tính của anh lúc nào cũng để pass tất cả các thư mục hình ảnh. Điện thoại anh lúc nào cũng để chế độ im lặng mỗi khi ở nhà... Dù chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng nhưng tôi vẫn cảm thấy anh đang giấu diếm tôi điều gì đó rất quan trọng.

Một hôm, anh về nhà trong trạng thái say xỉn. Sau khi lau mặt mũi và cho anh lên giường ngủ, tôi muốn gọi điện về cho mẹ nhưng tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Thấy máy anh ở đấy, tôi lấy và gọi sang máy mình để tìm xem nó ở đâu. 

Khi tìm được điện thoại mình, tôi để máy anh về chỗ cũ thì bỗng dưng điện thoại anh lại hiện tin nhắn mới. Vì tò mò nên tôi đã cầm lên đọc... và lúc đó, dường như trời đất đổ sụp xuống chân tôi. Tôi cảm thấy khó thở khi đọc được những câu chữ đó: "Bảo về đến nhà gọi điện cho em mà sao không gọi? Lại bị con nhà quê kia cầm máy à?". Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tiếp tục mở mục tin đã gửi. Và càng choáng váng hơn nữa khi những tin nhắn của anh gửi cho cô gái ấy nhảy múa trước mặt tôi: "Tình yêu ngủ ngon nhé! Anh mệt quá nên tắt máy ngủ đây"; "Nhớ em quá! 17h chúng ta lại gặp nhau ở phòng 304 chỗ mọi hôm nhé!"; "Em chấp gì nó, nó làm sao bằng em được? Sướng nhất em còn gì, quen nhau có hai tháng và đầy quần áo hàng hiệu, lại có xe xịn đi, còn nó vẫn đang đi xe đạp kia kìa. Em biết tầm quan trọng của ai hơn ai rồi nhé!"...

Anh lái Camry, tôi vẫn đi xe đạp - 1

Tôi cuối cùng cũng chỉ là một cô gái quê mùa, không hơn không kém (Ảnh minh họa)

Chưa hết, tôi tiếp tục vào mục hình ảnh trong máy anh... và tôi càng không dám tin vào mắt mình. Những hình ảnh dung tục của hai người lõa lồ trong phòng tắm, cô gái môi son, má hồng, tóc vàng, váy ngắn khoác vai, ôm hôn anh nhảy điên lọa trong vũ trường, rồi những hình ảnh nhạy cảm của anh và một cô gái khác âu yếm nhau trên giường... Than ôi! Đâu phải chỉ có một cô mà có rất nhiều cô đã được anh ghi lại những hình ảnh "đáng nhớ" ấy.

Khi tỉnh giấc và biết tôi cầm điện thoại mình, anh đã lấy hết sức tát tôi hai cái bạt tai đau điếng "vì tội xem trộm điện thoại". Tôi không nói gì và bỏ xuống hiên nhà ngồi một mình. Lúc đó, trời đất như quay cuồng trước mặt tôi, quanh tôi là màn đêm u tối... tôi thấy mình sao nhỏ bé quá! Cuộc sống thật bất công... tại sao những người yêu thật lòng như tôi lại không bao giờ có được hạnh phúc, còn những người ham vật chất lại vô tư tận hưởng?

Anh không xuống xin lỗi tôi, vì anh quá say hay vì tôi là hạt cát trong sa mạc, nhỏ bé đến mức anh chẳng thèm quan tâm?

Buổi sáng anh thức dậy đi làm, nhìn thấy tôi ngủ ở ghế sopha, anh đến gần hôn một cái lên trán rồi đi làm như không có chuyện gì xảy ra (Lúc đó, tôi giả vờ ngủ để xem thái độ của anh... hay nói đúng hơn, là từ tối đến sáng, tôi không thể nào chợp mắt được).

Khi anh ra khỏi nhà cũng là lúc tôi quyết định ra đi. Sau khi để lại chiếc điện thoại anh mua tặng nhân dịp sinh nhật cách đây hai năm, cùng mảnh giấy đặt trên bàn: "Em biết em không phải là người có được tình yêu thật sự từ anh. Em chỉ là một cô gái quanh năm với mái tóc đen dài quê mùa, uống một giọt rượu cũng say để làm anh xấu hổ với bạn bè. Sự tồn tại của em cũng làm anh khó chịu. Vì thế em sẽ ra đi... Chúc anh vui vẻ, hạnh phúc".

Tôi về nhà một chị bạn cùng quê với chiếc xe đạp, là tài sản quý giá nhất của mình lúc đó. Việc đầu tiên tôi làm là viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập vì tôi biết với tâm trạng này, tôi không thể nào học tốt được. Rồi tôi thay sim mới gọi về cho mẹ và dặn: "không cho ai số mới của con, kể cả anh trai" và mẹ tôi đồng ý. Vì từ khi biết tôi yêu anh, mẹ đã ngăn cản tôi rất nhiều. Mẹ nói với tôi rằng: "Gia đình người ta khác nhà mình, họ không thật lòng với mình đâu. Người ta như vậy, kiếm đâu chẳng được cô người mẫu, diễn viên?". 

Những ngày sau đó, tôi sống như chỉ đế nhớ nhung, khóc lóc. Cả ngày chỉ có việc nấu cơm, lau nhà đợi chị về mà làm cũng không xong. Khi bạn bè biết chuyện, ai cũng mắng tôi ngu vì quá dễ dãi khi về chung sống với anh như vậy. Đúng, chính tôi cũng nhận thấy mình thật ngu ngốc khi đã quá yêu và tin tưởng vào một người đàn ông mà mình không hề hiểu gì về cuộc sống của họ.

Hai tuần sau, mẹ tôi nhắn tin: "Cậu ấy về tận nhà tìm con". Tôi cũng biết anh đang đi tìm tôi vì khi vào trang cá nhân của anh, tôi thấy anh viết những lời hối lỗi: "Anh nhớ em! Anh đã không nhận ra mình là người hạnh phúc khi có một người vợ như em. Anh ham vui, bỏ mặc em thiệt thòi. Anh đã đi tìm tất cả những nơi em có thể đến... Anh ân hận vì không hề có số máy của ai đó là bạn em. Anh đến trường tìm em thì được biết em đã nộp đơn xin bảo lưu. Em đi đâu khi không có một xu trong túi?".

Đọc được những dòng chữ ấy, tôi mới tự hỏi rằng: "Phải chăng anh đang thương hại tôi, chứ đâu có yêu tôi?".

Tôi biết sẽ rất khó để quên đi những ngày tháng chung sống bên anh, quên đi dáng hình ấy, quên đi con người nhẫn tâm, tàn nhẫn ấy... Nhưng tôi vẫn đang cố gắng sống một cuộc sống khi không có anh bên cạnh.

Chị cũng vậy nhé! Hãy cố gắng và quên người đàn ông bội bạc đó đi chị ạ!

Thy An (24H.COM.VN)
  Video chọn lọc
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN MOITIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, LICH THI DAU U19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, HAI HOAI LINH, SAO VIET, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DANGUOI MAU
X
CNT2T3T4T5T6T7