Có lẽ nào ta đã mất nhau
Em đã và vẫn mãi là người con gái anh yêu (Ảnh minh họa)

Có lẽ nào ta đã mất nhau

Thứ Sáu, ngày 16/03/2012 14:04 PM (GMT+7)

Từng kỉ niệm, từng lời nói, từng yêu thương cứ hiện về trong anh.

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Truyện tình yêu, Ngoại tình, Tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x.

Ngọc Anh, em thương nhớ! Anh xin lỗi nếu những dòng tâm sự này khiến em cảm thấy bị làm phiền… nhưng anh chẳng thể nói ra với ai được, chỉ khi nói hết với em anh mới thấy lòng mình được chia sẻ và vơi bớt niềm đau. Anh mong em đừng nghĩ anh đang cố níu bước chân em để em phải bận tâm gì nữa, anh chỉ muốn chia sẻ với em vì đơn giản em đã và vẫn mãi là người con gái anh yêu thương nhất.
         
Cho tới lúc này đây anh vẫn không tin rằng mỗi lần anh gọi điện hay nhắn tin cho em lại là một gánh nặng với em đến thế. Nếu vậy anh nghĩ mình nên đặt dấu hỏi về tình cảm giữa chúng ta suốt thời gian qua là gì? Bởi lẽ không phải lỗi do em, cũng không phải anh bội bạc tình em? Cớ sao chúng ta lại tự hành hạ làm khổ bản thân và làm khổ người mình yêu như vậy?

Ngọc Anh ạ, anh hiểu lắm chứ, anh hiểu tất cả những nỗi đau em đã và đang phải chịu đựng vì anh. Suốt ba năm yêu anh, đã bao lần ba mẹ ngăn cấm, rồi hết người này người kia nói vào. Tất cả đã khiến em phải sống trong một áp lực ghê gớm, anh khâm phục em đã rất mạnh mẽ vượt qua tất cả những điều đó để yêu anh suốt ba năm qua. Thực sự nếu đặt anh vào trong hoàn cảnh đó của em, anh cũng không dám chắc mình có đủ nghị lực và quyết tâm được như em. Vì thế tự sâu thẳm trong lòng anh rất yêu em, thương em hơn chính bản thân mình

Có lẽ không một người đàn ông nào hết lòng yêu thương người mình yêu lại muốn người mình yêu phải chịu áp lực nặng nề khi yêu nhau, anh cũng không ngoại lệ, cho nên anh chấp nhận rút lui. Chúng ta từng định hướng về ngôi nhà hai ta vun đắp nên chắc em cũng thừa hiểu quyết định ấy khó khăn vạn lần đối với anh như thế nào. Nhưng khó cỡ nào anh cũng cố gắng dần dần rời xa em để em không phải khó xử giữa việc lựa chọn anh hay chấp nhận một cuộc sống mà không cần có anh.

Có lẽ sẽ có lúc em trách anh còn cố níu kéo em nữa để làm gì? Trước muôn trùng gian lao sóng gió đã qua thì mọi chuyện nên dừng lại… Em nói em không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho em đâu, em nói em làm thế cũng là vì muốn tốt cho anh, làm thế vì không muốn anh khổ vì em…Nhưng em đâu có hiểu trong lòng anh cần gì, nghĩ gì? Bởi trong tình yêu là phải có sự hy sinh vì người mình yêu, bước vào tình yêu là không thể cầu toàn một tình yêu đẹp như mơ. Có vượt qua nhiều gian lao sóng gió mà đến được với nhau thì hạnh phúc đó mới lâu bền và đáng trân trọng em ạ. Nếu chấp nhận buông tay, chấp nhận bỏ cuộc lúc này chẳng lẽ bao cố gắng, bao gian khó chúng ta đã cùng nhau vượt qua suốt ba năm qua đều tan thành mây khói? Ngày hạnh phúc đã đến rất gần, chúng ta sắp có tất cả, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chịu đựng thêm chút nữa, và cùng đồng cam cộng khổ để vượt qua thì hạnh phúc bên nhau đâu phải là điều gì quá xa vời phải không em.
        
Em có thấu hiểu cảm giác của anh khi nghe anh nói ra những lời thật lòng ấy. Anh thấy tim mình nhói lên không biết đau hay không nhưng nó không bình thường nhịp đập như từng ngày. Nó thắt lại mỗi khi nghĩ về những nỗi khổ mà em đã phải gánh chịu khi yêu anh…

Thì đành vậy, bởi lẽ anh không muốn mình làm khổ em nữa, cũng không muốn em hay bất cứ ai chịu cảm giác ấy một lần nữa. Và giờ đây anh đã tìm ra hướng đi mới cho cả hai. Anh bước tiếp con đường anh đi, còn em vẫn tiếp tục con đường riêng với chính em của mọi ngày. Trái tim anh tạm thời ngủ đông cho tới khi bất chợt ngày nào đó em trở về và nói: “Em cần anh”.

Trong quãng thời gian quen nhau, tuy mỗi lần nói chuyện có đôi khi anh khiến em hay nóng giận nhưng anh tin niềm vui và những kỷ niệm của hai đứa cũng không ít đúng không em? Và rồi, trong thời gian kế tiếp, nếu em còn thương thì anh hy vọng em sẽ chờ được ngày anh thành công trở về tìm gặp lại em, để chẳng còn gì có thể ngăn bước hai ta cùng xây nên hạnh phúc mới. Còn nếu như số mệnh không cho ta thành đôi, em có thể lựa chọn cho riêng em người đàn ông mới hợp với em hơn anh về tất cả: tính cách, con người, gia đình… không bao giờ khiến em phải đau khổ hay thất vọng.

Em cứ bước đi, đừng quay đầu ngoảnh lại bởi lẽ anh không hờn không trách ai cả, chỉ do anh không xứng với em. Chúng mình sẽ mãi là đường thẳng song song, chỉ có điều đi theo hai chiều trái ngược nhau mà thôi. Giờ đây anh tin rằng con đường anh chọn khi chấp nhận yêu em đến tận bây giờ là không sai, anh sẽ thoải mái bước đi và làm tất cả những gì có thể để chứng minh điều đó, đó là những gì anh thầm muốn.

Và cho đến hôm nay mình chia tay nhau rồi phải không em? Đó là điều anh không thể ngờ Ngọc Anh ạ!
           
Trước đây anh tự tin rằng: Nếu có một ngày... thì người nói lời chia tay trước là anh chứ không phải là em... vậy mà giờ đây chính em lại là người "buông tay” anh ra trước.  Anh buồn vì em nói yêu anh nhưng sao lại đối xử với anh như thế? Em bảo thương anh, hãy tin vào vào tình yêu chung thủy của em dành cho anh... Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn mãi mãi yêu anh… vậy mà cuối cùng em lại nỡ đối xử với anh như vậy!

Chẳng phải vì anh có một bóng hình nào khác mà em rời xa anh, mà cũng không phải anh đối xử tệ bạc gì với em mà tất cả đều do duyên số, hay vì tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để vượt qua tất cả những khó khăn cũng như sức ép từ phía gia đình… và em đã buông những câu nói vô tình khiến anh cảm thấy bị tổn thương. Chỉ chừng ấy lí do thôi mà em để anh lại một mình bơ vơ trên con đường mà hai ta đang bước dở! Mặc cho anh khóc, anh buồn, mặc cho những lời anh níu kéo nhưng em vẫn cứ đi. Sao thế em? Yêu nhau là hy sinh cho nhau, thông cảm cho nhau những khó khăn... và cùng nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả. Vậy sao giờ đây hai chúng mình yêu nhau mà lại làm nhau "đau" nhau như thế hả em?

Khoảng thời gian mình nói chia tay nhau, anh cố gắng kiếm tìm đủ mọi cớ, rằng anh là người không tốt, rằng em không tin tưởng anh, rằng mình không hiểu nhau,… khiến anh đau lòng lắm em biết không? Yêu anh, trao cho anh tất cả, chẳng còn gì để giữ lại cho mình. Vậy mà lại nhắm mắt ra đi… Để cố quên em anh nghĩ rồi sẽ có người khác tốt hơn em, yêu anh hơn em, lo lắng cho anh hơn em... và nhất là không buông tay khi anh cần đến bàn tay đó nhất… Tất nhiên điều đó có thể lắm chứ? Nhưng liệu có hạnh phúc không khi anh đã từng là của em, tất cả đã thuộc về em, và liệu trái tim anh có thể chấp nhận được một người con gái khác? Và rồi có hạnh phúc không khi tim em dù không muốn đi chăng nữa nhưng nó cũng sẽ vẫn hướng về một miền kí ức?

Ngày em nói lời chia tay, anh buồn và thường hay nghĩ quẩn, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ dưới chân mà không thể nào anh đứng vững được. Người đàn ông lạnh lùng khi yêu thường như thế đấy, dù không cần phải nói nhiều lời yêu thương có cánh để ru em vào những giấc mơ… nhưng đằm thắm và sâu nặng. Tình yêu dễ vỡ lắm và sẽ càng yếu đuối hơn khi mình đã lỡ trao cho nhau tất cả trong một khoảng trời yêu!

Anh đã cố tìm một lí do nào đó, để bấu víu vào đấy, để mà ghét em, để mà hận em, rằng em vô tình, rằng em đã muốn quên anh thì anh còn cần chi tình yêu này nữa... hạnh phúc chỉ thực sự đến nếu cả hai ta cùng cần đến nhau. Vì khi em đến, cho anh những lời yêu thương mật ngọt, cho anh những hứa hẹn ở tương lai. Bao nhiêu thứ anh và em đã cùng nhau xây dựng, để dành cho một mái nhà hạnh phúc của tương lai. Bao nhiêu thứ tình cảm mình vun đắp theo năm tháng, bao nhiêu niềm vui ta đã mang đến cho nhau…và cũng bao nhiêu nước mắt cho một cuộc tình ngang trái… Nhưng hai ta vẫn siết chặt tay nhau, vẫn thấy cuộc sống này hạnh phúc và ý nghĩa vì được yêu nhau, có nhau, cùng dìu nhau vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống…

Nhưng vì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi, em mỏng manh bé nhỏ, dễ tổn thương và dễ vỡ. Anh đã muốn ở bên em, để trở che cho em, chăm sóc cho em và xây đắp hạnh phúc trong muôn trùng sóng gió. Nhưng một mình anh giữa đất trời này cũng chỉ như chiếc lá mong manh trước gió, đôi tay anh chẳng thể rang rộng để che hết được cho người mình yêu thương trước mọi sương gió của cuộc đời. Để rồi khi mọi thứ đã đến giới hạn chịu đựng của nó, chỉ cần đôi ba câu nói, một vài tin nhắn và cuộc điện thoại, chúng ta chẳng thể tiếp tục gồng mình mà chịu đựng được nữa. Em buông tay như không rằng mình không là gì của nhau cả. Anh đã quá bất ngờ vì sự thay đổi của em!

Còn anh, dù biết em đã xa anh nhưng hàng ngày, hàng đêm anh toàn nghĩ về em, từng phút, từng giây trôi qua trong tâm trí anh đều xuất hiện hình bóng của em, cả những khi công việc bận rộn nhất. Anh đã khóc rất nhiều, anh tưởng như mình không thể sống nổi nữa. Khi nước mắt người đàn ông rơi vì một người con gái…điều đó không hẳn là vì anh yếu đuối chẳng thể vượt qua, hay cũng không phải vì anh quá lụy tình. Mà đó là nước mắt của tình yêu chân thành và niềm đau đến quặn lòng vì thương em mà chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em… Em cũng không cần phải hỏi vì sao anh lại khổ vì em như thế, tại sao anh lại tự làm khổ bản thân mình như thế… bởi đơn giản tình yêu là như thế.

Anh vẫn mong, vẫn chờ rồi có một ngày em sẽ quay về với anh, hy vọng đó vẫn tìm về hàng đêm trong những giấc mơ mình tay trong tay trong niềm hạnh phúc… đó là hy vọng cuối cùng nhưng hình như không phải thế! Khi tỉnh giấc nước mắt đẫm bờ vai, lòng buồn mênh mang. Càng trông, càng mong thì anh lại càng thất vọng, những ngày đầu anh chẳng làm được việc gì, anh bỏ bê hết thảy, từ công việc đến cuộc sống thường ngày…chỉ để suốt ngày nghĩ về những gì đã qua. Vẫn biết như thế là yếu đuối lắm nhưng anh không thể làm khác được, anh có thể mạnh mẽ trong tất cả những việc khác, nhưng trong tình yêu anh lại không làm được như thế. Anh biết như vậy là đã tự làm khổ mình, nhưng dù anh có đọa đày bản thân mình trong bao đêm dài làm bạn cùng hơi men và khói thuốc, sống trong tiều tụy héo mòn thì điều đó cũng không còn quan trọng với em nữa, vì ta chẳng là gì của nhau để em phải lo lắng cho anh như ngày xưa… Từng kỉ niệm, từng lời nói, từng yêu thương cứ hiện về trong anh để rồi như ngàn nhát dao nứa sắc nhọn cứa nát lòng anh. Cứ tưởng như anh sẽ không đứng dậy nổi nữa...

Có lẽ nào ta đã mất nhau - 1

Thầm dõi theo cuộc đời em và chúc em được hạnh phúc về sau (Ảnh minh họa)

Giờ đây quá khứ ấy chỉ riêng mình anh mang theo, mình anh ôm trọn trong lòng dáng hình bé nhỏ của em đến hết cả cuộc đời, nhưng anh sẽ mạnh mẽ để cố bước thật nhanh qua cuộc đời em khi anh không còn quan trọng với em nữa. Những lời yêu thương của em khi xưa anh sẽ gom vào một miền kí ức đẹp, để nếu sau này khi đã tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn anh sẽ lại tìm về miền ký ức đó để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Anh chúc em sẽ kiếm tìm được một hạnh phúc mới và tìm được người tốt hơn anh, người mà em đã cho là hợp với em, hiểu em như anh. Dù những lúc một mình cô đơn anh vẫn nghĩ, vẫn nhớ về em, vẫn khóc và nuốt nước mắt vào lòng, vẫn cười với những gì mà bây giờ em gọi bằng hai tiếng "kỉ niệm"...

Những gì đã xảy ra nó đều có lý do của nó, đúng không em? Anh đã từng tự dằn vặt và ân hận với những gì đã "lỡ" lấy đi của em, vì những "lỡ làng" đấy có phần của anh trong đó. Nói không trách gì em là anh nói dối, vì dù sao nếu ta chẳng thể đến được với nhau thì hãy ra đi trong hoài niệm đẹp về nhau, để chia tay sẽ không còn đẫm lệ,  để những ân tình ta đã trao nhau suốt ba năm qua không biến thành tội lỗi. Nhưng nếu sống mà chỉ hận thù, hờn trách nhau, đổ lỗi cho nhau chỉ khiến lòng thêm nặng nề, mệt mỏi. Anh không ghét em hay hận em một chút nào… Chi bằng mình cố gắng, không nghĩ về nó nữa, anh sẽ tạm cất đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu, anh biết điều đó cũng chẳng dễ dàng gì với những gì mà suốt ba năm gắn bó bên nhau, nhưng anh sẽ cố gắng... Dù sao với tình yêu này, anh không có gì phải hối hận hay thấy có lỗi gì với em, bởi đơn giản anh đã yêu em thật lòng, thương em thật lòng và không dối em điều gì cả.

Anh đã yêu, đã tin, đã hạnh phúc, đã khổ đau, đã mềm lòng yếu đuối và cũng đã thay đổi vì em... và anh cũng đã làm tất cả vì em rồi. Anh thấy nhẹ nhàng hơn và trong lòng thanh thản, vì ít ra trong tình yêu này anh cũng đã sống thật với lòng mình. Chỉ có điều anh là người đàn ông không tốt, anh không xứng với em, không mang lại cho em được vui vẻ và hạnh phúc như những gì em đã tin tưởng và hy vọng vào anh. Vì thế anh đã ra đi và cầu chúc sẽ có người khác sẽ mang lại cho em tất cả những điều đó. Em sẽ tìm được người như vậy hơn anh về tất cả, anh sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc.

Khi em yêu anh, trao anh bao ân tình để rồi giờ đây lại đang xa rời khỏi vòng tay anh, anh biết mình đang đứng trước một canh bạc lớn của cuộc đời. Em có biết vì sao lại thế không? Có thể được tất cả và cũng có thể mất tất cả.

Em nói em làm thế là không muốn anh khổ vì em nữa, làm thế là muốn tốt cho anh? Nhưng liệu như vậy có thực sự là tốt cho anh không? Anh mới là người biết mình cần gì và phải làm gì là tốt nhất cho mình. Anh đã yêu em là đâu cần chi toan tính cho bản thân, anh chấp nhận tất cả để yêu và xác định đồng cam cộng khổ cùng em để vượt qua tất cả đi đến hạnh phúc, tình yêu là như vậy đấy. Nhưng em buông tay lúc này làm anh tổn thương trong lòng nhiều lắm. Anh đau khổ dằn vặt bản thân mình, đọa đày bản thân trong hơi men và khói thuốc trong bao đêm dài cô đơn trống vắng. Anh không biết mình còn sống như thế này đến khi nào nữa, có thể niềm đau này đến cả cuộc đời này anh sẽ chẳng thể nguôi, cả cuộc đời anh sẽ sống trong đau khổ nhớ thương em. Chỉ khi nào em trở về với anh như ngày xưa để hai ta kề vai sát cánh cùng nhau xây đắp hạnh phúc thì khi đó anh mới có hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng cũng có thể đến một ngày nào đó khi thời gian dần xóa nhòa đi bao ký ức anh sẽ quên được em và gặp được một người con gái khác yêu anh như em đã từng yêu, hiểu anh như em, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với anh, lấp đầy được khoảng trống trong lòng mà em để lại, rồi sinh cho anh những đứa con thông minh bụ bẫm trong mái ấm gia đình đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười trẻ thơ…Có lẽ lúc đó nếu bất chợt nghĩ về em thì anh sẽ phải thầm cảm ơn em thêm một lần nữa. Cảm ơn em đã cho anh được sống trong tình yêu của tuổi trẻ suốt ba năm qua, và cũng cảm ơn em đã buông tay để anh có cơ hội gặp được người mới mà lúc đó là vợ anh đang cùng anh xây nên mái nhà hạnh phúc...

Anh không biết cuộc đời anh sau này sẽ đi theo con đường nào nữa, vì bây giờ anh không nghĩ thêm được gì khác. Chỉ có điều anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em, không hối hận vì đã làm tất cả vì em. Anh cũng không cầu xin em để có một tình yêu, vì yêu nhau là phải cả hai ta cùng cần đến nhau và cùng cố gắng, lúc này đây mọi việc với anh đều không còn quan trọng nữa rồi. Nếu những dòng tâm sự này em hiểu được cho anh và quay về với anh như ngày xưa thì hai ta sẽ có hạnh phúc, còn nếu em vẫn quyết tâm ra đi thì em hãy làm những gì mình muốn. Và khi đó em hãy coi anh như đã chết rồi.

Giờ đây anh viết những dòng này không phải để em thấy thương hại anh và cố níu giữ bước chân em quay về với anh nữa đâu, có thể những điều này anh không thể nói với ai, không thể tâm sự với ai và nói hết với em để thấy lòng mình được thanh thản hơn. Em hãy chôn vùi quá khứ về anh và bắt đầu lại từ đầu, anh biết đã quá muộn với anh để mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng anh sẽ cố gắng để em và anh có thể bắt đầu lại cuộc sống mà không có nhau nữa!

Anh cũng sẽ không cần phải cố gắng để quên em, và anh cũng không cần giấu nước mắt để không khóc mỗi khi nhớ về em, nhưng đó là mạch nguồn cho sự sống để anh bước tiếp những tháng ngày dài phía trước mà không có em. Anh sẽ không buồn, không đau, không nghĩ đến ai nữa...  Anh sẽ sống để học tập và làm việc thật tốt để sau này nếu có gặp lại anh trên đường đời sẽ để lại trong em sự tiếc nuối!

Thời gian vẫn không ngừng trôi đi, vậy là lời ước nguyện năm xưa hai ta đã không thực hiện được. Em và anh đã hẹn tết này sẽ về cùng anh, hai ta cùng gói bánh trưng ngày tết, ngồi bên bếp lửa hồng trông bánh trưng chờ trời sáng, cùng đi chợ mua hoa đào hoa mai đón cái tết đầu tiên của hai đứa mình…, rồi cùng nhau ngồi câu cá bên bờ ao nhà mình nữa… thật buồn biết bao.

Lúc này đây anh biết có thể em đã mất hết niềm tin vào tình yêu hai chúng ta, anh hiểu những suy nghĩ trong lòng em lắm chứ. Nhưng anh tin một người như em sẽ có hạnh phúc và có tất cả trong cuộc sống. Vì thế em hãy sống vui vẻ thoải mái lên. Gần một nửa đời người đã trôi qua rồi, và tuổi trẻ cũng đã biết thế nào là tình yêu và nước mắt. Em nói với anh con đường em đã chọn không thể quay lại được nữa, chỉ nghe em nói vậy thôi mà anh đã thấy đau lòng lắm, và thương em nữa. Anh hiểu nếu em và gia đình đã chọn cho em vào Sài Gòn công tác, điều đó em nên vui mừng lắm chứ, vì điều kiện sống và làm việc ở đó chắc sẽ tốt hơn nhiều. Và từ Sài Gòn chuyển công tác ra Hà Nội sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều nếu em muốn, anh cũng có mối quan hệ để cùng hợp sức với gia đình chuyển em ra được. Hơn nữa nếu như em không muốn ra Hà Nội thì anh cũng có thể xin vào Sài Gòn làm việc cùng em được, điều đó trong tầm tay anh. Điều quan trọng nhất là em có còn thực sự cần anh trong cuộc đời này nữa hay không mà thôi. Nếu thực sự cần có anh thì mọi chuyện không có gì là không thể giải quyết được, và con đường em đã chọn sẽ không phải là không thể quay lại với anh. Nhưng nếu em cảm thấy cuộc sống không có anh sẽ tốt cho em thì em hãy làm những gì mà em cho là đúng nhất, bởi thực lòng mà nói trong lòng anh lúc này cũng bề bộn lắm, vừa muốn em quay về bên anh để anh có thể lo cho em, che trở cho em, chăm sóc cho em trong cuộc sống. Nhưng anh cũng lại không muốn em phải khổ thêm nữa, vì nếu tiếp tục em và anh sẽ còn phải trải qua những khó khăn và thử thách mới thì mới có ngày hạnh phúc.

Thế nên lúc này đây anh không muốn em phải suy nghĩ thêm gì nữa, hay không phải băn khoăn đứng trước sự lựa chọn nào nữa cả. Em hãy làm những gì mà em cho là đúng nhất, rồi một ngày nào đó khi cuộc sống đã bình yên trở lại, em sẽ biết mình cần gì và phải làm như thế nào. Còn với anh, anh đã làm tất cả những gì mà anh cho là đúng nhất, anh không có gì phải ân hận với tình yêu này. Em cũng vậy nhé, hạnh phúc cả đời người phải trả giá bằng rất nhiều thứ mới có được trọn vẹn, tìm được người thực tốt thực sự yêu thương mình là điều không dễ, lại càng khó khi mình phải mở lòng đón nhận người mới… em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, để sau này không còn phải hối hận nói lời “giá như…”

Nhưng xin em hãy nhớ mãi điều này, nếu một ngày nào đó em cảm thấy cuộc sống này thực sự cần đến anh thì hãy trở về bên anh, cánh cửa lòng anh vẫn luôn rộng mở và chờ đón một ngày em trở lại, dù thời gian bao lâu đi nữa.

Anh cám ơn em! Cám ơn em đã cho anh một tình yêu, một kỷ niệm mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được! Em là mối tình đầu của anh, và tình đầu là mãi mãi, anh sẽ không bao giờ quên em Ngọc Anh ạ. Thầm dõi theo cuộc đời em và chúc em được hạnh phúc về sau.
    
Lời cuối anh muốn nói anh xin lỗi em rất nhiều, chỉ vì yêu anh mà em phải chịu quãng thời gian khá dài ngột ngạt nặng nề ấy. Anh mong về sau trái tim mình sẽ không bao giờ dung động trước bất kỳ một người con gái nào nữa, để người đến sau không mang trên mình niềm đau như anh đã từng trải qua, để sẽ chẳng có ai là nạn nhân như anh nữa…

Mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn cả, và tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu nếu mình thực sự cần đến nhau Ngọc Anh ạ. Hạnh phúc của em do em tự quyết định, và quyết định cuối cùng là của em. Nhưng đừng miễn cưỡng nếu như không muốn, và anh không muốn những dòng tâm sự này trở thành áp lực với em thêm nữa… em hãy thoải mái và không phải băn khoăn gì về con đường em chọn nữa đâu. Anh đã chấp nhận tất cả như một định mệnh rồi!

trananh_0705@yahoo.com (24H.COM.VN)

B.s Trần Thị Tuyết Lan

Được tài trợ bởi nhãn hàng Nữ Vương

Hãy gọi 19001259 Hoặc gửi câu hỏi trực tiếp tới Bác sĩ CKII Trần Thị Tuyết Lan - Nguyên Trưởng Khoa Sản II - Bệnh viện Phụ sản TƯ tại website viemlotuyen.vn đế được giải đáp mọi vấn đề liên quan đến: Viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt viêm lộ tuyến cổ tử cung...

Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Tin nóng, sinh viên, Facebook, sinh vien lam o sin, quay len bang Smartphone, Hạnh Sammy, Ruby Yến Nguyễn, con dau chui bo chong, truyen ngan tinh yeu cam dong nhat, truyen ngan tinh yeu buon, truyen ngan tinh yeu lang man, truyen ngan tinh yeu hay nhat, doc truyen ngan tinh yeu, doc chuyen tinh yeu, Nguoi yeu di lay vo, cafe am phu, gioi tre thich thu voi quan cafe ma, chuyen ma nguyen ngoc ngan, cafe a phu, VN, BAO, BÁO PHỤ NỮ, TIN TUC, TIN MOI, TIN THE GIOI, TIN THE THAO, NHAC, PHIM, PHIM HAY, TRUYEN CUOI, HAI, TIN TUC TRONG NGAY, TIN TUC VIET NAM, PHAP LUAT, XA HOI, TIN NHANH, BAO CONG AN, GAME HAY, LAM DEP, BAO GIA DINH, THOI TRANG, THOI TRANG CONG SO 2014, THE THAO, GIA VANG HOM NAY, BAT DONG SAN, VIEC LAM, TUYEN DUNG, CUOISUC KHOE, AN NINHHAI HOAI LINH, BAO BONG DA, BONG DA, IPHONE, NGUOI MAU, GIA DINH, TINH YEU, CA NHAC, TRUYEN NGAN TINH YEU, MON NGON MOI NGAY, NAU AN, NGOAI TINH, TINH YEU, TAM SU, GIAM CAN, TRANG DIEM, TOC DEP, BENH SOI, SUC KHOE DOI SONG
X
CNT2T3T4T5T6T7