Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.5)
Đôi khi nàng nghĩ mình bị “say” và ép buộc mình phải “tỉnh” ... (Ảnh minh họa)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.5)

Thứ Tư, ngày 23/03/2011 00:01 AM (GMT+7)

Có lẽ cuộc sống là một trò chơi, con người chỉ là những con rối múa may điên cuồng và tự tay tống vào miệng mình mấy viên thuốc lắc, nhảy loạn xạ bởi tiếng chát chúa của cuộc đời đè nén...

9h00 sáng thứ 2,4,6,chủ nhật

- Em sẽ dồn tiền để gửi Hai! Em chuẩn bị đi thực tập nên có lẽ sẽ không đi làm được.

- Tốt thôi! Bao giờ thì đủ?

- Em sẽ ráng thu xếp. Hai nể tình em làm ở đây suốt hai năm nên thư thả cho em vài hôm nhé!

Ả Hai ngúng nguẩy quay đi. Cũng phải, dù Lâm có đẹp cỡ nào thì cũng là “gái  nát”, hai năm qua nàng cống hiến sức lao động tại đây là quá đủ. Lâm nhờ bạn bè mỗi người một chút, chủ yếu là tiết kiệm của bản thân và Yến, vậy mà cũng chẳng đủ.

Hoàng, em trai Lâm qua phòng trọ chơi, thấy chị xanh rờn, phàn nàn mãi:

- Chị ăn uống gì mà xanh xao quá vậy? Mẹ mà biết mẹ giết em cho coi.

- Ôi cái thằng khéo nói này, mày lo học hành đi ấy. Kẻo mày xanh xao, mẹ mắng chị cũng nên. – Lâm cười nhạt nhẽo nhìn thằng em cùng mẹ khác cha. Thấy nó hồng hào, cao tận 1m8 phổng phao, ra dáng dữ tợn đấy, cơ bắp cuồn cuộn, quá đẹp trai còn gì? Thằng Hoàng cũng kêu đi làm thêm rồi, đừng đưa tiền cho nó nữa. Nó đưa cho nàng một phong bì bên trong nhìn cũng cồm cộm:

- Chị làm gì, em biết đấy! Từ rầy nghỉ đi, tiền chị đưa em hàng tháng và tiền em đi làm thêm tích cóp lại, chị xem thế nào rồi đưa cho ả đấy đi. Chị sắp ra trường rồi, lo học hành đấy. Em thân con trai, sống thế nào chả được, cảnh đàn bà, tai tiếng thì mệt lắm!

- Thế mày làm gì mà chị hỏi không nói?

- Em á? Nhiều lắm! Chỉnh nhạc, nhặt bóng, tùm lum à! Em con trai làm gì chẳng được, chị lo linh tinh quá à?


Lâm ngậm ngùi dồn tiền mang qua cho Hai khi mới hơn hai giờ chiều, Hai cười: “Chà, tính sòng phẳng nhé! Cả lãi lẫn gốc chẳng thiếu một đồng. Chị là chị thích mày lắm đấy! Bữa nào rảnh thì qua chị chơi, uống café nhé bé”. Lâm thở dài, lê từng bước dọc con đường quận ba đầy nắng. Nghỉ việc ở đây, Lâm cũng chưa biết sẽ làm gì trong mấy tháng tới trước khi tốt nghiệp. Dứt cái nợ này, đến cái nợ khác, cuộc đời này sống chỉ để trả nợ, phải không?

- Tao mới về nhà thằng người yêu mới. Tao thề chắc giờ chẳng dám yêu. Bả kêu mông bé khó đẻ, gò má cao sát chồng, lấy tao về cho con bả khổ. Trời ạ! Tao sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, cặp kè thêm mấy thằng đại gia, tao chán cảnh ra mắt chồng con lắm rồi.
-  Yến như phát điên lên ở đầu dây bên kia.

Có lẽ cuộc sống là một trò chơi, con người chỉ là những con rối múa may điên cuồng và tự tay tống vào miệng mình mấy viên thuốc lắc, nhảy loạn xạ bởi tiếng chát chúa của cuộc đời đè nén...

Lâm nằm dài thễu thượt, bỗng nàng thấy nhớ Uy Vũ kinh khủng! Một tuần rồi nàng không gặp anh nhưng nàng biết nàng cũng chỉ là phận điếm, anh sẽ chẳng nhớ hay đoái hoài gì đến nàng, thậm chí lúc này nàng cảm thấy ân hận khi kể hết sự thật tàn khốc của mình cho một vị khách làng chơi – một vị khách đặc biệt khiến nàng nhớ rất lâu.

Suốt mấy tháng bên Uy Vũ, nàng chỉ có duy nhất một mình anh, nàng nhớ lúc anh bảo: “Bây giờ da trắng và đẹp, chẳng có vết bầm tím nào, rất đáng yêu!”... thì anh có bao giờ làm đau nàng đâu, anh chỉ vuốt ve và mơn trớn nàng. Đôi khi nàng nghĩ mình bị “say” và ép buộc mình phải “tỉnh” nhưng khi “tỉnh” rồi mà trái tim cứ thổn thức mãi không thôi...

- Lâm, qua giường chị bảo cái này!

Lâm nhoài người qua chỗ Bông, mặt yếu xìu.

- Tặng Lâm nè! Chiều chị dọn đồ về nhà, mấy bữa nữa chị sẽ đi du học. Tối rảnh đi ăn ha!

- Sao cơ? Sao nhanh quá vậy chị? Bộ chị học xong Đại học trong nước rồi mà còn học cao nữa hả?

- Hì! Học nữa, học mãi mà em!
– Bông cười mỉm đưa bức tranh cho Lâm.

Trong nhà tắm, Nga cũng vời ra ngoài một câu: “Nhà Bông có điều kiện mà, đi học là phải rồi, tối đi ăn tung hoành một bữa đi, tiếc là thiếu tỷ Yến. Ở với nhau cả mấy năm trời…”

- Hì, em thích bức tranh này lắm ấy, cứ ngồ ngộ nhưng em nhớ rồi, “rừng tự trồng và hoa tự mọc nên nó mới kì kì thế này. Hi…hi…”.


Lâm cất kĩ bức tranh vào cái tủ đựng đồ cá nhân: “Khi nào buồn, em mang ngắm ha! Em kể hết cho nó nghe tâm sự của mình như đang ngồi trước mặt Bông và than thở ha!” -  Bông cười tít mắt, Lâm nhe hàm răng trắng sáng như những viên trân châu đầy tinh nghịch.

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.5) - 1

Hình ảnh Uy Vũ như chìm ngập cả căn phòng nàng... (Ảnh minh họa)

- Lâm, chị sẽ lấy chồng!

- Hả? Thiệt hay giỡn nữa trời? Nhưng Bắc hay Nam?

- Cái con khùng này! Bộ mày nghĩ tao giống bà Yến hay sao mà quen người Bắc? Bố mẹ chị đang trên tàu vô rồi, ngày kia đi gặp và tiến đến hôn nhân .

- Ồ! Vậy là người Nam rồi! Thế chị quen lâu chưa mà lấy?

- Cũng được mấy tháng rồi, cùng công ty chị làm đấy! Hôm trước về nhà ra mắt ổng bà ấy ưng lắm mày à! – Mặt Nga hân hoan nhưng đôi mắt đầy chất chứa âu lo.

- Vậy thì được rồi, còn xị cái mặt ra làm gì! Anh chàng nào mà may mắn có được tỷ tỷ Nga nhà mình vậy ta? - Lâm ngọt ngào cất giọng.

- Tao đang lo đây này! Quen hơn bảy tháng rồi, ôm có, hôn có nhưng…

… - Lâm cứ tròn mắt lên nghe, thỉnh thoảng bịt miệng cười tủm… “Nhưng sao hả?”

 – Nhưng chưa quan hệ. Ổng kêu muốn nhìn thấy giọt máu đào đêm tân hôn, gia đình ổng ấy nề nếp lắm! Mà…


… - Lâm nhíu chân mày xuống, sắc mặt thay đổi. Lâm hiểu Nga đang suy nghĩ gì!

-  Bây giờ chị không biết sao cả?

- Chị yêu anh ấy nhiều không?

- Đã đi đến hôn nhân là phải yêu nhiều lắm chứ!

- Yêu mà cứ phải quan trọng chuyện trinh nữ hả chị?

- Thì gia đình bên đấy, anh ấy gia giáo, còn khắt khe chuyện đó!

- Chị nói thế là ý gì chứ? Ý là mình không học hành giỏi giang nên…

- Điên à? Không phải… Bên đấy… Ôi trời ạ! Nói sao nhỉ? Bên đấy… phong kiến…

- Chị tính sao?

- Mai em rảnh chứ?

- Em thì giờ ngày nào chẳng rảnh rang chứ?

- Chị tính đi… “vá trinh”.

Lâm vật mình xuống giường, thều thào: “Ý chị là… em đi vá trinh với chị hả?

- Mày nhớ ngày xưa bà Yến hay bảo tao: “rách thì cũng rách rồi. Cứ cong đít lên mà làm đi, sau này nếu có dư dả thì mang đi vá”. Có lẽ giờ là lúc phải “vá”
.

- Thế nào cũng được. Chị nghỉ đi, mai em đi cùng!


***
Bây giờ phòng trọ trống rỗng, còn mình Lâm đơn độc. Bông đi du học rồi, Nga cũng dọn về Buôn Mê Thuột luôn, sống cùng nhà chồng hạnh phúc với cái màng trinh giả bỏ ra mất mấy triệu khiến hai chị em lặn lội cả ngày đi tìm cái đường hẻm sâu, cũng may không chuyện xấu gì đã xảy ra. Có lẽ, nàng cũng sẽ phải dọn khỏi chỗ này để tìm một phòng nào ở ghép với giá mềm hơn. Suốt hai tháng nay, nàng sống dựa vào tiền của thằng Hoàng, nó bảo sẽ nuôi nàng như ngày xưa nàng nuôi nó trong thời gian nàng thực tập và đến khi công việc thực sự ổn định.

Nàng thu vén đồ đạc, đến bên giàn máy tính cũ, nhìn thì người ta bảo là đống gạch nát nhưng nó vẫn dùng tốt. Nàng ngồi xuống và nhấn nút khởi động máy. Trơ trọi với cái màn hình, nàng muốn xem một cái gì đấy, muốn viết lách những nghĩ suy trong lòng về suốt mấy năm qua: “Phận bướm đêm và con đường tìm hạnh phúc cho mình”. Nàng lạch cạch bàn phím hồi lâu, lại bôi đen và thẳng tay xóa… Nàng chẳng hiểu nàng muốn gì! Kéo thanh công cụ, vô tình nàng vào diễn đàn eva. Tự dưng, nàng tủm tỉm cười với những tựa đề về chủ để tình yêu với phông màu hồng thích mắt. Nàng nhíu chân mày với tựa đề “Yêu mà phải giấu trong lòng” với lượng truy cấp hàng nghìn người và lời bình cả mấy trăm… Nàng tự nhủ, "Biết đâu sẽ tìm thấy mình trong đấy!"…  và hình ảnh Uy Vũ như chìm ngập cả căn phòng!

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.1)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.2)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.3)

Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc (p.4)

Mời các bạn đón đọc phần cuối: "Bướm đêm và hành trình tìm hạnh phúc" vào lúc 9hoo ngày 25/03/2010

Lâm Phương Lam (24H.COM.VN)
  • Video chọn lọc trong ngày
Xem thêm chủ đề: hanh phuc, tinh yeu gioi tre
Thông tin cần biết
Sự kiện tiêu điểm
Về trang chủ 24hVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7