Cái bu-gi đâu rồi?

Thứ Năm, ngày 11/07/2013 11:03 AM (GMT+7)

Hồi nhỏ, mỗi lần tắm mưa với lũ bạn cùng xóm, tụi nó hay ghẹo em không có “bu-gi”.

Năm nay em 24 tuổi. Hồi nhỏ, mỗi lần tắm mưa với lũ bạn cùng xóm, tụi nó hay ghẹo em không có “bu-gi”. Mỗi lần như vậy, về nhà em hay tập thể dục để “bu-gi” mau lớn. Tuy vậy, em thấy nó lớn rất chậm. Đến năm 14-15 tuổi, em tự quan sát thì thấy lúc bình thường nó chỉ nhỉnh hơn trái ớt sừng trâu một chút nhưng lúc cương cứng thì cũng tương đối coi được.

Dù vậy, em cũng rất lo nên đặc biệt chú ý đến quá trình trưởng thành của thằng nhỏ. Đến năm 20 tuổi, em có bạn gái. Có lần em và bạn ở chung với nhau, em rất muốn thử xem máy móc của mình tốt xấu thế nào nhưng lại gặp trục trặc.

Đó là khi lang thang bên ngoài thì thằng nhỏ rất mạnh mẽ, hùng dũng nhưng đến lúc em muốn khám phá bí mật của bạn gái thì như có ma xui, quỷ khiến, thằng nhỏ bỗng ỉu xìu rồi nằm bẹp dí luôn. Hai, ba lần đều như vậy khiến bạn em cười khúc khích. Cô ấy càng cười, em càng bị khủng hoảng tinh thần và không mần ăn gì được.

Sau lần đó, em rất mặc cảm rồi chia tay bạn gái. Mới đây em gặp và yêu một cô bạn học chung lớp ngoại ngữ ban đêm. Chúng em rất hợp nhau và em cũng có ý định nghiêm túc. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện “cái bu-gi” phản chủ hồi trước thì em lại xuống tinh thần. Em có nên đi giải phẫu hay không? Tại sao bình thường, súng ống của em bé tẹo vậy? Đến nỗi lắm lúc nhìn nó, em phải tự hỏi, cái bu-gi đâu rồi?

leminh...@gmai.com

Cái bu-gi đâu rồi? - 1

 Cô ấy càng cười, em càng bị khủng hoảng tinh thần và không mần ăn gì được (Ảnh minh họa)

Bạn trẻ thân mến,

Theo như những gì bạn kể thì cái sự “trục trặc” của thằng nhỏ không phải ở hiện trường mà là... nằm trong suy nghĩ của bạn. Hãy thử hình dung một đứa trẻ “bị” quan tâm quá mức; lúc nào người lớn cũng săm soi, nựng nịu, ép ăn uống, bú mớm... thì nó sẽ bất mãn, phản kháng và không phát triển bình thường.

Trong trường hợp này, thằng nhỏ của bạn cũng vậy. Hãy bỏ mặc nó đi, để cho nó phát triển tự nhiên, đừng quan tâm quá mức như vậy. Thằng nhỏ cũng giống như cái cây, mỗi ngày bạn nhìn nó cả chục lần thì làm sao thấy nó lớn? Bạn cứ bỏ qua vài hôm, sẽ thấy nó cao vượt bậc cho mà coi!

Trở lại vấn đề của bạn. Mấu chốt nó nằm ở chỗ “lúc cương cứng thì cũng tương đối coi được”. Người ta cần là cần lúc đó chứ lúc bình thường mà nó cũng “giương oai, diễu võ” thì lại là bệnh lý rồi! Nói để bạn yên tâm là nếu thằng nhỏ vẫn cương cứng, lòng bạn vẫn ham muốn thì bạn hoàn toàn khỏe mạnh.

Còn cái chuyện, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ mà không “thực hành bài tập” được có thể là do lúc đó bạn hồi hộp không biết phải làm thế nào; hoặc lo lắng nếu chẳng may sau cuộc vui, hậu quả để lại nghiêm trọng thì chẳng biết làm sao... Thêm vào đó, giọng cười khúc khích... không đúng lúc của bạn gái càng làm cho bạn mất tinh thần, không thể tập trung vào nhiệm vụ chính nên không cách gì... hoàn thành nhiệm vụ!

Nếu bạn thấy chưa thật yên tâm thì có thể đến nhờ bác sĩ nam khoa khám, cho ý kiến. Còn chuyện mổ xẻ là chẳng đặng đừng. Người ta chỉ nên thực hiện việc này khi thằng nhỏ... quá nhỏ lúc bình thường cũng như lúc cương cứng. Và việc này cũng phải do bác sĩ chỉ định sau khi... điều nghiên hiện trường.

Vậy nên, nếu bạn có ý định nghiêm túc với người yêu thì cũng nên suy nghĩ nghiêm túc rằng, “cái bu-gi” của mình chẳng có bệnh hoạn gì. Hi vọng, sau khi cưới vợ thì những lo lắng của thời thơ dại sẽ mất đi. Đặc biệt, để “hàng họ” của mình chiến đấu ngon lành thì nên tập luyện thể dục thể thao; tránh để bị béo phì, stress; hạn chế bia rượu, thuốc lá...

Mong sớm nhận được tin vui của bạn.

Vũ Kim Khôi

Theo Người lao động
ad zone of 24h
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Kiến thức giới tính
ad zone of 24h
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang