|
|
Ngày mai anh cưới rồi, em đến nhé! Đám cưới anh!Thứ Tư, 06/01/2010, 12:00 AM (GMT+7) Sự kiện: Ngày Vu quy!
Thiệp hồng đã được anh gửi tới nhiều người nhưng em thì không nhận được! Em đã biết điều này qua một người bạn thân của anh. Em không tin những gì anh ấy nói, hơn nữa em càng không thể tin ngày hạnh phúc của anh mà anh lại không hề cho em biết. Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x Bàn tay em run lên khi cầm chiếc điện thoại và bấm số máy anh, ngay lúc này đây em muốn biết sự thật là thế nào, em thầm ước rằng những gì bạn anh nói với em chỉ là những câu nói đùa. Em đang mơ màng với những suy nghĩ ấy thì đầu đây bên kia, anh nhấc máy, em run quá! Tiếng anh vẫn đang nói nhiều câu “ai đấy?” trong điện thoại mà em không dám mở lời... Một lúc sau, em mới dám trả lời anh “là em đây”. Anh hỏi lại “em là ai vậy?”. Nghe anh hỏi vậy mà em ngỡ như người trong điện thoại không phải anh. Chẳng lẽ anh đã quên cả giọng nói của em rồi sao? Cõ lẽ vậy! Vì trong anh, em không là gì khiến anh phải nhớ đến cả. - Em M đây! - Sao hôm nay tự nhiên lại gọi điện cho anh vậy? - em có chuyện này muốn hỏi anh được không? - Em cứ hỏi đi, anh đang nghe đây! - Ngày mai anh lấy vợ phải không? - … Anh biết không? Trong lúc chờ anh trả lời câu hỏi của em thì em chỉ mong sao anh trả lời rằng đấy chỉ là đùa thôi nhưng khi em còn đang miên man với những suy nghĩ của mình thì anh trả lời em, anh nhẹ nhàng nói “Ừ”. Cái sự nhẹ nhàng ấy mà em tưởng như anh đang nắm nguyên vẹn trái tim em và cố hết sức để bóp vậy. - Là thật đấy ư? Là anh vừa trả lời em đó sao, là thật sao anh? Vì sao anh lại không cho em biết, vì sao thế? - Em liên tiếp hỏi anh dồn dập như vậy! - Anh không cho em biết chỉ vì anh không muốn để em phải buồn! - Anh ơi, vì sao anh làm thế? Chẳng lẽ anh có thể giấu em mãi được sao? Anh nghĩ em sẽ không bao giờ biết được ư?
Nhìn anh hạnh phúc bên cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh đang sánh bước cùng anh mà trái tim em đau quặn thắt Nghe em hỏi mà anh chỉ im lặng, sự im lặng của anh khiến em cảm thấy sao anh tàn nhẫn với em đến thế! - Anh hãy nói gì đi, anh đừng im lặng như thế? - Em à! Ngày mai anh cưới rồi, em đến nhé! Nghe anh nói vậy mà em chỉ biết khóc, em không biết tiếp theo mình phải trả lời anh ra sao nữa. Em tắt máy… Giờ đây, chỉ còn mỗi em với nỗi đau giày xéo trái tim, em không muốn tin vào sự thật ấy đâu anh ạ! Nhìn anh hạnh phúc bên cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh đang sánh bước cùng anh mà trái tim em đau quặn thắt. Lúc này đây, cảm giác trong em như thế nào em cũng không hiểu được nữa! Em đang vui ư? Nói như vậy thì thật giả dối! Em đang buồn ư? Như vậy thì em thật ích kỷ đúng không anh? Ngày vui của anh tại sao em phải buồn chứ? Em không biết mình phải như thế nào cho đúng với con người mình nữa! Chỗ em đang đứng đây chỉ cách anh một khoảng cách rất gần thôi nhưng anh không nhìn thấy em! Anh không biết được ngày hôm nay lại có sự hiện diện của em trong đám cưới anh. Em không muốn anh biết là em đã đến và em cũng không đủ can đảm để gặp anh… vì sao anh biết không? Vì em sợ em không kìm nén được cảm xúc của mình khi đối diện với anh, đối diện với sự thật ấy anh à! Em sợ mình sẽ khóc trước mặt anh, trước hàng bao nhiêu người mà em không hề quen biết nên em chỉ biết đứng từ xa để dõi theo theo anh mà thôi. Nhìn anh cùng cô dâu bước đi hạnh phúc bên nhau, em mỉm cười chúc anh hạnh phúc và quay lưng bước đi, em không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt nóng hổi đang rơi trên má mình, em khóc vì biết anh đã tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình và còn một điều nữa… em khóc vì em biết ngay từ giây phút này, em phải quên anh, quên đi một người... người mà em yêu nhất.
Biết đâu ngày mai, ngày kia hay một ngày gần đây thôi,... những gì em vừa mơ sẽ là sự thật Nhưng rồi không biết điều gì đã khiến em quay lại, em chạy theo anh và cô dâu đang ở đằng trước nhưng càng chạy thì anh lại càng xa em hơn, em không thể nào lại gần anh được, em cứ chạy theo anh như thế đến khi em vấp ngã… Khi em không thể chạy được nữa thì em chỉ khóc và gọi tên anh nhưng anh không nghe thấy được và anh cứ đi, đi mãi cho đến khi em không còn nhìn thấy anh nữa…. Em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Thì ra em vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là em mơ thôi anh ạ. Nhưng sao em cảm thấy nó gần gũi với em đến thế… Biết đâu đấy, ngay ngày mai, ngày kia hay một ngày gần đây thôi,... những gì em vừa mơ sẽ là sự thật, một sự thật đau lòng, phải không anh?
Ngọc Mai (24H.COM.VN)
Tin bài cùng sự kiện Ngày Vu quy!
Tin cùng mục Bạn trẻ - Cuộc sốngTin mục Giáo dục - du học
Tin nổi bật mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |