|
|
Tôi chưa bao giờ có được phút giây thăng hoa của sự ân ái! Bị chồng bạo hành... trên giườngThứ Năm, 19/11/2009, 03:59 PM (GMT+7) Sự kiện: Bạo hành "trên giường"
Lấy nhau hơn 5 năm nhưng chưa một lần tôi có được những phút giây thăng hoa của sự ân ái... Tất cả đều bị cưỡng bức, cưỡng bức trong sự đau đớn tột cùng! Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x Cứ mỗi lần nghĩ đến sự "đọa đày" của anh, tôi lại không thể kiềm được những giọt nước mắt đớn đau, tủi hổ mà mình đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng qua! Kết thúc của một tình yêu đẹp bằng một đám cưới trang hoàng và sự hân hoan của niềm hạnh phúc... Nhưng, từ khi bắt đầu cuộc sống chồng vợ cũng là lúc tôi phải đối đầu với những bất hạnh, đớn đau khi biết được bản chất thực sự của người đàn ông tôi đã lựa chọn! Lấy nhau hơn 5 năm nhưng chưa một lần tôi có được những phút giây thăng hoa của sự ân ái... Tất cả đều bị cưỡng bức, cưỡng bức trong sự đau đớn tột cùng! Tôi nhớ rõ như in cái đêm tân hôn khủng khiếp cách đây hơn năm năm ấy! Trước đó, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh về một đên tân hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng mà chú rể sẽ mang lại cho tôi… Thế mà ngờ đâu, chính đêm tân hôn là nỗi kinh hoàng đã ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Tiệc cưới tàn. Khi các anh em họ hàng gần xa về hết, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho đến khi mệt phờ người thì mới bắt đầu đi ngủ. Tôi đã “năn nỉ” anh nên ngủ sớm để "trì hoãn" đêm tân hôn vào ngày mai… và anh cũng đã đồng ý như vậy! Nhưng rồi, khi tôi vừa thiếp đi trong giấc ngủ thì bỗng giật mình vì đôi tay mình không thể cử động được nữa khi đã bị anh trói chặt bởi những dải dây ruy băng dài… Thấy tôi tỉnh giấc, anh cười bảo: “Anh không thể đợi đến ngày mai nữa… Anh rất muốn đêm tân hôn sẽ là đêm ngọt ngào và đáng nhớ nhất của hai chúng ta"… Và rồi, chiếc váy ngủ mà tôi rất thích đã bị anh xé toạc trong giây lát. Anh cuống quýt hôn lấy môi, lấy mặt tôi… rồi từ từ hôn lên tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi… Anh đã mang lại cho tôi một “sự khởi đầu” đầy đê mê và sung sướng…
Tôi nhớ rõ như in cái đêm tân hôn khủng khiếp cách đây hơn năm năm ấy! Nhưng, khi anh ôm ghì tôi vào lòng, bắt đầu “chiếm đoạt” cơ thể tôi thì cũng là lúc tôi hét lên vì đau đớn. Chưa bao giờ, tôi lại nghĩ đến sự ân ái lại khiến người ta hãi hùng như thế… Tôi không thể dãy dụa khi hai tay mình đã bị anh trói chặt... Chới với trong sự đau đớn, tôi cố gắng đạp anh ra xa… Nhưng tôi không thể làm gì để “cứu” mình lúc ấy cả… chỉ biết cam chịu trong sự đầy đọa thân xác mà người chồng yêu thương “dành” cho tôi… Sau khi hành sự xong, anh nhẹ nhàng “cởi trói” cho tôi và “yêu cầu” tôi “yêu” lại anh như thế… Sức đã mệt nhoài, sự đau đớn lan trong từng thớ thịt, tôi không thể tiếp tục “cuộc yêu” như anh mong muốn nữa… Và, tôi đã “khất” anh đến ngày mai, tôi sẽ chiều anh như anh mong đợi… nhưng anh vẫn không chịu và bắt tôi "trả công" vì sự chiều chuộng anh đã dành cho tôi nãy giờ... Đêm hôm ấy, tôi đã cố gắng “yêu” anh, cố gắng chiều chuộng anh cho đến gần bốn giờ sáng. Có lẽ, anh đã mong đợi đêm tân hôn này từ rất lâu nên không thể kiềm chế được những khát khao đang hừng hực trong mình. Đến gần sáng, tôi mệt nhoài vì đau đớn khi phải dốc hết sức mình cho cuộc yêu đêm qua… Tỉnh dậy, toàn thân tôi đau đớn rã rời… Một cảm giác xót xa, tiếc nuối… Nhưng hơn cả là cảm giác thất vọng về người đàn ông mình yêu thương trong suốt những năm tháng qua! Chẳng nhẽ, tôi đã chọn nhầm chồng sao? Tôi yêu anh quá! Thần tượng anh quá! Tin tưởng anh quá nên cuối cùng phải chịu đựng khổ đau và dằn vặt như thế này sao? Tại sao một con người vốn được đánh giá điềm đạm và lịch thiệp như anh lại có thể “hành hạ” một người phụ nữ yếu đuối như tôi chứ? Chẳng nhẽ là vì tình yêu sao? Hay đấy là những ham muốn dục vọng bấy lâu đang bị kìm nén trong cơ thể anh? Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm… tôi luôn bị anh hành hạ như đêm tân hôn của cách đây 5 năm về trước. Đã 3 lần tôi bị sẩy thai cũng vì “sức nặng” cơ thể anh đã đè nặng lên cái thai nhi yếu ớt trong bụng tôi… Và từ đấy, tôi không thể mang trong mình hình hài của một đứa con thơ nữa… Tôi không thể đếm được bao nhiêu đêm mình đã khóc lóc, quỳ lạy, van xin anh đừng làm như vậy với tôi nữa… Nhưng anh vẫn thế! Vẫn ôm tôi vào lòng mình xin lỗi, vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi, vẫn yêu thương tôi như những ngày xưa ấy… Nhưng mỗi lúc anh muốn chuyện chăn gối, anh như một con quỷ dữ… Cứ lao vào tôi như thể muốn nuốt chửng tôi lúc nào không biết! Đã bao lần tôi nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn… vì tôi không thể chịu đựng được sự hành hạ của anh và những đớn đâu mà hàng đêm tôi phải trải qua… Nhưng, cứ nghĩ đến cảnh bắt đầu lại từ đầu với một cuộc sống mới, tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó. Hơn nữa, những lúc bình thường, anh lại đối xử với tôi rất tốt… Mọi người nhìn vào, ai cũng nghĩ là vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc và khen tôi may mắn vì lấy được người chồng tốt bụng và dễ mến như anh… Nhưng nào có ai biết được sự tàn nhẫn và bản tính dã thú của anh mỗi đêm đang hành hạ tôi! Bố mẹ tôi lúc nào cũng khen “chàng rể” tài giỏi và hiếu thảo của mình. Bố mẹ chồng thì cứ thúc giục chúng tôi nhanh có cháu bé để ông bà ẵm… Nhưng biết làm sao để giải thích cho mọi người hiểu được tường tận sự việc của tôi đây?
Nhưng hơn cả là cảm giác thất vọng về người đàn ông mình yêu thương trong suốt những năm tháng qua! Năm năm lấy anh… tôi như trở thành một con người khác. Còn đâu nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của ngày xưa nữa? Còn đâu một con người đầy nhiệt huyết và đam mê với công việc nữa? Còn đâu… còn đâu một tôi luôn vui vẻ và yêu đời như ngày xưa nữa? Một con người yêu anh bằng cả trái tim và khối óc của mình…! Nghĩ về những gì đã trải qua… cảm giác chua chát và tiếc nuối cho một tình yêu đẹp… về sự thất vọng và sợ hãi của người chồng mình đã từng yêu thương… về sự đau đớn khi ngày qua ngày phải gồng mình lên để chống chọi với nỗi đớn đau tuyệt vọng ấy! Khi viết lên những dòng này… tôi vẫn đang khóc. Không biết có ai đã từng phải trải qua những ngày tháng khổ sở và cơ cực như tôi không? Dẫu biết rằng tôi vẫn yêu bản tính lương thiện của người chồng “đáng kính” của mình lắm… Nhưng nghĩ đến cảnh mỗi đêm, khi cơn “thú tính” đã lấn át hết lý trí và tình cảm của anh… thì tôi lại phải nuốt nước mắt chịu đựng sự trói buộc và tra tấn dã man ấy! Bản chất con người không thể thay đổi được được trong ngày một, ngày hai… Huống gì anh vẫn nhận ra sai lầm của mình, vẫn xin lỗi tôi mỗi khi ân ái xong, vẫn chiều chuộng, đưa đón tôi sớm tối đi làm… Và vẫn lắng nghe mỗi khi tôi góp ý vì sự “thô lỗ” trên giường của mình!? Tôi thực sự không biết nên làm sao để tự giải thoát cho chính mình nữa… Vì thực lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm… Hãy vào đây để cùng chia sẻ những suy nghĩ của bạn nhé!
Nga Ly (24H.COM.VN)
Tin bài cùng sự kiện Bạo hành "trên giường"
Tin cùng mục Bạn trẻ - Cuộc sốngTin mục Giáo dục - du học
Tin nổi bật mục Bạn trẻ - Cuộc sống |
SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM
|
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |