Được anh yêu chỉ vì nói ngọng

Thứ Sáu, ngày 30/12/2011 15:23 PM (GMT+7)

Dù tôi không xinh, không nổi bật trước đám đông nhưng anh vẫn yêu tôi chỉ vì "khi em nói ngọng rất dễ thương".

• Tuyển tập những câu TRUYỆN HAY nhất về tình yêu. Chuyện NGOẠI TÌNH lén lút cực HOT , Xem bói tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

Sau khi đọc 2 bài viết “Cự tuyệt chàng trai nói ngọng” và “Bị đuổi việc vì nói ngọng”, tôi không đồng tình với ý kiến của hai tác giả này vì dường như cả hai người đều quá khắt khe, cay nghiệt với những người nói ngọng.

Tôi cũng sinh ra và lớn lên trên một tỉnh ở miền Bắc. Từ nhỏ, tôi đã nghe giọng nói thân thương của người dân quê tôi, một vùng quê nghèo và giàu truyền thống văn hóa dân tộc. Giọng nói của người dân quê tôi cũng giống như nhiều vùng khác của các tỉnh phía Bắc là đều không phân biệt được l/n; tr/ch; r/s… tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tự hào với giọng nói đặc trưng đó vì nhờ chính nó mới tạo nên sự khác biệt của những con người nơi đây.

Từ khi vào lớp 1, rồi học hết cấp 2, cấp 3 và tôi đều nhận thấy, giáo viên ở quê tôi cũng không phân biệt được “nờ cao” (l) – “nờ thấp” (n); “sờ nặng” (s) – “sờ nhẹ” (x) hay “chờ nặng” (tr) – “chờ nhẹ” (ch). Tôi cũng chẳng có một chút ác cảm nào về vấn đề này vì nghĩ rằng, các giáo viên cũng sinh ra và lớn lên tại vùng đất nghèo khó này, dù có rất nhiều người đã học tập và làm việc ở Thủ đô nhiều năm nhưng họ vẫn giữ được cái gốc của mình.

Tôi cũng đã đi đến nhiều vùng quê khác nhau và thấy lạ là mỗi vùng quê ấy đều có những phương ngữ rất đặc biệt. Ví dụ như nhà dì tôi ở miền Trung thì mọi người không thể nói được những từ có dấu ngã. Có lần chị con dì nhờ tôi, “Em vào nhà lấy cho chị cái mủ” và tôi đã mất gần 10 phút mới biết được cái “mủ” chính là cái mũ để đội lên đầu. Còn khi vào Sài Gòn thăm nhà Bác, tôi đã thắc mắc không biết cái “vớ” là cái gì khi anh hỏi bác gái, “Má có biết đôi vớ màu xám của con (cong) đâu không?”. Sau đó tìm hiểu tôi mới biết “vớ” chính là tất và các phụ âm cuối của phương ngữ Nam bộ như: “n” biến thể thành “ng” hay “nh” biến thể thành “n”, ví dụ: Ăng cơm, yêu ăn hông; nhăn tay lên...

Thế nhưng, khi bắt đầu bước chân vào đại học cũng là lúc tôi gặp nhiều rắc rối trong vấn đề giao tiếp, thậm chí ban đầu, tôi dường như không muốn tiếp xúc với ai chỉ vì phương ngữ của mình. Nhưng rồi, với một môi trường học tập lý tưởng, tôi cũng nhanh chóng hòa đồng với các bạn trong lớp và không còn e ngại vì sự nói ngọng của mình nữa.

Tuy nhiên, ngành học Du lịch của tôi cũng có một vài môn học liên quan đến ngôn ngữ học. Khi làm đề tài về Phương ngữ, tôi vẫn thường lẫn lộn giứa các âm l/s; s/x và tr/ch ấy. Có một lần, cô giáo gọi tôi kể tên một vài phương ngữ của miền Nam, tôi cũng rất tự tin về vốn từ vựng vốn có của mình. "Ví dụ như: tất – vớ; anh - ảnh; cô – cổ; con nợn – con heo…", tôi chưa kịp trả lời xong câu hỏi của cô giáo thì đã thấy cả lớp cười nghiêng cả. Rồi cô giáo tôi cũng ngao ngán lắc đầu khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Từ hôm ấy trở đi, thi thoảng có vài bạn trong lớp cũng trêu tôi, “Thương ơi! Hôm nay đi ăn cơm thịt nợn nhé!”; hay, “Dạo này nhà mày có nuôi nợn nữa không?”… và đáp lại sự đùa trêu đó, tôi im lặng và tỏ thái độ khó chịu. Tuy nhiên, từng ấy thôi vẫn chưa đủ để nói về vấn đề “phân biệt ngôn ngữ” của mọi người đối với tôi.

Được anh yêu chỉ vì nói ngọng - 1

Dù tôi nói ngọng nhưng bây giờ, tôi vẫn trở thành một người phụ nữ rất thành đạt (Ảnh minh họa)

Năm thứ 3 tôi xin vào làm thêm ở một công ty du lịch. Tôi là nhân viên nghe điện thoại và nhận đăng kí các tour của khách hàng. Rồi một hôm, có một cơ quan gọi điện đến muốn đặt một tour đi Cửa Lò. Tôi cũng rất hồn nhiên trả lời, “Dạ, thưa anh! Đợt này cơ quan em cũng có những chương trình ưu đãi cho khách du nịch đi Cửa Nò nên đăng ký càng đông thì giá càng rẻ”. Tuy nhiên hôm đó, không có sếp ở đó nhưng sau đấy, người khách đó đã đến nói chuyện với trưởng phòng và họ đã phản ánh về vấn đề nói ngọng của nhân viên khiến tôi có một buổi khiển trách đến bẽ mặt trước mặt công ty. Cũng từ đó, tôi không được làm công việc trả lời điện thoại nữa mà làm những việc nhẹ nhàng hơn như vào sổ sách và kiểm tra các vật dụng cần thiết đưa lên xe cho mỗi chuyến đi tour.

Ở lớp, tôi là một sinh viên rất giỏi khi học kỳ nào, tôi cũng đứng nhất nhì lớp về kết quả học tập. Tuy nhiên, khi đại diện cho sinh viên của lớp, khoa để đi phát biểu tại một hội nghị nào đó, tôi luôn là người bị lớp trưởng loại khỏi danh sách đầu tiên. Dù biết tôi không có được sự may mắn đó do phương ngữ của mình nhưng đổi lại, tôi lại rất cố gắng trong học tập để có được những kết quả cao nhất mà các bạn khác có mơ cũng không bao giờ có được.
Rồi năm thứ 3 Đại học, tôi yêu một anh chàng năm cuối học cùng trường. Dù tôi không xinh, không nổi bật trước đám đông nhưng anh vẫn yêu tôi vì “Sau bao ngày tiếp xúc, anh rất thích giọng nói của em. Đặc biệt cái giọng ngọng líu ngọng lô của em rất dễ thương”. Đấy, ngọng đâu phải là xấu? Tôi vẫn tìm được chàng trai yêu mình vì giọng nói ngọng đấy thôi?

Khi về nhà người yêu ra mắt, bố mẹ người yêu tôi hỏi, “Bố mẹ cháu làm gì?”, tôi vẫn thẳng thắn trả lời, “Bố mẹ cháu nàm nông”… Nhưng có vấn đề hề hấn gì đâu? Tôi sinh ra ở Bắc Giang, dĩ nhiên tôi sẽ nói tiếng của quê tôi với tất cả mọi người và bố mẹ người yêu cũng không ngoại lệ. Lúc đó, tôi cũng thấy bố người yêu tôi tủm tỉm cười… nhưng tôi tin, thời gian tiếp xúc với tôi, bác ấy chắc chắn sẽ phải quý một cô gái học giỏi, ngoan ngoãn như tôi.

Tốt nghiệp ra trường, tôi trở thành cánh tay đắc lực cho người yêu để quản lý công ty riêng của anh. Chúng tôi có rất nhiều nhân viên, cũng như nhiều mối quan hệ thân thiết với các khách hàng lớn. Hằng ngày giao tiếp với nhân viên hay khách hàng, tôi vẫn dùng tiếng mẹ đẻ của để giao tiếp. Dù tôi có thừa khả năng để nói giọng chuẩn… nhưng tôi không thích bị mất gốc dù ở trong môi trường nào. Tôi muốn giữ được bản sắc văn hóa, tiếng nói của người dân quê tôi. Và cũng nhờ nó mà tôi trở thành đặc biệt hơn trong mắt khách hàng cũng như những nhân viên của mình.

Thế đấy, nói ngọng đâu phải là cái tội? Tôi vẫn tự tin rằng, tôi là một người nói ngọng, một người luôn giữ được những giá trị tinh thần đặc biệt của mảnh đất nơi tôi chôn rau cắt rốn. Và dù tôi có đi đâu, về đâu thì giọng nói từ khi cha sinh mẹ đẻ vẫn luôn đi theo tôi đến suốt cuộc đời này.

Vì thế nên tôi mong các bạn lắng nghe và đừng “hiểu ngọng” vấn đề chúng tôi muốn chuyển tải. Mỗi người có một quê hương, một giọng nói, một đặc trưng riêng của mỗi miền… vì thế, hãy trân trọng những điều đặc biệt để tạo nên những con người ấy.

H. Thương (24H.COM.VN)
  Video chọn lọc
Xem thêm chủ đề: chuyen tinh yeu, bao
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
TIN TUC TRONG NGAY, TIN NHANH, TIN TUC VIET NAMIPHONE 6, GIA IPHONE 6 VIET NAMU19 VIET NAM, TIN TUC, TIN TUC 24H, BONG DA, THE THAO, TIN MOI, THOI TRANG, LAM DEP, AN NINH HINH SU, GIONG HAT VIET NHI 2014, HAI HOAI LINH, SAO VIET, THE VOICE KID 2014, LICH THI DAU NGOAI HANG ANH 2014, BONG DA, HOT GIRL CHUYEN GIOI TRAM ANH
X
CNT2T3T4T5T6T7