Biết lỗi tại ai?

Thứ Bảy, ngày 21/07/2012 07:38 AM (GMT+7)

Phải chi ngày ấy tôi đừng quá hiếu thắng, chịu khó tìm hiểu kỹ hơn một chút thì đâu gặp phải cảnh éo le này.

Anh đến với tôi khá hững hờ (giờ nhớ lại tôi mới nhận ra, chứ ngày đó vì quá yêu anh tôi chẳng để ý). Anh tán tỉnh tôi vừa phải, chỉ cốt để tôi chấp nhận làm vợ anh, vừa lòng mẹ anh, chứ không hề yêu tôi.

Trước khi quen tôi, anh đã có người yêu. Mối tình ấy rất sâu sắc. Họ yêu nhau từ ngày còn học phổ thông, nhưng mẹ anh không đồng ý cô ấy. Lấy tôi rồi, anh vẫn qua lại với người yêu cũ, một thời gian rất dài sau đó tôi mới phát hiện ra. Tôi hỏi, anh không nhận cũng không chối, chỉ nói là tôi ghen tuông vớ vẩn. Sau này tôi còn phát hiện anh đã sống như vợ chồng với cô ấy. Phải nói lúc đầu tôi cũng hơi chủ quan, vì về hình thức cô ấy cũng không có gì đặc biệt, nhiều người còn nói cô ấy thua xa tôi về mọi mặt. Nhưng tôi đã lầm! Cô ấy giữ được tình yêu với chồng tôi bền lâu như thế chứng tỏ cô ấy không hề tầm thường. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi tôi có một đứa con, thì cô ấy cũng đã có… nửa đứa con với chồng tôi!

Chồng tôi là người sống kín đáo, lại không phải là người có tính trăng hoa. Nếu không xảy ra chuyện đó, quả thực anh là người đàn ông không có gì để chê trách. Anh giỏi giang, thành đạt, chu đáo với gia đình, có hiếu với cha mẹ. Gia đình nhỏ của chúng tôi hoàn hảo cả về hình thức lẫn nội dung. Nhiều người quen vẫn khen chúng tôi hạnh phúc.

Biết lỗi tại ai? - 1

Tôi không sao tưởng tượng được một ngày nào đó hạnh phúc của chúng tôi sẽ tan vỡ (Ảnh minh họa)

Thật sự, tôi không sao tưởng tượng được một ngày nào đó hạnh phúc của chúng tôi sẽ tan vỡ. Nhưng, chấp nhận cảnh chồng chung thì tôi cũng không chịu nổi. Ai cũng nói, tôi phải gánh chịu cảnh bất hạnh này là do trước kia tôi chỉ lo “tán”… mẹ chồng mà không lo “tán” chồng. Mẹ chồng đã “chấm” tôi “cao điểm” đến mức nghe nói bà từng doạ tự tử nếu anh không chịu lấy tôi…

Cuối cùng thì tôi “đặt bài ngửa” với chồng. Tôi nói, tôi đã biết tất cả, tôi không thể là “vật hy sinh” cho cái gọi là “tình yêu đích thực” của anh. Không chối cãi, chồng tôi nhận lỗi. Anh còn nói, lúc đầu quả thực anh không yêu tôi, nhưng qua mấy năm chung sống, anh chẳng phiền trách được tôi điều gì, nếu không nói là anh rất biết ơn tôi đã sinh con cho anh, làm một nàng dâu tốt cho ba mẹ anh. Tuy vậy, từ bỏ người yêu đầu tiên và duy nhất giữa lúc cô ấy bụng mang dạ chửa thì anh cũng không đành lòng. Anh để tôi tự quyết định.

Tôi đã ôm con về nhà mẹ ruột ở chờ ngày toà xử. Nghĩ lại mấy năm gầy dựng gia đình để rồi giờ phải “trắng tay”, không biết bắt đầu lại từ đâu, tôi thấy đau đớn và thương mình quá! Phải chi ngày ấy tôi đừng quá hiếu thắng, chịu khó tìm hiểu kỹ hơn một chút thì đâu gặp phải cảnh éo le này. Thời đại mới, cuộc sống đã đổi thay nhiều, mấy ai còn chấp nhận kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nữa, sao tôi vẫn có thể trở thành nạn nhân cho “sự báo hiếu” không đúng chỗ ấy? Biết đổ lỗi cho ai bây giờ?

Theo Kim Xuân (Phụ nữ online)
ad zone of 24h
TIN BÀI CÙNG SỰ KIỆN Những chuyện gia đình
ad zone of 24h
Thông tin doanh nghiệp
Về trang chủ 24hVề đầu trang